Chap 11 : Cách chấm dứt mối tình đơn phương chính là lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Trà My chán nản lắc đầu không thôi, liền đứng dậy kéo theo cánh tay của cô đứng lên theo. Đầu có chút ngước lên nhìn

-" Nhìn cái gì đi thôi, tớ cũng đang có công chuyện, vì tiện đường tớ cho cậu đi nhờ, thấy sao " Quách Trà My đứng khoanh tay trước ngực, nhếch mép một cái đẩy người về phía cô. Một lúc sau chớp chớp mắt lấy lại bình tĩnh, híp mắt lại, lông mày hơi nhướng, nhếch môi cười.

-" Được thôi, ngồi chung xe với tiểu thư xinh đẹp đây thật là vinh Hạnh cho tôi đó nha " Cô đan hai bàn tay mình lại với nhau vẫy vẫy, ngước mặt lên chút ít, vô tình ánh mắt của hai người họ chạm nhau, 'phụt' một cái cả hai tự nhiên ôm bụng cười to, tự hỏi không biết lớn tới chừng này rồi mà hai bọn họ cứ thích đóng tấu hài nhỉ. Không cần biết cái gì đã làm thay đổi con người bọn họ nhưng sự hồn nhiên ẩn chứa trong mỗi con người họ là không bao giờ thay đổi.

Thời gian trôi đi, dù để lại vết thương lớn trong lòng, nhưng vẫn mạnh mẽ vượt qua, mạnh mẽ đối diện với chúng thật là một điều không dễ dàng, nhưng cô đã làm được, cô đã tự mình vượt qua chướng ngại, những giới hạn, ranh giới mà chính bản thân cô tự rạch ra, tự nhận ra mình đã sai khi quá ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân, tự mình sửa chữa những lỗi lầm mà dần dần trở nên hoàn thiện, nhiêu đấy thôi cũng có thể cảm nhận được mình thật sự trưởng thành

Không nhất thiết phải sống giằn vặt trong quá khứ, thay vào đó hãy sử dụng nó làm bàn đạp để đi về hướng có tương lai tốt đẹp hơn

.....

Quách Trà My đi xuống tầng hầm để lấy xe, chỉ có mình cô đứng ở ngoài đợi vì cô muốn tận hưởng khí trời một chút, đứng dưới tầng hầm cảm thấy hơi ngột ngạt.

Ngước mặt lên nhìn bầu trời, mắt hơi híp lại, không biết tại sao cô lại cảm thấy trời hôm nay lại trong xanh hơn ngày thường nhỉ. Bất chợt hép đôi mi tâm của mình, một ngọn gió nhẹ nhẹ thổi qua những nhánh cây, những tiếng lá xào xạc va chạm vào nhau tạo ra một âm thanh không gây khó chịu nhưng lại êm tai vô cùng, rất bình yên.

Ngọn gió lúc này thổi mạnh hơn một chút, len lỏi vào những sợi tóc ánh nâu hạt dẻ của cô làm chúng tung lên bay theo chiều gió, kèm theo những tia nắng nhỏ, có chút yếu ớt chiếu rọi lên đôi má ửng hồng của cô. Cảm giác vừa mát mát dịu nhẹ làm cho cô không kiềm nén được mà nở nụ cười. Ngay lúc đấy nếu có người đi qua thấy khoảng khắc này chắc chắn tất cả đều sẽ thốt lên ' cô gái này trông tuyệt thật, rất xinh đẹp, cô ấy với thiên nhiên rất hợp với nhau, là tiên nữ sao'

Vừa lúc Quách Trà My lái xe lên, dừng trước mặt cô một lúc lâu, nhưng hình như cô vẫn chưa nhận ra mình đã đến nơi, nên Trà My cũng không có ý định gọi cô, vì bây giờ nhìn trông thật thoải mái bao lâu rồi cô mới có thời gian tận hưởng không khí mát mẻ như bây giờ chứ, cứ để cho cô tận hưởng một xíu rồi đi cũng không muộn.

Lúc này một hình ảnh của người anh trai xuất hiện trong đầu Quách Trà My, thoáng có chút nhíu mày, thấy có gì đó hơi bất thường ở đây. Từ bé anh là người rất khó để tiếp xúc bởi vì đơn giản anh ấy không thích bố của bọn họ, ông ấy đã tái hôn với mẹ cô sau khi mẹ anh ta mất, có thể nói dễ hiểu hơn là Quách Trà My và anh ta là cùng cha khác mẹ. Mẹ anh ấy mất từ lúc chỉ mới năm tuổi, sau đó chưa đầy ba tháng đã lấy mẹ cô và sinh ra cô, từ đó anh ta lúc nào cũng hận bố mình, nhưng ghét hay hận đều chỉ dồn về phía hai người kia, anh ta vẫn dành một chút tình cảm gì đó cho Quách Trà My, có lần vào năm cô học lớp một bị bạn bè trong lớp kéo nhau ra ức hiếp cô mỗi lần như thế cô đều không dám về nhà vì sợ bố mẹ mình sẽ lo.

Cũng chính ngay lúc đấy ban đầu cứ nghĩ rằng cô sẽ về sớm thôi nhưng khi đã qua tối những vẫn không thấy cô về lo rằng cô sẽ gặp chuyện, anh liền chạy đôn chạy đáo khắp nơi để đi tìm cô, may thay là thấy cô ở ngoài công viên liền chạy thật nhanh ôm vào lòng, tưởng như anh sẽ mắng cô nhưng không hề anh còn yêu thương cô hơn mọi ngày

Hôm sau không biết tại sao khi đến lớp tất những ai mà gây chuyện với cô ngày hôm đó đều bước tới xin lỗi cô, làm cô hơi ngạc nhiên nhưng cô đều không bỏ trong bụng mà cho qua vì lúc bé cô nghe mẹ cô nói nếu như ghét một ai đó mà cứ giấu trong bụng như thế tới một ngày khi không chịu được nó sẽ nổ tung ra, cô không muốn như thế chút nào.

Và cô biết ai là người khiến họ như vậy chính là anh cô đã kêu bọn họ xin lỗi cô, cô thật sự rất hạnh phúc. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh ấy thân thiết với cô ngược lại anh ta còn giữ khoảng cách, bắt đầu từ năm cô lên cấp hai cô không còn nói chuyện với anh nữa, nhờ anh giúp việc gì rất khó để anh ấy đồng ý.

Vậy mà giờ đây khi cô chỉ mới mở lời giới thiệu Lương Nhã Di vào công ty anh ấy liền đồng ý, đấy là điểm máu chốt khiến cô thắc mắt mãi, cô không hiểu tại sao lại đồng ý để một người chưa gặp qua lần nào, chỉ vừa nói tên kèm theo lời nói sơ qua về gia đình là anh liền đồng ý. Chẳng phải Nhã Di chưa bao giờ gặp anh ấy hay sao, hay là hai người họ quen biết nhau mà cô lại không biết

Đang suy nghĩ long bong thì một cái gì đó đập mạnh vào cửa kính của xe làm cô giật mình thu hồi hết những cái suy nghĩ lúc nào vào trong đầu, mắt có chút nhíu lại, đưa mặt nhìn ra cửa sổ, không khỏi lắc đầu, vừa mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Đưa tay bấm nút mở khóa cửa xe, Lương Nhã Di không hiểu vì sao mình lại bị người kia nhăn nhó nữa, đi một vòng quanh xe mở cửa đi ngồi vào ghế phụ.

-" Cậu làm gì đấy, thấy tớ đứng đó nãy giờ sao lại không kêu tớ, mắc gì đậu ở đây lâu như vậy làm gì "  Đóng cánh cửa lại, kéo dây thắt an toàn ở đằng sau đeo vào, mặt có chút hướng qua Quách Trà My, nhìn thấy cô ấy vẫn im lặng chưa nói lời nào liền có chút thở dài nghiêng người qua phía cô

-" Cậu muốn hỏi gì? " khoanh hai tay để trước ngực. Cô biết người bạn này của mình vốn có bản tính rất ư là tò mò, mỗi lần muốn hỏi điều gì đấy nhưng lại phân vân không biết nên hỏi hay không là liền im lặng, may thay cô chợt nhận ra liền hỏi thẳng vào vấn đề. Quách Trà My liền nở nụ cười, nhưng không có gì ngạc nhiên khi cô có thể đọc được suy nghĩ rằng muốn hỏi gì. Liền vui mừng xoay người đối diện với cô, trực tiếp vào vấn đề chính

-" Này, cậu không quen anh tớ thật ư? "  Quách Trà My vừa hỏi vừa nuốt nước bọt xuống một cái, hy vọng muốn nghe câu trả lời

-" Không quen " cô trả lời một cách nhanh chóng, dứt khoát

-" Vậy cậu có quen ai tên Quách Tần Minh không?" mắt Quách Trà My lại chớp chớp liên hồi, rất tò mò với câu trả lời

-" Có, chẳng phải đó là tên anh cậu sao? " Lương Nhã Di bình thản trả lời, với câu trả lời của cô thật không khiến Quách Trà My cảm thấy thỏa mãn càng tức hơn, ai mà chả biết tên anh của anh cô là Quách Tần Minh chứ, ý cô là muốn hỏi có nghe tên đấy bao giờ chưa đấy. Vẫn chưa chịu bỏ cuộc cô tiếp tục hỏi, cô phải hỏi không thì những câu hỏi những suy nghĩ đấy sẽ đè chết đầu óc cô, nuốt nước bọt thêm một lần nữa, với câu hỏi này, cô có hơi bập bẹ một chút, hít một hơi lấy hết can đảm hỏi

-" V...vậy còn cậu có biết ai tên Lạc Tần....."

-" Nhã Di..."

Chưa kịp hỏi ra những gì cô muốn hỏi, thì lại bị cướp lời bởi người nào đó, ai lại dám phá đám cô chứ cô còn chưa nói những điều muốn nói cơ mà, cô tức giận, nghiêng đầu ra cửa xe nhìn người đang đứng ở ngoài kia, vừa thoạt thấy dáng của người đó liền chu môi chán nản lại chuẩn bị có phim ngôn tình để xem, dù rất thích thể loại ngôn tình nhưng mà hai diễn viên này đây ngày nào cũng show ân ái thiệt khiến cô có chút ngán

-" Thần ! " vừa nghe giọng nói quen thuộc kêu tên mình, theo quán tính liền quay đầu nhìn lại bấm nút kéo cửa kính xuống, thấy được hình dáng của người kia rồi, liền mĩm cười vui vẻ

-" Cậu chuẩn bị đi đâu à? " Lam Hạo Thần đứng ngoài cửa xe cuối thấp lưng xuống để nói chuyện, dù chút là thoáng chóc nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của anh ta có chút vui mừng xen lẫn chút xíu hạnh phúc

-" Ừm, tớ chuẩn bị đến công ty mới để thử việc, vì cùng đường nên Trà My cho tớ quá giang một đoạn " Nói xong cô liền nở nụ cười, nụ cười của cô lúc này dịu dàng hơn hẵn khiến cho người kia có chút đỏ mặt

-" Vậy ư, không trách tại sao hôm nay cậu lại xinh đến thế, chiếc váy rất hợp với cậu " Cong đôi mắt một mí của mình lên cười thành vòng, miệng thì không kiềm nén được mà cũng toe toét cười tươi, thật tươi, mặt của anh lúc này chắc cũng đã đỏ như quả cà chua rồi

-" Thật sao, chắc là do Trà My giúp tớ " Ôm mặt mình lại, rồi đến sờ sờ chiếc váy mình đang mặc, không biết nguyên nhân là gì nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy chiếc váy mình đang mặc đột nhiên đẹp lên một cách lạ kỳ.

Hai người cứ nói chuyện cười đùa với nhau một cách quá mức thân thiết, nếu như ai không biết mà nhìn sẽ nói rằng hai người họ là một cặp trời sinh, bọn họ đều rất đẹp, đẹp tới mức nhìn vào sẽ thấy cứ như hai bọn họ phát ra ánh hào quang xung quanh vậy, nhưng thật đáng tiếc bọn họ chỉ là tri kỷ của nhau không vượt quá mức ấy, nhưng có lẻ chỉ có mình Lương Nhã Di mới không để ý thực chất ai cũng biết một điều rằng Lam Hạo Thần đang thầm để ý cô, nhưng cô lại không hề nhận ra điều đó, nên lúc còn đi học Mộ Phong có cả Trà My luôn gắn ghép bọn họ lại với nhau nhưng kết quả là thất bại thảm hại, nên đành bỏ cuộc để cho mọi chuyện suôi theo tự nhiên của nó

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ, thì trong xe đột nhiên có một tiếng động lớn, giật thoát một cái hai người bọn họ nhìn sang ghế lái chính, thấy nguyên một cục lửa to đùng mang tên Quách Trà My đang bốc cháy lên, liền cười một cái

Trà My lúc này tức giận vô cùng vì mình bị cho ra rìa, ăn nguyên một cục lơ siêu bự. Cô còn ngồi đây mà, sao lại dám xem cô như không khí, bộ cô là bình bông trang trí cho cuộc trò chuyện của bọn họ thêm lãng mạng ư. Nghĩ tới mà tức vô cùng cái tên Lam Hạo Thần kia mỗi lần gặp Lương Nhã Di là cứ bám víu dính lấy cô ấy. Còn cô thì thích thì hỏi không thì lơ luôn, lúc trước cô rất hâm mộ Lam Hạo Thần vì lúc đó anh là diễn viên nổi tiếng gần như là thần tượng, nhưng dần dần tiếp xúc sự tính ngưỡng của Quách Trà My đối với anh đã tan biến đi đâu rồi, sự chú ý bấy giờ dồn về phía Mộ Phong mà thôi. Nhưng bây giờ Mộ Phong đang đi công tác nước ngoài, để cô ở lại, một mình hứng chịu cái ân ái của hai người kia, thật tuổi thân

-" Ô...Trà My đấy à, chào cậu, hôm nay nhìn cậu cũng xinh đấy chứ " Lam Hạo Thần Đưa người vào cửa sổ, nhắm mắt nhắm mũi cười, lấy tay vẫy vẫy chào

-" Tớ lúc nào không xinh cần cậu khen à, mới tới là đã bám vào Nhã Di, bộ tôi không khí à, nhìn ngứa mắt muốn chết " Cô híp mắt lại lườm một cái, quay mặt chổ khác làm vẻ giận dỗi. Thấy Quách Trà My giận dỗi cô liền định nói gì đó nhưng lại bị Lam Hạo Thần cản lại

-" Này, bắt lấy của Mộ Phong gửi cho cậu, cậu ấy bảo đây là chiếc đồng hồ mà cậu thích, vừa sang Anh Quốc là cậu ấy liền mua cho cậu rồi gửi về nhờ tớ đưa giúp cậu, cậu ấy bảo đáng lẻ là làm bất ngờ nhưng sợ cậu dỗi nên là gửi sớm, trong đó còn có cả một cái thiệp cậu lấy ra tự mình xem đi " Lam Hạo Thần ném hộp quà trên tay mình sang cho Trà My, nhanh chóng bắt lấy

-" Cậu không đưa đàng hoàng được à, ném như vậy lỡ làm vỡ thì sao hả " Quách Trà My lườm anh một cái, rồi vui vẻ mở hộp quà. Mắt cô lúc này sáng rực lên nhìn món quà mà Mộ Phong gửi cho mình thật sự rất vừa ý, bắt đầu đến mở bức thư ra đọc, mặt có chút nôn nóng muốn biết nội dung bức thư

' Tiểu My à đáng lẻ nó sẽ là món quà bất ngờ nhưng mà sợ em sẽ dỗi nên anh đành gửi về sớm nhờ Thần đưa nó giúp em, anh hứa sẽ về sớm sau khi giải quyết công việc, lần này đi mà anh không đưa em đi cùng là lỗi của anh nhưng vì anh sợ em vất vả, nên hãy ở nhà ngoan chờ anh về nhé '

Đóng bức thư lại, mặt cô lúc này đỏ ửng lên trong lòng lại rung réo lên vì hạnh phúc, không ngờ Mộ Phong lại lãng mạng đến như vậy, đeo chiếc đồng hồ vừa được tặng lên trên tay cảm giác sướng rơn người, xung quanh cô bây giờ như nở hoa vậy. Nhìn cô hạnh phúc như vậy Lương Nhã Di liền nhếch mép lên áp lại gần cô cạ cạ giả vờ trêu

-" Này, nó ghi cái gì thế cho tớ xem nào " Đưa tay định giành lấy bức thư chưa kịp tới thì bị Trà My nhanh tay thu lại cất vào hộp

-" Không cho cậu xem "  Nghe Trà My nói cô liền cười lắc đầu, nhướng mày lên nhún vai một cái

-" Tớ ghé qua chỉ muốn đưa cậu đồ này thôi, giờ tớ phải về công ty rồi, tạm biệt hai cậu "  Lam Hạo Thần vừa nói xong ánh mắt lại dán chặt vào Lương Nhã Di, vô tình cô cũng chạm được ánh mắt đó bất giác cười một cái, rồi tay vẫy vẫy tạm biệt

-" Tạm biệt, Cậu đi cẩn thận nhé "

Vừa nghe câu nói kèm theo nụ cười xinh đẹp kia của cô tim anh như đang rộn múa bên trong, nó cứ đập liên hồi. Đã từ rất lâu anh luôn muốn nói anh rất rất thích cô nhưng chưa bao giờ là thích hợp để nói điều đó.

Hai năm trước anh định thi đại học xong sẽ ngõ lời với cô nhưng không ngờ lại có biến cố, anh đành chờ cơ hội khác để nói vậy, nhưng không ngờ cảm xúc năm ấy đã quay lại anh rất muốn nói nhưng lại cảm giác lại sợ hãi thứ gì đó rất khó chịu

Anh và cô tất cả đều đã lớn, anh bây giờ không phải là không có gì trong tay mà là ngược lại anh là một diễn viên nổi tiếng, Đã mở cho mình ba công ty giải trí về lĩnh vực âm nhạc với diễn viên, nhưng anh vẫn chưa hài lòng anh muốn phát triển hơn nữa rồi mới có thể tự tin mà đứng trước mặt cô nói yêu cô, dù cô không thực dụng nhưng anh vẫn muốn cho cô chút gì đó

Vì thế đành kiềm nén cảm xúc của mình lại, nhưng mỗi lần kiềm chế anh lại sợ mình sẽ chậm trễ rồi để vụt mất cô, anh không muốn như thế, trầm mặt một lúc anh cũng đã có quyết định

-" Cậu ổn chứ, đột nhiên cậu lại đứng yên không nói gì thế, cậu mệt à " cô đưa tay chạm vào trán anh, nhưng bị bàn tay của anh nắm lại, làm cô có chút giật mình

-" Thần, cậu ổn không " Anh đột nhiên lại mĩm cười, dùng tay xoa xoa đầu cô một cái rồi lùi ra sau, vẫy vẫy tay rồi chạy đi mất. Cô nhìn theo bóng lưng của anh đang dần đi xa, quay đầu trở lại chổ ngồi, thầm suy nghĩ hôm nay hình như anh có gì khác lạ thì phải

.


Anh mở cửa xe ngồi vào ghế, đặt đầu vào tay đang cầm vô lăng, lúc này mặt anh thật sự rất nóng

-"chỉ một chút, một chút nữa thôi mình đã không kiềm nén được mà đã nhào tới hôn cô ấy rồi " thầm suy nghĩ những chuyện điên rồ lúc nãy, cảm xúc của anh lúc này thật khó diễn tả, người thì nóng hổi, đầu óc quay cuồng, tim thì đập mạnh liên hồi cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, người ngoài nhìn vô sẽ không biết anh đã cố gắng kiềm chế bản thân mình cực khổ tới mức nào đâu, dường như anh đã yêu cô điên cuồng rồi, nếu như bây giờ anh không nói anh không biết mình có thể bình tĩnh khi ở bên cô không, hay là ham muốn lúc nãy lại trồi lên trong đầu.

Chỉ có một cách để chấm dứt mối tình đơn phương lâu dài này chính là lời tỏ tình nhưng chẳng phải là một lời nói thôi sao, sao lại khó nói đến mức này, nếu bây giờ không phải là lúc thì bao giờ mới là lúc đây, lỡ như anh chưa kịp nói thì cô đã bị người khác cướp cô từ anh thì sao, lúc đấy anh sẽ như thế nào?  Anh có nên nổi điên không? có nên tức giận không? nhưng anh lấy tư cách gì để mà tức giận hay ghen tuông đây, chẳng phải cô chỉ xem anh là bạn thôi sao.

Giật mình một cái những suy nghĩ vừa nãy thật đáng sợ, ôm chặt đầu mình ngồi ngữa ra sau ghế anh cần phải bình tĩnh, nếu không, không chỉ những là tình cảm của cô mà là tình bạn cũng không có được. Vừa bình tĩnh một lúc, trong đầu anh lúc này bỗng hiện ra vụ tai nạn của mười tám năm trước nó đúng nghĩa là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng sẽ giằn vặt anh đến cuối cuộc đời chỉ riêng anh biết.

-" Lương Nhã Di, làm sao để em có thể hiểu được trái tim của tôi đã yêu em đến mức nào đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #sung