Chương 19: Để tôi xem các người còn ân ái được bao lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Các người ân ái đủ chưa?"

  Thanh âm tức giận của Bạch Lạc Phong vang lên. Anh ta từ nãy đến giờ xem hai người ân ân ái ái với nhau, ăn cẩu lương nhiều quá nên cũng bị bội thực rồi. Anh ta đã bốc khói đầy đầu. Người con gái đầu tiên mà khiến anh ta hứng thú thì lại là của người khác, làm sao anh ta có thể chịu được. Hai người ở đây anh anh em em trước mặt anh ta, thử hỏi đây chẳng phải là muốn khiêu khích sao?

  " Chuyện của tôi không phải việc của anh"

  Tịch Dương đang định trả lời thì Lâm Triết Hàn đã trả lời trước. Cô nở một nụ cười hạnh phúc. Có một người đàn ông yêu thương, cưng chiều mình hết mực thì Tịch Dương cảm thấy rất chi là sung sướng.

  Bạch Lạc Phong đột nhiên tiến tới kéo bàn tay Tịch Dương về lồng ngực của mình. Nhưng lúc đó, Tịch Dương đang quay mặt về Lâm Triết Hàn, cô nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nhưng cũng không thèm ngoảnh mặt lại vì đã có .... Lâm Triết Hàn ở đây rồi mà. Lâm Triết Hàn nhìn thấy hành động của Bạch Lạc Phong, anh nắm chặt tay cô hơn. Và tình thế lúc này là mỗi người cầm một bên tay của Tịch Dương. Tịch Dương với khuôn mặt không thể tin được. Hai người đàn ông với ánh mắt căm thù nhau vì đối phương đã dám động đến nữ nhân của mình. Hai người đồng thanh nói: " Buông tay cô ấy ra"

  Ngữ khí hết sức là bá đạo, không thích nói lý lẽ. Không ai chịu bỏ tay Tịch Dương ra, cô hết chịu nổi hai tên đàn ông này rồi nha. Cô dùng sức vẫy tay hai người ra và chạy một mạch ra khỏi cửa. Thần kinh! Một người thì nửa đêm nửa hôm bắt người ta ra khỏi nhà rồi còn người kia thì đuổi theo, rồi còn cầm tay cô, giành tay cô nữa chứ. Hai người đàn ông này rỗi hơi quá. Cô giận!!!!

  Lâm Triết Hàn vội đuổi theo cô. Còn Bạch Lạc Phong thì cứ thản nhiên đứng đó. Anh ta nói: " Em sớm muộn gì cũng là của tôi thôi Tịch Dương à hahahaha"

  " Để tôi chống mắt lên xem các người còn ân ái được bao lâu?"

  Mọi người ở đây từ nãy đến giờ thì há hốc mồm ra, vì một Tịch dương thôi mà hai boss lớn " tranh giành" với nhau. Họ ăn cẩu lương nhiều sml rồi. Bội thực, bội thực, họ .... thật sự ăn hiếp con dân quá. Còn Tiểu Tình, khi cô nhìn thấy Lâm Triết Hàn thì cô nheo mắt lại, sửng sốt vô cùng, anh là ai? Tại sao cô lại có phản ứng khi thấy anh??

   Sau khi hai người kia đi, Bạch Lạc Phong nhàn nhã ngồi xuống cái ghế sofa kia. Cầm ly rượu mạnh uống cạn một hơi và nhớ lại lần đầu anh gặp Tịch Dương.

  Lúc đó, Tịch Dương nhận nhiệm vụ quan trọng, nhưng điều đặc biệt hơn là cô....... đi nhầm nhà. Không biết sao, cô lại vào nhầm nhà của Bạch Lạc Phong. Để vào được nơi người chủ ở, cô tốn hơi nhiều sức đó. Làm gì cũng phải nhẹ nhàng, gọn gàng không còn giấu vết. Cô giết người mà cứ như là cô giết kiến hay giết gián vậy. Người chết mà cô chẳng sợ gì. Sau đó, cô thuận lợi tiến vào căn biệt thự.

  Bạch Lạc Phong được thuộc hạ báo cáo là có người đột nhập vào nhà. Anh mở camera quan sát, nhất cử nhất động của cô đều bị anh ta thu vào tầm mắt. Cô gái này được đó. Giết người  không chớp mắt, anh ta thích.

  Tịch Dương đến một căn phòng thì thấy cửa phòng mở, cô bước chân vào. Tịch Dương thấy một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, rất cao, rất đẹp trai. Ể, có gì đó khác khác trong hình thì phải. Người trong hình mà tổ chức gửi cho cô là một lão béo, xấu xí cơ mà. Chết rồi nhầm nhà, nhầm nhà rồi.

         Sắp ngược rồi đó, huhuhuu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net