Chap1: Kẻ bị ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng trước đây đã có vụ tai nạn liên hoàn ở trên đường cao tốc, hai chiếc xe không hiểu nguyên nhân đã đâm thẳng vào nhau. Lúc này xung quanh chỉ toàn nghe tiếng còi xe cấp cứu, người dân gần đó tò mò ra xem chuyện gì đã diễn ra. Vừa thoạt nhìn ai cũng đều há hốc mồm vì kinh ngạc nó quá kinh khủng và hỗn độn. Một chiếc xe không chịu được sức ép mà đã lật ngửa về sau, hình như bên trong đang có người bị thương rất nặng

-" Tránh ra... mọi người làm ơn tránh ra " Một vài cứu hộ đi từ trên xe cứu thương mang theo cả băng ca và đồ dụng cụ y tế chen lẫn vào đám đông đến gần chiếc xe bị lật, đặt đồ xuống đất một nhân viên nhìn vào cửa kính xe lên tiếng

-" Anh chị bên trong có nghe thấy tôi nói không "

Nhìn vào bên trong là một đứa bé chỉ tầm học sinh cấp một, và hai người lớn chắc là ba mẹ của đứa bé ấy, nó đang được một người phụ nữ ôm lấy che chắn

-" L..làm ơn..hãy cứu con tôi " Một giọng nữ phát ra từ trong xe

-" Vâng tôi hiểu rồi "

Người nhân viên cứu hộ chạy tới xe nhờ thêm một vài đồng nghiệp khạy cánh cửa xe hơi đấy ra, đáng lẻ là sẽ lật chiếc xe lại nhưng chiếc xe quá nặng với cả nếu làm như thế những người bên trong xe sẽ không chịu nổi.

Gần nữa tiếng trôi qua cánh cửa xe cũng được mở bọn họ đã hết sức kéo bọn họ ra bên ngoài, lập tức đặt hai người lớn vào hai băng ca và sơ cứu tại chổ. Thoạt nhìn người phụ nữ trong thật khiếp, vì những mảnh vở của cửa kính găm khắp nơi trên người cô ta, xung quanh bao bọc toàn máu và máu. Tiếp đến là người đàn ông anh ta đã bất tĩnh gần như hơi thở đã không còn kể từ khi cứu ra, mặt tím tái đến khi sơ cứu một hồi mới biết anh ta đã chết từ lâu vì động mạch chính bị vỡ, ban đầu ai cũng còn hy vọng là sẽ cứu được người phụ nữ nhưng vì bị thương quá nặng một mảnh vở đã vô tình cắt trúng cổ máu chảy quá nhiều và cũng dẫn đến tử vong.

Nhưng may mắn thay đứa bé duy nhất còn sống trên chiếc xe ấy không bị thương quá nặng, vì được mẹ bảo vệ khi tai nạn xảy ra, nhưng nhìn đứa bé ngồi bên hai cái xác của ba mẹ mình đang đắp một mảnh vải trắng, nó sợ hãi mà khóc théc ôm lấu bọn họ vào lòng ai nhìn thấy cảnh này cũng thật đau lòng.

Một người cứu hộ gần đó đã đi tới vuốt tóc cô an ủi, thật đáng thương khi tuổi còn nhỏ mà đã chứng kiến cảnh mất mát này.

-" Không sao cả, giờ ta đưa cháu vào sở cảnh sát và gọi điện cho người trong gia đình của cháu nhé, bé ngoan đừng sợ gì cả nhé "

Cô gái cứu hộ nắm tay đứa bé đưa lên xe, nhưng đứa ấy không ngừng khóc nấc, người cứu hộ có chút nhíu mày thương xót, nếu là cô chắc sẽ rất đau đớn chứ đừng nói là một đứa bé nhỏ như thế.

Đến trụ cảnh sát cuối cùng gia đình của đứa bé cũng tới nhận cô và làm thủ tục nhận xác hai người đã mất kia, nhưng không hiểu sao từ khi vào cho tới lúc đi ra trụ sở bọn họ không ngừng cãi vả điên cuồng.

_______________________________________________

- "Ai nhận nó thì nhận tôi không nhận cái của nợ này đâu biết là con của anh chị nhưng tôi không gánh đâu, phiền chết đi được "

-" Nhà tôi có tận ba đứa nhỏ, không nuôi nổi đứa thứ tư đâu "

-" Này, bà nhận nuôi đi dù gì bà cũng là dì nó vả lại nhà bà khá giả như thế chẳng lẻ không nuôi nổi một đứa con nít"

- "nuôi được thì đã nuôi rồi cần bà nhắc chắc, khổ nổi ông nhà tôi khó chịu lắm, nhận nó về cho ổng cằn nhằn suốt ngày à"

- " Không thì bà nuôi nó đi đến 18 tuổi nó đủ lớn để tự lo cho nó, lúc đó vứt nó đi đâu chả được "

-" Tại sao bố mẹ nó mất, thì chúng ta phải gánh chứ, điên thật rồi, không ấy khỏi nhận nuôi gì cả cho nó vào cô nhi viện đi hằng tháng cứ gửi quần áo coi như cũng lo cho nó rồi "

........


Tiếng cãi vã bên ngoài cửa cứ thế mà lọt vào bên tai cô, bọn họ không ngừng buông lời ác ý đến cho cô, bọn họ xem cô như gánh nặng, xua đuổi đùng đẩy chỉ vì không muốn nhận nuôi cô, hiện tại chỉ mới sáu tuổi nhưng những lời độc địa từ miệng của bọn họ cô đều hiểu rõ từng chữ một, lúc bố mẹ cô còn sống những người đó không ngừng nhờ vả nịnh bợ, có gì khó khăn lại tới tìm bố mẹ cô vậy mà tới khi bố mẹ cô gặp chuyện họ không tránh né cũng quay mặt làm ngơ thật độc ác.

trái tim nhỏ bé của cô đau lên từng ngấn, nước mắt cứ tuông trào ra, đáng lẻ cô phải sống một cuộc sống đáng lẻ là một đứa trẻ nên có, có gia đình yêu thương, có mẹ vỗ về tâm sự, có bố bảo vệ những lúc không ai bên cạnh vậy mà chỉ vì một vụ tai nạn nhưng thứ đấy đã biến mất trong nháy mắt, giờ chỉ còn một mình cô sống trong quá khứ và nỗi ám ảnh đáng sợ đấy mà thôi. Cô ngồi vào một góc tường dùng đôi tay bé nhỏ của mình đưa lên tai che lại, cô không muốn nghe bất kỳ lời nào từ những người đấy nữa đủ rồi quá đủ rồi làm ơn hãy im lặng đi đừng cãi nhau nữa.

- " Đủ rồi, tôi sẽ nhận nó "

Một giọng nữ nói trầm ấm, đầy uy lực dõng dạc phát ra, đưa đôi mắt long lanh ướt đẫm của mình nhìn lên, đáng lẻ là đã ngừng khóc nhưng khi nhìn thấy bóng dáng gầy guộc đỗi quen thuộc ấy cô lại khóc càng lớn thêm

Người đó cô hay gọi là Bà Mai một người bà sống cạnh nhà cô, lúc trước khi còn sống, bố mẹ cô và tất nhiên có cả cô rất thích bà vì bà Mai lúc nào cũng vui vẻ. Mỗi tối gia đình cô còn hay qua nhà bà ăn cơm thủ thỉ, có khi cô còn đòi ngủ lại với bà vì bà chỉ sống một mình đơn độc. Hôm nay khi cô không một ai bên cạnh thì chính người bà không máu mũ ruột thịt gì với cô lại đứng ra nhận nuôi mình, cô cảm thấy vừa biết ơn vừa hạnh phúc

- "Các cô không cần cãi nhau nữa đâu, các cô đã chối bỏ trách nhiệm nhận nuôi đứa trẻ rồi, thì tôi xin các cô đừng nói những lời lẻ không hay đó trước mặt nó như thế, tuy bé nhưng nó cũng có thể hiểu những lời các cô nói." Bà Mai đứng khoanh tay dõng dạc mạnh dạng nói lên suy nghĩ của mình, sau đó đột nhiên nhếch môi cười khinh một cái

-" Mà thật nực cười, tôi có suy nghĩ rằng khi các cô nói ra những điều đó có bao giờ các cô thử sờ vào lương tâm của mình chưa, có cảm thấy hổ thẹn không, hay là đối xử với một đứa trẻ như thế sẽ khiến các cô hài lòng? "

Những lời nói của bà đã khiến cho mọi người có chút hoảng hốt và chột dạ, lúc này dì Thanh em của mẹ cô liền lên tiếng phản kích lại lời nói ấy

-" bà già ! bà là ai, có tư cách gì mà lên tiếng ở đây, chuyện của gia đình tôi không cần người như bà xen vào "

-" người như tôi... tôi là người như thế nào cũng hơn cái loại người như cô, cùng là máu mũ ruột thịt mà các cô lại nhẫn tâm ruồng bỏ một đứa bé khi nó cần một gia đình bên cạnh an ủi nó, hơn nữa nó cũng là cháu của các cô nó chỉ mới có 6 tuổi thôi đấy. Các cô nói xem như thế tôi đã hơn các cô chưa. Các cô thử suy nghĩ đi một ngày nào đó, con các cô cũng lâm vào tình cảnh mất mác gia đình không ai quan tâm, không ai đếm xỉa tới thử xem các cô có chịu nổi không, có đau lòng không?"

khi nghe bà Mai nói tới đây mọi người chỉ im lặng mà cuối đầu, bản thân cô lúc đấy cứ như được trút hết những muộn phiền trong lòng ra vậy

-" Được, các cô không ai nhận, thì tôi nhận, Liễu Bạch Mai tôi sẽ đứng ra nhận nuôi nó, dù gì tôi cũng chỉ sống có một mình, tôi cũng rất thích con nít, với cả sống với tôi cũng tốt, tôi đủ điều kiện và tình yêu thương dành cho nó, bố mẹ nó từ trên thiên đường nhìn xuống cũng sẽ yên tâm mà ra đi, thế nào các cô thấy có được không ? "

Mọi người lại một lần nữa trợn mắt to vừa ngạc nhiên, xen lẫn có chút gì đó nhẹ nhõm, rồi nhìn nhau gật đầu, lúc này dì Thanh liền trở mặt dở giọng ngọt ngào

-" Được, được, được, cảm ơn dì nhờ dì chăm sóc nó giúp chúng cháu vậy, nhà cháu tuy điều kiện tiền bạc không thiếu nhưng mà khổ nổi chồng con anh ấy lại khó tính, nay có dì nhận chăm sóc nó, con cùng chị hai ở trên thiên đường cũng rất vui mừng "

Vừa nói, tay vừa moi từ bóp ra một cọc tiền lớn đặt vào tay bà -" số tiền này là 20 vạn tệ, tuy không nhiều nhưng nó đủ mua quần áo với cả đồ ăn cho nó dì nhận lấy nhé "

Bà cầm cọc tiền trên tay miệng cười tươi, cứ tưởng chừng như bà sẽ lấy số tiền đó, nhưng sau đó số tiền đang ở trong tay bà, đột nhiên bay vào mặt dì Thanh thật mạnh, nhanh chóng từ từ rơi rớt xuống đất, bà quay đầu nhìn xuống đất nhổ nước bọt khinh thường xuống dười đất

-" Tấm lòng ' tốt ' của cô với cả cái đống tiền rác này tôi không dám nhận, cô cứ giữ lấy mà dùng cả phần đời còn lại của mình đi, không thì nhiều quá sài không hết thì nên đem nó đi từ thiện giúp đở những người khác đi, để còn có đức cho con cháu cô sau này nữa, tôi chỉ muốn nhận nuôi con bé là đủ rồi "

Những lời nói của bà tuy nhỏ nhẹ nhưng đau đó có phần khinh thường trêu chọc đọng đến lòng tự tôn của cô ta, đã thế còn bị bà ném cọc tiền vào mặt, mặt mày lúc này ê cả lên, vừa sưng vừa đỏ còn nóng hổi vì tức giận, dậm chân dậm cẳng hòng học bỏ về, không quên kéo theo những người còn lại theo về luôn

-" Bà nhớ đấy bà già chết tiệt, tôi sẽ không quên bà với cái ngày hôm nay đâu, bà đợi đó " Ả đứng ngoài cửa chỉ thẳng tay vào bà, nói lời cảnh cáo, tưởng chừng bả sẽ sợ nhưng bà chỉ đứng yên khoanh tay nhún vai một cái, phản ứng của bà khiến những người kia đã nhục rồi nhục hơn, không nói lời nào nữa cứ thế mà đóng cửa đi về

-" Đúng là đám người xấu xa, giả tạo, toàn là cá mè một lứa, ta khinh " bà Mai quay sang phía cánh cửa nói.

Sau đó đưa mắt nhìn xuống đứa bé đang sợ tới rung tay đằng kia, mắt có đôi chút nhíu lại, lòng không khỏi sót xa, tại sao một đứa bé lại có thể hứng chịu những thứ không đáng có như thế này chứ, bà ngồi xuống nhìn về phía cô, tay thì vuốt tóc cô liên tục, giọng nói phát lên với cô có chút trầm, dịu dàng

- "Con về ở cùng bà nhé, bà cháu ta sẽ sống thật hạnh phúc"

Trái tim bị tổn thương nặng nề của cô lúc đấy dường như không thể nào chữa lành, nhưng bàn tay của bà đã chạm vào nó một cách dịu dàng, bà xóa đi những vết thương đã tồn tại trong tim cô, và bà hàn gắn nó lại bằng tình yêu của bà đối với cô, bây giờ đây cô cảm thấy mình là một đứa trẻ thật may mắn khi có bà là gia đình

-" Về với bà, bà sẽ lo cho con mọi thứ, bà sẽ thay bố mẹ con chăm sóc con một cách chu toàn, mặc dù bà không có nhiều tiền như những người xấu xa kia để cho con, nhưng bù vào đấy bà sẽ cho con tình yêu thương, con ở cùng bà nhé Tiểu nha đầu của bà"

Nghe những lời bà Mai nói, cô có thể cảm nhận được sự chân thành từ đáy lòng của bà, không chút giả dối, không chút khó chịu, cô bỗng có sự tin tưởng tuyệt đối và có một chút gì đó kỳ lạ ngay lòng ngực của mình, trái tim cô nó đang rung sướng lên vì hạnh phúc, lúc này cô chỉ biết chạy tới ôm bà mà khóc như cách mà cô hay làm nũng với bố mẹ cô lúc còn sống
 
-" Con có thể ở với bà là sự thật đúng không bà? " giọng nói yếu ớt nhỏ bé của cô cất tiếng hỏi, nghe giọng của cô bà cảm thấy vừa đáng yêu vừa đáng thương, bất giác bà ôm cô vào lòng cảm thấy đau buồn thay cô

- " Tất nhiên rồi, từ bây giờ chúng ta là gia đình của nhau "
____________________________________________
* 12 năm sau *

khoảng thời gian tồi tệ đấy cũng qua đi, bây giờ cô đã là học sinh cấp ba là một thiếu nữ tròn 18 tuổi, cô cùng bà Mai đã dọn ra một chổ ở mới vì quyết định quên đi những thứ không đẹp của những gì đã qua, ngày qua ngày của cô khi sống với bà đều trãi qua một cách bình yên đến lạ thường nhờ vậy những vết thương lòng năm xưa  cũng đã dần dần theo thời gian mà tan biến, cô hiện tại đã có một gia đình vừa hạnh phúc vừa vui vẻ với người bà của mình, và còn may mắn hơn khi ở trường bạn bè thầy cô đều quan tâm giúp đở cô, nhờ vậy mà cô không hề thấy cô đơn mà sống vui vẻ tích cực hơn

.


-" Tiểu nha đầu, giờ sao còn chưa chịu dậy, dậy đi mau lên còn thay đồ rửa mặt rồi ăn sáng nữa, khéo lại trễ học nữa đấy nghe không " mỗi buổi sáng bà Mai đều lên phòng đánh thức cô dậy, nhưng cô có thói quen rất xấu là lười nhớt nằm vật nằm vạ trên giường một hồi lâu rồi mới bước xuống giường

-" còn sớm mà chị Mai, con nướng thêm miếng nữa rồi dậy vẫn kịp "

-" Cái con nha đầu này " khi bất lực kêu gọi cô dậy nhưng cô vẫn chưa chịu dậy, bà Mai đột nhiên đùng đùng bước tới chổ cô nằm, kéo miếng chăn cô đang quấn quanh người, giật thiệt mạnh ra, làm cô ngã lăn quay xuống giường

-" đ..đau quá đi mất, chị Mai à, chị có thể nhẹ nhàng một chút được không đầu con đau quá đi mất "

-" Giờ thì đã tỉnh ngủ chưa hay là muốn thêm một phát nữa cho tỉnh hẳn luôn "

-" Dạ thôi, tỉnh rồi, con tỉnh rồi, con đi thay đồ đây"

Nghe lời đe dọa của bà cô liền bật dậy như lò xo nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, bà Mai là người kiên định hể đã nói là sẽ kèm theo hành động, không hề kiên nể một ai, nếu cô con nằm vạ ở đó thì có bị ăn đập là chuyện đương nhiên

-" Mỗi lần ta kêu con dậy, cứ như ta mất đi mười năm tuổi thọ vậy, thật mệt mỏi " Bà vừa xếp chăn gối lại gọn gàng, đầu thì cứ liên tục, miệng không ngừng thở dài

Nghe thấy lời than thở của bà, cô liền từ phòng vệ sinh ló đầu ra đáp trả lời bà pha chút trêu đùa

-" Chị Mai à, chị yên tâm con còn ở đây là chị sẽ tổn thọ dài dài, mà chị chỉ mới có 63 tuổi thôi, còn trẻ đẹp lắm, không già chút nào, lúc nãy chẳng phải chị còn quăng con xuống giường được cơ mà, chứng tỏ chị Mai còn mạnh lắm nha"

Cô hay gọi bà Mai là chị Mai vì nếu cô gọi như vậy cứ như bà sẽ trẻ ra thêm chục tuổi, như thế sẽ tạo cho cô cảm giác bà sẽ sống lâu hơn với cô, nên cô cứ thế mà gọi rồi thành thói quen

-" Không cần con khen, có nhanh lên không hay là để trễ giờ rồi mới nhanh đây hả, ở đó mà chỉ giỏi cái miệng nịnh nọt "

-" Vâng, vâng con sắp xong rồi thưa chị Mai, chị đừng càu nhàu nữa sẽ mau già lắm đó "

-" Ta già hay không thì liên quan gì tới con, con còn không nhanh lên, tí nhịn đói mà đi học "

-" Tuân Lệnh "

.....

-" Chị Mai, Con đi học đây "

-" Này, này Tiểu Di, con để quên hộp cơm trưa này, con nhỏ này đầu óc để đâu thế, không có nó trưa nay con định nhìn đói à"

bà Mai chạy nhanh vội vã từ nhà bếp chạy ra, vì chị khá nhanh nên khiến bà thở dốc

-" chị Mai, không sao chứ, làm gì mà chạy như ma đuổi, nếu có quên thì con xuống nhà ăn mua đồ cũng được mà "

-" đồ ăn ngoài làm sao bằng ở nhà, với cả tiết kiệm là trên hết, đi đi đi, đi nhanh đi, kẻo trễ lại bị phạt "

-" Con đi nha, bye bye "

Nhìn từ xa bóng dáng cô đã đi khuất khỏi tầm nhìn của bà, lúc này bà lại vừa buồn rầu nhưng lại nở nụ cười thầm suy nghĩ

-" Hai người nhìn nó xem, con của hai người đấy lớn to đầu rồi mà còn chưa lo được bản thân, sau này nếu không có tôi, làm sao mà nó có thể tự lo cho nó đây, thiệt là chỉ khiến cho người khác lo lắng cho nó là giỏi " bà Mai bất chợt nghĩ tới bố mẹ cô hàng mi tâm có chút nhíu lại, mặt có chút buồn

"không biết mình có đủ thời gian để lo cho nó tới khi nó có gia đình và có thể tự mình chăm sóc bản thân không nhỉ? "

bà liền cười rồi lắc đầu bỏ vào nhà đóng cửa

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #sung