Chap 9 : Có Thể Gặp Lại Anh Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"cảm ơn vì bữa ăn, cơm thật sự rất ngon " hắn dùng khăn giấy lâu qua miệng, rồi đặt hai tay xuống đùi, lễ phép cuối đầu xuống cảm ơn. Bà Mai nhìn hắn với ánh mắt có chút hài lòng, một người vừa đẹp lại vừa lịch thiệp còn biết cách ăn nói như vậy thật hiếm thấy, Nhìn cách hành sự của hắn, biết chỉ là hành động nhỏ nhưng như vậy thôi cũng đủ biết gia đình anh ta có cách giáo dục tốt như thế nào. Bà trong lòng không ngừng khen ngợi, đột nhiên nhìn qua người bên cạnh mình, thật có chút tuột hứng không khỏi lắc đầu

-" Chị Mai, sao lại nhìn con bằng con mắt thất vọng như vậy" cô bỉu đôi môi mỏng của mình ra, chớp chớp mắt vào cái tỏ vẻ ngây thơ. Bà Mai nghiêng mình, dơ cánh tay ra, ở bàn tay nắm lại tạo thành hình kéo, rồi nhanh tay đưa vào miệng cô

-" Chị Mai " cô giật mình trước hành động của bà, liền lấy tay che miệng mỉnh, lông mày hơi nhiếu lại

-" nhăn nhó cái gì, ăn xong rồi thì đứng dậy dọn bát đi"  miệng bà thì nói tay thì lùa đống chén bát đã ăn sạch thức ăn dồn vào một chổ, đặt ở chổ của cô. Cô liền hằn học đứng dậy, mắt có chút liếc qua cái người đang ngồi thư thái một chổ kia, rồi mắt lại đảo qua nhìn bà Mai trong đầu cô luôn tự hỏi ' sao cả ba người cùng ăn mà chỉ mình cô dọn, chị Mai thì không nói đi chẳng phải còn một tên nữa sao, nhìn hắn kìa, thật tức chết, chị Mai đúng là trọng sắc, mà hành hạ cháu mà, không công bằng, một chút cũng không công bằng '  nhìn mặt hắn lúc này kìa thật muốn tức điên, thấy cô bị la thì lại cười khẩy một cái, thật là một cái tên chẳng đáng yêu chút nào, đáng yêu gì chứ đáng ghét thì có.

Bắt được ánh mắt của cô đang nhìn hắn, hắn liền hiểu ý nhếch môi nhẹ một cái rồi đứng dậy gom phụ chén bát vào bồn rửa, vừa cầm được vài cái muỗng, bàn tay của bà Mai đặt lên tay hắn, nhìn mặt mĩm cười một cái, rồi ánh mắc lườm sang cô, hất mặt nhẹ xuống đống bát đĩa. Cô liền hờn đến đỏ mặt chẳng phải là hắn tự nguyện giúp sao, đâu phải do cô ép, sao tự nhiên lại làm như cô bắt hắn làm thế, lúc này mặt cô lại hầm hầm nhìn hắn, hắn liền cười chọc ghẹo, miệng thì nhóp nhép nói không thành tiếng ' tội nghiệp cô ghê, tôi cũng muốn giúp lắm nhưng biết làm sao giờ, thôi thì cô tự dọn nha ' lại một lần nữa hắn lại cười khẩy cô, hắn dường như đã chọc tức cô thành công, ngay lúc này, ngay tại bây giờ, ở trong căn nhà đây, Lương Nhã Di cô muốn nhào tới bóp chết hắn, nhưng e rằng cô chưa làm gì tới hắn, thì bà Mai đã làm gì cô rồi, ai bảo hắn ta chiếm lấy cảm tình của bà nhiều như vậy chứ

-" Thật là cái tên khó ưa " cô nói xong giận hờn bưng đóng chén bát quay đi, để lại đằng sau những nhiều cảm xúc lẫn lộn

-" Di Di, ai dạy con cách nói chuyện với khách như vậy hả, con bé này " bà Mai đập bàn nhẹ một cái, rồi không quên nhìn qua người bên kia

-" Ây da... xin lỗi con nhé, con bé đấy lúc nào cũng nghĩ gì nói đó không hiết giữ mồm giữ miệng gì cả, mong con hiểu mà đừng trách nó nhé " bà chụp một tay của hắn tay còn lại đặt lên trên vỗ vỗ nhẹ, hắn nhìn thì cũng biết bà nói vậy là có hàm ý gì nên hắn cũng vui vẻ gật gật

-" Không sao "

-" vậy thì tốt " bà Mai cười lộ ra những nếp nhăn trên cánh mắt. Thật ra bà Mai mắng không phải là do bà tức giận mà do bà sợ cô nói như vậy lỡ đâu làm vụt mất cháu rể tương lai tốt nhất của bà thì sao, thật là có vật hiếm mà không biết nắm lấy, để đấy người khác cướp mất thì mới hối hận hay sao, thiệt là không tinh ý gì cả

___________________

-" Thật đúng là cái tên đáng ghét, tại sao mình phải lo lắng cho anh ta chứ, anh ta đi khỏi nhà mình thì càng tốt, mình đở phải tức " khi rửa bát xong cô liền đùng đùng đi lên phòng khóa trái cửa lại, leo lên chiếc giường thân thương đầy ấm áp của mình, quấn chăn quanh người định đánh một giấc thật sâu, nhưng vì suy nghĩ gì đó khiến cô trăn trở cả đêm đến tận một giờ sáng mới ngủ được

...


Bàn tay ấm áp lực lưỡng cứ liên tục mơn trớn trên gương mặt xinh xắn của cô từ đôi mắt to tròn, đến sống mũi nhỏ bé, rồi cuối cũng là đôi môi mỏng đỏ hồng đang hé mở, trong đáng yêu vô cùng, vén mái tóc sang bên tai, một khuôn mặt có ngũ quan tinh xảo đến chết người đang kề sát mặt cô. Lúc này cô có thể cảm nhận được hơi thở đầy sức quyến rũ của hắn đang ở rất gần, cực kỳ gần, đỏ mặt một chút cô liền né tránh khuôn mặt nhưng lại bị bàn tay của người kia nhẹ nhàng kéo lại, áp trán vào trán, nhắm mắt lại, một giọng nói vang lên trong đổi rùng mình thật uy lực, thật trầm ấm, nhưng cũng đổi quyến rũ làm cho cô phải chìm đắm trong giọng nói ấy

-" Ngoan, anh hôn em nhé " nhìn lên là một đôi mắt trong thật ma mị, đúng vậy cô đã si mê vô đối đã chìm đắm đến tận cùng từ giọng nói đến đôi mắt của hắn ta nó quá là tuyệt vời, tuyệt vời đến nổi cô chỉ muốn nó là của riêng cô mà thôi, khiến cô không kiềm lòng mà chân thật với cảm xúc liền gật đầu đồng ý. Lúc này, hắn lại nở nụ cười trong tà mị, vuốt tay nhẹ lên môi cô, rồi từ...từ..từ áp mặt thật gần, cuối cùng môi cũng chạm môi, đôi môi như dã thú điên cuồng ấy cứ thế mà mạnh bạo tiến lại gần miếng mồi ngon trước mắt, cái lưỡi hư hỏng cũng không chịu ở yên mà bắt đầu khạy mở tiến sâu vào bên trong, đôi lưỡi lúc này cũng bắt kịp được nhau cứ thế mà vật vã bên trong miệng hai người, vài giọt nước từ trong miệng lúc này đã chảy ra ngoài, cô đột nhiên bừng tỉnh, ngại ngùng muốn ngừng lại nên đã né trách, nhưng lại bị người kia ôm đầu vồ vập tiếp tục, cứ thế mà nghiêng qua đầu đổi kiểu, hắn lúc này cắn lấy môi dưới của cô một cách nhẹ nhàng, rồi lấy ra, áp trán vào trán, cuối xuống nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô lúc này cũng đã khiêu gợi chút dục vọng trong hắn

-" thích chứ? " hắn đưa đầu ra sau, phà làn hơi nóng bỏng đến chết người ấy vào tai cô. Lúc này cô như phát điên lên vì câu hỏi ấy, đầu óc thì quay cuồng trong cuồng si, tai lúc này chỉ toàn vang lên giọng của hắn, tim thì đập loạn xạ cả lên, dường như chật một nhịp cũng nên. Hai tay ôm mặt, che đi khuôn mặt đầy xấu hổ của mình lại, gật đầu một cái. Hắn lúc này bỏng lại nhếch môi cười, bàn tay thì cứ len lỏi qua những sợi tóc màu hạt dẻ của cô như thế mà mơn trớn, cắn một cái vào tai, cô thoát nảy giật lên phát ra một tiếng bé xíu 'um' lúc này mặt cô thiệt như có lửa phừng phừng trên mặt. Nhưng vô tình tiếng kêu ấy của cô đã khởi dậy lòng dục vọng của hắn đã kiềm nén lại từ ban đầu, tim hắn đập bình bình liên hồi, cảm giác trong thể lúc này nóng rang lên từng khúc, bất giác không kiềm được nữa liền bế cô lên, bước chân dài đi đến chổ chiếc giường sát bên cạnh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Hai tay hắn chống xuống giường, chân để ở giữa hai chân cô. Tay lúc này không chịu nằm yên mà cứ mơn trớn trên mặt, hắn lại điên cuồng ăn lấy đôi môi cô, sự việc quá nhanh khiến cô không bắt kịp được nhịp mà có chút hoảng sợ dùng tay đẩy hắn ra nhưng vô dụng hắn cứ điên cuồng lại càng điên cuồng hơn, hắn bây giờ khác nào một con quái thú đang khát máu cả, cô đột nhiên cơ thể phát sợ run lên, cắn một cái thật mạnh vào môi hắn làm cho chảy máu, lúc này hắn mới cảm nhận được vị máu trong miệng mới ngừng cơn thèm khác của mình lại, đưa đầu lên cao nhìn xuống, hắn không khỏi mở to mắt ngạc nhiên, nhìn người con gái nhỏ bé đang bị thân thể to lớn của mình đè lên, đôi mắt ướt đẫm lúc nào không hay, lòng có chút nhói, lúc này đầu óc mới bình tĩnh trở lại, đưa bàn tay lên mặt cô lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên đôi mà hồng, rồi nhẹ nhàng cuối xuống ôm trọn cô vào lòng, vỗ vỗ lưng

-" Ngoan, Không sợ, không sao cả, một chút thôi " hắn hôn nhẹ lên mắt cô, rồi bàn tay cứ hư hỏng như thế mà mơn trớn bắt đầu từ mặt cô rồi đến cổ, ngừng lại chổ cúc áo, nhẹ nhàng mở từng cúc áo trên người ra, đưa mặt xuống cắn mút lên cổ cô rồi từ... từ...từ...

(rengggggggggggg)

...........


Bừng tỉnh một phát, mở mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà màu hồng phấn, rồi đột nhiên bật người dậy như lò xo, tay rờ mó xung quanh người rồi đột nhiên thở phào nhẹ nhỏm, ngồi thất thần trên giường, đưa hai tay ôm khuôn mặt đỏ ửng vừa nóng hổi của mình
-" mình nằm mơ thấy cái gì vậy chứ, sao lại có mơ giấc mơ kỳ cục như vậy hả trời, xấu hổ quá đi " ôm mặt đưa qua đưa lại, lương tâm đang gào thét lên  'mình đang mơ chuyện chết tiệt gì chứ, không những thế còn mơ thấy hắn ta.... hắn ta...aaaaaaaa sao lại là hắn chứ ' cô vò đầu bức tóc hồi lâu rồi cầm cái gối bên cạnh đựng dậy đập đập xuống giường, dường như cô đã mơ một giấc mơ chỉ có cô mới tưởng tượng được nó khủng khiếp như thế nào.

Trong khi đó nên ngoài bước chân dần trở nên nặng nề hơn, rồi một cái 'rầm' cánh cửa mở ra đập mạnh vào tường một cái, người đứng ở ngoài lúc này là bà Mai đang cau mày khó chịu

-" còn định ngủ đến bao giờ nữa hả... ái chà dậy rồi sao " bà hạ lông mày xuống thấp trở lại bình thường, bước nhẹ vào phòng, xếp lại chăn gối cho cô, nhưng đột nhiên thấy lạ lạ, sao không ai trả lời bà liền nhìn qua thì thấy cô đang đứng thất thần nhìn bà, liền nổi lấy chân đá vào mông một cái, khiến cô giật mình mà trở lại như cũ

-" chị Mai, sáng sớm mà đã sung sức đá con rồi " cô xoa xoa mông chạy tới bên cạnh ôm tay bà lại, bà liền gở ra rồi đứng sang một bên, chóng hai tay lên hong

-" này cô nương, dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi học đi, ở đó đừng có mà làm nũng " nói xong lại quay sang xếp ra chăn, cô đành phải quay sang vào phòng tắm, đánh ra vệ sinh cá nhân, cô quên mất là đồng phục mình còn để trong tủ, liền thò đầu ra nhờ bà Mai lấy giúp

-" Chị Mai lấy giúp con đồng phục với "

-" Có bộ đồ mà cũng quên lên quên xuốn đầu óc con là ở trên mây à "

bà chạy tới ngăn tủ lấy bồ đông phục, treo lên cây xào bên ngoài, lắc đầu bỏ đi xuống, mà không biết được cô như thế là do giấc mơ kỳ lạ chứ

_______________

Thay đồ sạch sẽ xong từ lâu nhưng lại phải bước xuống lầu lỡ đâu nhìn thấy hắn cô lại nhớ tới chuyện giấc mơ hôm qua rồi đột ngột đỏ mặt thì bị lộ tẩy hết , loay hoay ngại ngùng một hồi cũng hít thở thật sâu rồi bước từng bước một xuống nhà, cố tỏ ra mình bình thường nhất để nếu xuống thấy mặt hắn ta khổ bị sượng, đặt chân xuống bếp cô lại lấy làm lạ sao lại không có ai thế này, ngó nghiêng ngó dọc một hồi lâu mới ngồi xuống bàn ăn. Cầm cái bát trên tay nhưng mắt thì luôn đảo xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lại không hề lên tiếng hỏi han ai cả, thấy cô có hành động lạ thường bà liền thở dài lắc đầu

-" Đừng có mà tìm nữa, cậu ta đi từ lúc sáng sớm rồi " bà vừa gắp đồ ăn vào chén vừa bình tĩnh nói. Cái gì cơ đã đi rồi á, mới nói hôm qua là bây giờ là đi thật à, cũng chả thèm chào cô tiếng nào mà đã đi, thật là làm ơn mắc oán, cô đột nhiềm gầm mặt xuống, vừa có chút buồn và hơi hơi luyến tiếc, cô tưởng rằng trước khi đi hắn cũng sẽ chào cô một cái, ai dè lại trốn đi mất để lại cho cô cảm giác luyến tiếc khó chịu, trong lòng này thật là một tên đáng ghét, nếu biết hắn đi sớm thì cô đã dậy sớm, thì có lẻ được gặp hắn làn nữa rồi.

Giật mình một cái, cái gì vậy chứ sao lại có suy nghĩ này chẳng phải cô không ưa hắn sao, hôm qua còn bảo là hắn đi khỏi đây thì càng tốt hay sao, bây giờ thì lại muốn hắn ở lại, Lương Nhã Di ơi đừng có nói một đằng làm một nẻo như vậy chứ.

Thấy cô cứ ôm đầu dằn vặt bà có chút chán nản, chẳng phải cô không muốn gặp người ta sao, sáng nay trước khi rời khỏi, bà Mai cũng định đánh thức cô dậy để chào hắn nhưng hắn lại không cho, bảo rằng cô đang ngủ rất say, đêm qua cô ngủ không được, khó khăn lắm mới vào giấc ngủ nên cứ để cho cô nghỉ không cần kêu dậy, còn nói là hiện tại cô không muốn gặp hắn nên thôi, nghe hắn nói vậy thôi đành chịu, nhưng mà trước khi đi hắn còn để lại cho cô một món đồ, lúc đầu bà không nhận, nhưng lại bị hắn thuyết phục đành nhận vậy, trước khi ấy bà đã nghĩ hắn là một chàng trai tốt, nhưng bây giờ bà lại nghĩ hắn ta là một người tốt mà còn hoàn hảo, không biết cha mẹ hắn là người như thế nào mà lại khéo sanh ra người như cậu ấy

_________________

Ăn xong cô đi dẹp bát rồi lên lầu chuẩn bị cặp sách chuẩn bị đi học, vừa bước xuống cầu than cô lại chán nản mất sinh lực hoàn toàn khi nghĩ đến chuyện phải lết bộ đi học từ nhà đến trường, còn phải nhanh chân không thì muộn học, còn không được ăn bánh bao của bà lão nữa thiệt tình sao lại hậu đậu để mất bấu vật vậy chớ, đập tay vào đầu vài cái rồi hít một hơi, lấy lại sức sống, bước ra ngoài mang giày chuẩn bị cuộc đua thời gian, vừa nén chân chuẩn bị chạy thì bị bà Mai kêu giật ngược lại, làm xém chút nữa là ập mặt xuống đất

-" Định đi đâu đấy, lại quên hộp cơm trưa rồi này" bà mai cầm cái khăn lâu lâu tay một tay cằm một hộp cơm hộp chạy từ phòng bếp ra ngoài

-" con quên mất tiêu " cô cười hì hì, gãi gãi đầu, bà thật hết cách nói với cô, lần nào cũng như lần đấy

-" Lấy xe đi học nhanh lên trễ học bây giờ " bà chóng hai tay bên hong nói

-" con biết rồi, con đi học...đợi một chút bà vừa nói gì cơ? " cô dơ một tay lên nghiêng đầu nhìn vào mặt bà hình như cô vừa nghe từ ' xe ' thì phải, lòng cô lóe lên ánh sáng lấp lánh lấp lánh, chớp mắt liên hồi, bà Mai liền cười một cái rồi lập lại câu vừa nãy

-" Lấy xe mà đi học đi cô nương " bà nói lại từng chữ từng chữ một, nó lọt vào tai cô một cách ngọt ngào nhanh chóng, cô không nói lời nào mà phóng chạy ra ngoài sân, Mắt cô mở to hết cở, thật không thể tin được nó là chiếc xe mà cô hằng mong ước loại xe  ' Simple Three W ' nó rất đắt nên cô đã để dành heo để dịp nào mua nó nhưng vì mua quà sinh nhật nên là đã tiêu hết tiền tiết kiệm, không ngờ bây giờ không cần để dành mà vẫn có, không thể ngờ là bà Mai không nói đùa mà còn xịn xò bỏ tiềm mua cho cô chiếc này

-" cảm ơn chị mai, Di Di yêu người nhất "  cô chạy tới ôm bà Mai vào lòng siết chặt mặt dụi dụi cạ cạ vào vai bà nũng nịu

-" Không phải ta mua đâu đừng có nịnh nọt, đi mà qua nói yêu cậu ta đấy, cậu ấy đã mua cho con đấy " bà khoanh hai tay nhìn qua cô, lúc này cô có chút đứng hình, xong lại cảm thấy vui vui, thì ra anh ta không có làm ơn mắc oán, hay ăn cháo đá bát như cô nghĩ

-" cậu ta là người tốt, lúc sáng trước khi đi không phải cậu ta không chào con đâu, mà là do ta định đánh thức con nhưng cậu ấy thấy con ngủ say quá còn biết con thức khuya khó ngủ sợ làm phiền con nên không cho ta lên gọi, với lại còn nói con đang giận gì cậu ta đấy, nên cậu ta đã mua chiếc này tặng cho con như là lời cảm ơn, người tốt như vậy mà còn không biết giữ giờ người ta đi rồi hối hận chưa, lần sau có gặp lại thì nhất định phải mời về ăn cơm đấy biết chưa "

Nghe bà kể hết từ đầu đến đuôi, cô cũng dần hiểu ra, hắn không phải người hẹp hòi hay khó ưa như cô nghĩ, hắn không chào cô vì sợ làm phiền cô thôi, còn tặng cô một món quà lớn như vậy mà cô còn trách hắn. Mời về ăn cơm sao, chắc gì đã gặp lại lần nữa mà mời về ăn cơm, cô chỉ biết tên chứ không biết hắn ta là người như thế nào ở đâu làm sao mà tìm tới, với lại cô cũng biết gia thế hắn ta không phải hạn bình thường nên gặp được một lần xem ra cũng có phúc lắm rồi, làm bạn còn khó huống chi là tình huống như cô nằm mơ lúc tối, thật điên rồ. Cô cười khẩy bản thân mình một cái rồi lắc đầu

-" còn đứng đó làm gì, mau đi học đi " bà xua xua tay đẩy cô ra, cô nhìn vào chiếc xe một lúc rồi mĩm cươic quyết định leo lên nó đên trường, trước khi đi cô quay lại chào bà Mai một cái rồi phóng xe đi nhanh. Trên đường đi không biết sao thời tiết hôm nay thật dễ chịu, ngọn gió mãnh khảnh luồng lách tạt vào mái tóc dài, những ánh nắng dịu dàng xuyên qua làm cho màu tóc của cô đã rõ càng thêm rõ, cô khẽ nhẹ cười một cái

-" đúng là xe xịn có khác, ngồi rất thích " cô đạp nhanh ghé qua tiệm bánh như thường lệ, đặt bánh vào giỏ xe, cô tiếp tục đạp nhưng không biết tại sao cô lại dừng ngay ở một con hẻm nó là một con hẻm mà cô rất ghét, nhưng không biết tại sao bây giờ cô lại có cảm giác rất thích nó, bất giác cô muốn đạp qua nó một lần nữa, cua đầu xe đi thông qua con hẻm, cô cảm thấy gì đó vừa có chút qun mắt lại vừa xa lạ, nó làm cô gợi nhớ ngày đầu tiên cô gặp hắn, chỉ mới ngày hôm qua thôi nhưng thật sự cứ ngỡ như một tháng đã trôi qua vậy, bây giờ đây cô rất muốn gặp hắn lần nữa, chỉ một lần nữa thôi....

-" Lạc Tần Minh, anh đang ở đâu, tôi có thể gặp lại anh không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #sung