Chương 42: Vì tôi tự nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tịch Dương không muốn đêm nào cũng khóc mãi vì anh như thế, nhưng cô không có cách nào kìm được. Buổi sáng, cô là người trầm tĩnh, lạnh lùng vào buổi tối, cô lại biến thành một con người vô cùng nhạy cảm. Trải qua hai tuần, tâm trạng cô tốt hơn một chút, có thể ra ngoài ngắm cảnh một chút rồi lại trở vào căn nhà. Nhưng tâm trạng vui vẻ cũng chỉ tiến triển tới mức đó.

  Còn tên Bạch Lạc Phong kia, ngày nào cũng vậy, khi tan làm, hắn cũng đến nhà của cô và cùng ăn tối với cô. Bởi vì ngày nào cô cũng ngắm mọi vật bên ngoài cửa sổ đến quên ăn, quên ngủ. Chính vì vậy mà hắn phái người làm chuẩn bị bữa sáng, trưa cho cô. Còn buổi tối đích thân hắn đến " ép " cô ăn.

  Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lúc hắn tới, cô vẫn còn đang ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đến mức không nhận ra hắn đang ở gần mình. Ngẫm nghĩ lại, Tịch Dương là hoàng hôn, cô rất thích cái tên này. Bởi vì khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc cô được nhìn thấy bóng dáng của Lâm Triết Hàn về nhà. Còn bây giờ, cô cảm thấy rất nhói lòng khi nghĩ đến tên của mình. Tịch Dương là hoàng hôn, khi buông xuống, thời khắc đó, bầu trời rất đẹp, ngắm nhìn ánh mặt trời cuối cùng của một ngày, rồi chừa chỗ để bóng đêm đến, mọi thứ không còn màu vàng ánh sáng tươi đẹp, chỉ chìm trong một màu đen- màu của bóng tối, sẽ khiến lòng người buồn mang mác. Kết thúc ánh sáng.....

  Đột nhiên tiếng nói trầm thấp mang theo nét cưng chiều sủng nịnh của Bạch Lạc Phong vang lên: " Đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy, cưng?"

  Cô ngoái đầu lại theo phản xạ. Sau đó ngẩn ra. Bởi vì không biết từ bao giờ, Bạch Lạc Phong đã đến đây, hắn ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, kiên nhẫn đợi chờ cô thoát ra khỏi thế giới riêng của mình.

  Cô trả lời: " Không có gì, chỉ ngẫm nghĩ về cuộc đời mình thôi"

  Những biểu cảm trên gương mặt cô từ nãy đến giờ đã bị hắn thu hết vào mắt. Đương nhiên, hắn cũng biết cô đang nghĩ gì.

  Hắn nói: " Yên tâm, tên của em rất đẹp, hơn nữa, tôi yêu cái tên này"

  " Yêu tôi? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đơn giản.......... bởi một lí do, tình yêu ấy cũng sẽ.......... tan nát như tôi và anh ấy thôi. Không biết chừng nó cũng sẽ khoét vào trái tim anh một vết thương rất sâu, không cách nào cứu vãn" Nói xong câu này cô thở dài.

  Hắn ngẩn ra một lúc, sau đó bình thản trả lời: " Tôi không nghĩ thế, yêu em......... là do bản thân tôi.... tự nguyện"

  Cô im lặng không nói gì. Hắn nghĩ khác là chuyện của hắn. Cô cũng không quan tâm lắm, tâm cô cũng chỉ dành cho duy nhất một người. Nhưng đáng tiếc...........

  Sau một hồi nói chuyện, trời cũng đã tối, lúc này Tịch Dương cảm thấy bụng có vẻ hơi đói. Bạch Lạc Phong thấy thế mỉm cười và nói: " Đói rồi sao? Đi ăn tối, hôm nay đừng để tôi lại phải "ép" em ăn đó nhé"

  " Đương nhiên, dù sao hiện giờ tôi cũng cảm thấy đói"

  Sau một hồi chiến đấu để khiến cái bụng nhỏ của mình được lấp đầy thì Bạch Lạc Phong ở lại dặn dò vài điều rồi ra về. Chỉ còn một mình cô ở lại trong căn nhà ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net