Chương 24: Thiếu gia mắc bệnh tương tư ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi hai người vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn sáng và bắt đầu một ngày làm việc mới. Hôm nay Phương quản gia cùng Lâm Triết Hàn đến công ty để cùng anh làm một số việc. Ngoài thân phận là quản gia ra thì bà còn nắm giữ chức vụ là " thư ký già" của tổng tài. Bà đảm nhiệm chức vụ này khi Tịch Dương làm vợ của Lâm Triết Hàn. Anh không muốn thấy Tịch Dương lên công ty anh mà ngắm các nhân viên nam ở đây, anh sợ cô mà nhìn mấy người đó thì cô sẽ bỏ rơi anh mất. Anh không thích phụ nữ nên ngoại trừ tiểu bảo bối của anh ra nên trên tầng làm việc của anh thì không cho phép bóng dáng một người phụ nữ  nào. Nếu có công việc gì thì cứ nói với nhân viên nam và họ sẽ tự lên phòng gặp trực tiếp anh. Bởi vì những quy luật chặt chẽ của anh nên các nhân viên nữ không bao giờ có khả năng giao tiếp với anh chỉ là một chút chứ đừng nói là quyến rũ. 

  Hôm nay, Lâm Triết Hàn đến công ty làm việc như bao ngày. Tư thế, tác phong cho đến từng cử chỉ của anh đều rất nghiêm túc khi làm việc. Đang tính toán số liệu, bỗng nhiên anh lại nhớ đến gương mặt đáng yêu của Tịch Dương khi uống rượu tối hôm qua. Anh thật muốn ăn cô mà, ai bảo quá đáng yêu cơ chứ, một nụ cười hiếm có lại nở trên môi anh. Đúng lúc này, Phương quản gia đi vào và bà đã thấy anh cười. Bà nghĩ: " Chắc thiếu gia lại đang nhớ đến thiếu phu nhân đây mà, haizz, đúng là khi yêu thì hay mắc bệnh tương tư a"

  Nghe thấy Phương quản gia đang đi về phía bàn làm việc của mình, nụ cười của anh đột nhiên tắt ngủm, không còn dư âm. Thấy vậy, bà liền nói: " Thiếu gia muốn thì cứ việc cười, tôi có làm gì đâu"

  " Bà........."

  " Nói bao nhiêu lần rồi, tôi bảo bác là nhớ phải gõ cửa trước khi vào phòng tôi"

  " Thiếu gia, cậu thông cảm cho tôi một chút, tôi đây đã ngoài năm mươi rồi, đầu óc không linh hoạt, cũng không nhớ được rồi. Nhưng mà lần sau tôi sẽ lưu ý"

  " Còn nếu thiếu phu nhân vào đây mà không gõ cửa thì thiếu gia sẽ như thế nào?"

  " Có phải cậu sẽ mắng cô ấy giống tôi vậy hay không?"

  Lâm Triết Hàn nói: " Bà khác, cô ấy khác, giờ thì có việc gì thì nói, không có gì thì đi ra"

  " À, đúng rồi, cậu Mộc nhờ tôi đưa tài liệu cho cậu kí"

  Hai người làm việc đến chiều, sau đó về nhà. Tịch Dương đang xem phim trong phòng khách thì nghe thấy tiếng xe dừng lại trước cổng. Cô liền biết là anh đã về nhà. Cô chạy một mạch ra ôm chầm anh. Anh cũng ôm lại cô. Phương quản gia đứng bên cạnh mỉm cười, lúc này Tịch Dương mới nhớ ra. Cô nói: " Cháu chào bác ạ, hì hì" Suýt nữa là cô quên mất. Lâm Triết Hàn nhíu mày nói: " Còn anh thì sao?"

  " Ôm là chào rồi, không nói nhiều, cũng không bàn cãi thêm"

  " Chờ chút, đi lên phòng với anh"

  " Làm gì....?"

  Anh không nói gì cả rồi sau đó kéo cô lên phòng. Anh đóng cửa phòng lại và ôm cô, Tịch Dương cũng không phản kháng, anh và cô ôm nhau một lúc. Lâm Triết Hàn đột nhiên mở miệng: " Có phải em quên cái gì đó rồi phải không?"

  " Đâu có đâu??????????"

  " Mỗi ngày ba nụ hôn, có cần anh nhắc lại một lần nữa không vợ yêu?"

  " À"

  Cô nhón chân định hôn lên má anh nhưng anh lại xoay mặt lại và............ môi cô đã chạm môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net