Chương 5: Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi về đến căn biệt thự của anh, hai người cùng bước vào cửa, người làm đồng thanh hô to: " Thiếu gia, Thiếu phu nhân"

  Anh " ừm " một tiếng rồi bước lên phòng mà thấy cô vẫn đứng ngoài cửa, anh mở miệng:" Em đi theo tôi"

  Cô chạy theo anh lên lầu. Khi bước vào một căn phòng của anh và cô: hình ảnh hai chú thiên nga trắng muốt quấn quít- vật biểu trưng cho hạnh phúc lứa đôi được tạo nên từ những chiếc khăn tắm trông thật sống động trên một chiếc giường lớn, những cánh hoa tươi, chút hoa khô cũng khiến không gian thêm màu sắc và tỏa mùi hương quyến rũ. Không cầu kì mà giản đơn nhưng vẫn tạo hiệu ứng đặc biệt cho một không gian lãng mạn, nên thơ.

  Tịch Dương khi nhìn căn phòng thì nghĩ: " Trời ơi lộng lẫy quá nhưng đây là phòng tân hôn đó"

  Cô chạy ngay vào nhà tắm, cởi đi bộ y phục nặng nề kia và xả nước vào bồn tắm. Sau đó, Tịch Dương bước vào ngâm mình trong nước để gột bỏ những gì mệt mỏi của ngày hôm nay. Cô lấy lọ sữa tắm thoa khắp người và tiếp tục ngâm mình trong nước ấm. Tịch Dương cố gắng nhắm mắt lại ngủ chứ bây giờ cô mà ra thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cuối cùng cô cũng " ngủ quên " được.

  Thấy Tịch Dương tắm trong đó lâu lắm rồi mà vẫn chưa ra nên Lâm Triết Hàn quyết định đi vào xem cô đang làm gì.

  Anh mở cửa bước vào nhà tắm thì thấy Tịch Dương đang ngủ cho nên anh nhẹ nhàng bế Tịch Dương lên và choàng cho cô một chiếc áo ngủ màu trắng. Sau đó anh đặt cô lên giường.

  Anh cũng tắm sơ qua, cũng choàng một chiếc áo ngủ màu đen rồi nằm bên cạnh cô. Lâm Triết Hàn nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Tịch Dương quay sang ôm anh, Lâm Triết Hàn giật mình tỉnh dậy và quay sang nhìn chằm chằm cô. Nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy, đôi môi đỏ mọng đang tươi cười khi ngủ. Cô thì một tay, một chân gác lên người anh ngủ ngon lành luôn. Lâm Triết Hàn bất giác vuốt gương mặt ấy. Anh ôm cô vào lòng, anh ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người cô, Lâm Triết Hàn rúc đầu vào cổ Tịch Dương và ngủ một giấc ngon lành. 

  Sáng hôm sau, Tịch Dương dậy thì đang bị ôm chặt bởi cánh tay rắn chắc nào đó, Tịch Dương ngẩng đầu thì thấy anh đang ngủ. Nhìn khuôn mặt của anh, cô mỉm cười xấu hổ vì anh đẹp trai quá. Cô nghĩ lại chuyện hôm qua:" Có gì đó sai sai ở đây thì phải, hôm qua mình cố tình ngủ trong nhà tắm mà, hôm qua ai mặc đồ cho mình, sao anh ấy lại ôm mình"

  Tịch Dương cũng không ngốc đến nỗi không biết trong phòng này chỉ có cô và anh cho nên ngoài anh ra thì không ai làm như vậy cả. Lúc này mặt Tịch Dương đã đỏ như trái cà chua rồi. Cô dùng lực gỡ tay anh ra và nhẹ nhàng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi chạy vọt xuống nhà với bộ mặt ngượng nghịu. Còn anh, lúc cô dậy thì anh đã giả vờ nhắm mắt, mãi đến khi cô ra khỏi phòng thì anh mới ngồi dậy và nở nụ cười nhàn nhạt và đi vệ sinh cá nhân.

  Tịch Dương bước xuống thì thấy ai cũng cặm cụi vào công việc của mình. Chỉ nghe thấy tiếng hơi thở và tiếng bước chân của mọi người. Khi thấy cô xuống, mọi người đồng thanh chào: " Thiếu phu nhân"

  Cô xuống bếp xem mình có giúp ai được gì không. Mặc dù ở nhà mẹ, Tịch Dương rất được cưng chiều nhưng điều gì cô cũng biết chút ít. Cô xuống hỏi người đầu bếp: " Bác cần cháu giúp gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net