Phần 1: chap 1: cô gái nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, ánh nắng ban mai rọi ánh sáng yếu ớt qua những tán lá nhỏ ở trường đại học Bắc kinh. Thứ ánh sáng nhẹ nhàng cùng bầu không khí trong lành khiến người ta có một thứ cảm giác kì lạ khó tả. Trong khung cảnh yên ắng đó hình bóng người con gái với thân hình nhỏ bé chiều cao chắc chỉ khoảng 1 mét 50 với khuôn mặt trắng nõn nà, nhỏ bé, đôi môi trái tim nhỏ xíu màu hồng nhẹ cánh hoa đào của cô nhìn là chỉ muốn cắn nhẹ lên và đôi mắt cô to tròn long lanh khiến ai nhìn vào cũng xao xuyến. Cô bước đi thẫn thờ trên con đường dài của khuôn viên với vẻ mặt thẫn thờ dường như đang có một tâm trạng dấu kín không muốn tâm sự, cô cứ đi không có một chút ý nghĩ dừng lại và cứ vậy mà đi cho đến khi tới giờ vào lớp để học tiết đầu tiên của ngày học. Hóa ra cô chính là thiên kim tiểu thư tên Noãn Nhi là con gái lớn của một gia đình thượng lưu danh giá và có tiếng ở Đài Bắc chỉ cần nhắc đến gia tộc nhà họ Vương thì ai cũng biết đó chính là một gia đình kinh doanh đá quý có tiếng Đài Bắc . Cô có một đứa em gái trời đánh chơi bời lì lợm, học hành thì lười biếng không một ai khuyên nhủ được ngay cả cha cô người có quyền thế nhất p nhà cũng không còn lời nào để nói với đứa còn trời đánh này của ông và cũng chính vì vậy nên bao nhiêu hy vọng tốt đẹp nhất mẹ và cha cô đều đổ dồn lên cô, nên cô mang trên người biết bao nhiêu là áp lực. Tuy là một thiên kim của già đình danh tiếng nhưng nhìn cô lại rất đơn giản và mộc mạc, cách ăn mặc nhẹ nhàng với chiếc váy dài qua gối cùng đôi giày đế thấp đơn giản không ai nghĩ cô là con gái của một gia đình danh tiếng...Kết thúc môn được báo hiệu bởi tiếng chuông, cô vội vàng thu dọn đồ đạc gọn gàng ra về bỗng một tiếng nói vọng lại:
-" Gấp gáp như vậy chắc hẳn là muốn đi hẹn hò à. Mà người như cô thì ai dòm ngó được. Haha không ra dáng tiểu thư gì cả cách ăn mặc thật quê mùa" ( Ả ta đi ngang qua Noãn Nhi rồi bữu môi liếc liếc) *A thật xấu tính à nha*
Đang bằng hoàng bỗng có người vỗ nhẹ vai cô làm cô giật cả mình.
-" kệ cô ta chúng ta đi thôi Tiểu Noãn" a thì ra là Tiểu Tuyết thật là làm cô giật mình mà..

Những lời nói này chẳng khiến cô bận tâm lắm vì ngày nào cô cũng nghe cả thật khiến cô chán ghét mà. Người vừa nói những lời đó với cô tên là Minh Nguyệt con gái duy nhất cũng thuộc hạng gia đình thượng lưu có tiếng cũng là dân kinh doanh và rất thân với gia đình cô...Đang từ từ ra về bỗng điện thoại reo lên cô nhấc máy nhẹ nhàng nói ::
- " alo..mẹ ạ, gọi con có gì không con đang trên đường về"
Đầu dây bên kia vừa khóc vừa nghẹn ngào không nói nên lời:
-" Con gái à nhanh nhanh về nhà ba con...gia đình ta có chuyện rồi"
Cúp máy cô hớt hải chạy về nhà trên đường về với vẻ mặt đầy lo lắng tay run run nhẹ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net