Chương 11: Xử lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tôi nói cho cô biết, ở đây không được tôi cho phép thì không ai được gặp Triết Hàn hết"
  " Ô, tôi thích đấy thì sao nào, cô làm gì được tôi?"

  " Còn nữa, đây là công ty lớn đó, cô liệu mà ăn mặc đàng hoàng vào, đừng làm mất mặt cả cái công ty này. Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cô thôi "

  " Cô...."

  Thế là cô ta nghẹn họng, không nói được gì thêm nữa. Tịch Dương chuẩn bị bước vào thang máy thì đằng sau có tiếng bước chân. Cô quay đầu lại. Thì ra là tiếng chân của mấy người bảo vệ. Cô ả kia ra lệnh: " Bắt cô ta lại"

  Tịch Dương bắt đầu khua tay múa chân mới chỉ 30 giây thôi mà bọn bảo vệ kia đã nằm sõng soài trên mặt đất. Tịch Dương đi và bỏ lại một câu: " Các người không có tư cách"

  Những người chứng kiến vụ việc thì kinh ngạc đến nỗi không nói được một từ nào.Thế rồi cô vào thang máy và bấm đại lên tầng cao nhất. Không dẫn thì thôi, Tịch Dương tự đi vậy.

  " Ting " cửa thang máy mở ra. Trước mắt cô là cánh cửa phòng Tổng Giám Đốc to lớn hiện ra trước mắt của Tịch Dương.

  " Ôi, mình bấm đại mà cũng đúng luôn à? "

  Cô lẩm bẩm. Tịch Dương bước tới, đứng trước cửa phòng và gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng nói: " Vào đi" 

   Thanh âm trầm thấp khiến người khác nghe liền cảm thấy nổi hết da gà. Cô mở cửa và bước nhanh đến bàn làm việc của anh. Tịch Dương nói một tràng dài: " Tập hồ sơ gì đó của anh đây, mỗi một việc mang tập hồ sơ thôi mà tôi cũng khổ quá rồi đó. Sáng nay có phải là anh cố tình để trên bàn đúng không? " 

  " Ừm" 

  Anh đáp lại cô bằng duy nhất đúng một chữ và đã làm cho Tịch Dương chết lặng.

  " Ok, vấn đề đó cứ bỏ qua đi. Công ty của anh là một công ty lớn mà lại để cho cô ta vào đây làm việc. Tôi khinh. Tôi khinh. Ăn mặc và cách ăn nói thì không được rồi lại còn cho người bắt tôi nữa chứ, cứ làm như mình là chủ ấy, hứ "

  Anh cầm ngay điện thoại lên và gọi cho ai đó: " Đem cô ta về tổng bộ xử lý cho tôi"

  " Xì, anh muốn làm gì thì làm tôi về trước đây"

  Tịch Dương quay người bước đi. Đột nhiên Lâm Triết Hàn nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi lên đùi mình và ôm cô thật chặt. Tịch Dương " a" một tiếng, sau đó cô như hét lên: " Thả tôi ra, anh đang làm cái gì đó?'

  " Ngồi yên, để tôi ôm em một tí"

  Mặt cô lại bắt đầu đỏ dần và đỏ dần. Anh nhắm mắt lại, tựa vào người Tịch Dương. Cô nghe tiếng thở đều đều của anh thì nghĩ chắc anh mệt lắm rồi nên cứ để cho anh ôm môt chút vậy. Một lúc lâu sau, cô tưởng anh ngủ say rồi nên đỡ đầu anh dựa vào ghế và vào phòng ngủ lấy chăn đắp lên người anh. Cô rón rén bước ra cửa, chưa bước được thì đã bị anh nắm tay lại. Anh hỏi: " Đi đâu?"

  " Về nhà"

  " Ngồi xuống ghế chờ tôi, khi nào tôi làm việc xong thì tôi đưa em về"    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net