Chương 32: Gặp lại Đường Tuệ Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Tịch Dương ra ngoài có chút việc nên chỉ có mỗi Lâm Triết Hàn ở nhà. Hôm nay anh không có ý định đi làm sớm vì anh muốn đợi Tịch Dương về trao cho anh nụ hôn buổi sáng. Đang chăm chú vào tờ báo kinh tế thì nghe thấy tiếng chuông ở ngoài cửa. Anh không nhìn ra ngoài nhưng ra lệnh người làm mở cửa. Người đó ra ngoài được một phút thì chạy vào báo: " Thưa thiếu gia, bên ngoài có một cô gái khóc lóc nói là có chuyện quan trọng cần nói với thiếu gia"

Lâm Triết Hàn hỏi: " Là ai?"

Người làm nói: " Thưa thiếu gia, tôi không biết ạ"

Lâm Triết Hàn tức giận trong lòng, anh là một người rất ghét phụ nữ, ngoại trừ Tịch Dương. Sao hôm nay lại có một người phụ nữ đến trước biệt thự của anh và khóc lóc như thế, cứ như thể anh làm điều gì có lỗi với cô ta vậy. Chuyện quan trọng gì chứ? Lại toàn mấy chuyện vô bổ chứ gì. Anh suy nghĩ một chút rồi nói: " Cậu cứ đi làm việc của mình đi"

Người làm: " Vâng, thiếu gia"

Một lúc sau, tiếng khóc lóc càng lớn, tiếng chuông bấm liên tục, gần nát cái chuông nhà anh rồi. Anh bực tức hét lớn: " Cho cô ta vào gặp tôi"

Người làm lập tức chạy ra mở cửa cho cô gái kia. Cô gái kia liền chạy ào vào phòng khách và gọi: " Triết Hàn, Triết Hàn"

Anh không thèm nhìn lên nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc thì anh ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh là một Đường Tuệ Tinh- cô gái anh từng yêu, người đã khiến anh đau khổ, cũng chính cô đã khiến anh không còn là Lâm Triết Hàn ôn nhu, hiền lành nữa.

Anh nói: " Tuệ.. Tuệ Tinh?"

Anh muốn xác nhận lại.

Cô ta nói: " Phải là em đây, huhu em nhớ anh lắm"

Cô ta chạy đến ôm anh thì bị anh gạt tay ra một cách không thương tiếc. Anh nhìn cô như thể nhìn một người lạ. Anh lấy lại tinh thần và nói: " Cô ngồi xuống ghế trước đi"

Cô ta chùi hết nước mắt trên mặt và ngồi xuống ghế, đối diện anh. Anh ra hiệu cho người làm đưa khăn giấy cho cô ta. Nhìn cô ta hiện giờ, khuôn mặt thì đẹp nhưng bị bao phủ bởi nước mắt. Nét thuần khiết, trong sáng cộng với tiếng khóc thê lương và khuôn mặt buồn rất dễ khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ. Nhưng đối với Lâm Triết Hàn thì không, cô đã mang đến cho anh niềm vui nhưng rất nhiều sự đau khổ trong đó. Anh không biết vì sao, vì sao cô lại làm như vậy, vì sao cô phải làm như vậy. Nhưng phải cảm ơn cô ấy vì nhờ thời gian cô ấy bỏ đi nên anh mới tìm được một con người tốt như Tịch Dương.

Anh hỏi bằng giọng lạnh băng: " Cô đến đây tìm tôi có việc gì?"

Cô ta vừa khóc vừa nói: " Anh đừng dùng giọng đó với em được không? Em rất sợ. Thật ra lúc trước em rời bỏ anh là vì bố mẹ anh, họ không cho phép em và anh ở bên nhau, anh có hiểu được em lúc đó không? Mặc dù em có hỏi, anh cũng sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Lúc đó, bố mẹ anh gặp em, nói em không xứng với anh, họ đưa cho em một số tiền rất lớn, nhưng em không nhận và em đã bỏ đi. Em đến với anh không phải vì tiền mà là em yêu anh, em muốn ở bên cạnh anh"

Lâm Triết Hàn sửng sốt, anh nói:" Nhưng sau đó thì sao, cô có nói với tôi câu nào không, trong thời gian tôi và cô ở bên nhau, đã từng hứa là không giấu nhau chuyện gì, còn cô thì sao? Giấu giiếm tôi đủ điều, nếu lúc đó cô chịu nói với tôi thì mọi chuyện sẽ không đi đến mức này"

Tuệ Tinh nói tiếp: " Sở dĩ em không muốn nói vì em không muốn anh xảy ra mâu thuẫn đối với gia đình. Bây giờ dừng chuyện đó ở đây. Em còn chuyện quan trọng muốn nói với anh. Sau đó, em đã suy nghĩ và quyết định rời đi. Trên đường đi thì em xảy ra tai nạn và bị mất trí nhớ. Em rất buồn, có thể nói là vô cùng tuyệt vọng. Nhờ có sự giúp đỡ của Boss ở tổ chức nên em mới sống được đến ngày hôm nay. Anh còn nhớ không? Lần trước khi anh và Bạch Lão Đại gặp nhau tại tổ chức, em đã thấy anh rất quen thuộc và anh là động lực để em nhớ ra tất cả. Bây giờ em là Tiểu Tình- người trợ giúp cho các Boss trong tổ chức, và cũng là người Tịch Dương tin tưởng nhất. Bây giờ em nhớ lại rồi, anh quay lại với em được không?"

Lâm Triết Hàn cảm thấy đau đau trong lòng, cô ấy bị tai nạn và mất trí nhớ ư? Mọi chuyện xảy ra quá nhiều. Mà anh lại chảy hay biết gì cả. Sau khi cô ta đi thì bố mẹ anh mất, vì quá đau khổ, vừa mất đi người thân nhất, kể cả người mình yêu nên anh quên luôn chuyện điều tra. Anh nói: " Cô về trước đi, tôi cần suy nghĩ"

Cô ta chấp nhận: " Được, em chờ câu trả lời của anh"

Sau khi cô ta đi, anh lập tức suy nghĩ: " Cô ấy bị tai nạn???? Tại sao? Tại sao? Mình nghĩ sai về cô ấy rồi ư? Nhưng mà lời nói từ miệng cô ta chưa chắc đã đúng đâu. Không được, không được có những suy nghĩ đó, bây giờ, hiện tại và tương lai mình chỉ yêu mỗi Tịch Dương thôi, đúng, yêu mỗi Tịch Dương thôi"

Anh ra lệnh: " Tử Khả, đi điều tra xem những gì cô ta nói có chính xác không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net