Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

'Ting..ting'

"Tôi ra ngay"

Hàn Nghi đang làm đồ ăn sáng thì bên ngoài có tiếng chuông vang lên, cô liền nhanh chóng cởi tạp dề ra rồi chạy ra ngoài

Cô đi lại mở cửa thì hơi ngạc nhiên khi người bấm chuông lại là Vương Dĩnh Nghiêm

"Anh rễ?"

Cô nhìn anh một hồi

"Nghi Nghi, em định cho tôi đứng ngoài này nữa sao?"

"À, em lại quên, anh mau vào đi. Em có làm đồ ăn sáng, nếu anh rễ chưa ăn thì vào nhà ăn chung luôn"

Cô đi nhanh vào nhà, để lại mình anh đi đằng sau, Vương Dĩnh Nghiêm hơi khó chịu từ hôm qua khi phải chính miệng nghe cô nói "anh rễ"

"Anh ngồi đi, Thần anh ấy sẽ xuống liền"

Vừa dứt lời, Vương Khiên Thần đã bước xuống cầu thang, đang định sẽ không ăn cơm cùng cô nhưng không biết vì lí do gì mắt hắn lại liếc hướng phía ghế bàn ăn đang có người ngồi, hắn không khỏi nhăn mày

"Sao anh lại tới đây nữa?"

Anh quay sang, lạnh nhạt nói

"Tới ăn cơm của em d..dâu nấu, không được sao?"

Hắn bực tức đi lại, nhìn anh

"Chỗ này là của tôi, anh mau qua chỗ khác ngồi đi"

Anh vẫn mặt dày ngồi đó ăn

"Anh..Anh không nghe sao?"

Hắn tức giận gằng giọng

Trước giờ chỉ cần Vương Khiên Thần hắn nói một thì không ai dám nói hai, hắn ra lệnh lập tức người khác phải nghe. Nhưng ngoại trừ 1 người luôn khiến hắn phải tức điên thì chỉ có mình anh - Vương Dĩnh Nghiêm

"Thần, anh rễ qua đây chỉ muốn thăm hỏi chúng ta, anh đừng có nóng giận quá!"

Thấy tình thế nguy cấp, cô phải đi lại hắn nhẹ nhàng khuyên

Không biết do lời nói cô có hiệu quả hay do hắn đã thay đổi mà hắn lại nghe cô qua ghế khác mà rồi, cùng ăn cơm của cô nấu

Mấy năm bên nhau hắn không bao giờ ăn cơm cô nấu, hôm nay lại khác như thế. Chắc tối nay sẽ có bão lớn mất!

Cả 3 người cùng nhau ăn cơm, không khí có phần hơi ngột ngạt thì phải. Hai người đàn ông sát khí ngây ngút đang chen nhau món ăn! Thật hết nói nổi!

'Reng...ren'

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, nó phá đi bầu không khí căn thẳng ngột ngạt

"Alo?"

Ra là điện thoại hắn đỗ chuông.

"Chủ tịch, bệnh viện mới báo về cho tôi biết Tiểu Thư Hàm muốn xuất viện, còn bảo ngài tới đón cô ấy"

Người mà đang gọi báo cáo tình hình cho hắn biết chính là thư kí Lư, thận cận của hắn

"Được tôi biết rồi! Nói với cô ấy tôi tới liền"

"..."

Kết thúc cuộc gọi, hắn nhìn 2 con người kia, sau đó không một lời nào đứng dậy cầm áo khoác bước ra khỏi nhà

Cô đang ăn vừa nhìn hắn, cô biết cuộc gọi vừa này chắc chắn có liên quan đến cô ấy nên hắn mới bỏ bữa mà đi như vậy!

"Nghi Nghi, Thần đi đâu vậy?"

Anh thắc mắc hỏi

"À ờ..anh ấy chắc đang có công chuyện quan trọng"

Cô cười khẩy, không biết phải nói sao với anh nên đành phải nói như thế!

"Công chuyện quan trọng? Hay là đi tìm gái?"

Hết chương 6

___________________

Mọi người ủng hộ tiếp tục tặng sao⭐ nha^^

Cmt tạo thêm động lực nào. Ít quá là San không có động lực ra truyện đâu nha😋💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net