ĐẠI KẾT CỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau…

Hôn lễ được tổ chức tại resot năm sao ngoại thành, gang màu chủ đạo là trắng tinh khôi, hai bên lễ đường kết đầy hoa tươi mơn mởn, bên cánh là tấm mùng trắng mỏng được sắp xếp ngay ngắn, tung bay phất phới trong làn gió xuân, xung quanh đặt những bàn tiệc dành riêng cho khách mời.

Đến giờ tổ chức hôn lễ, cô dâu sánh vai chú rể bước vào lễ đường,hai bên là N.Thư và N.Hưng cầm giỏ hoa hồng tung lên thật đẹp,vừa đi vừa hát vang bài ca hạnh phúc, họ tông xẹc tông trong bộ vest đầm trắng lộng lẫy, khoác chặt tay anh, cầm chặt hoa cưới, mỗi bước đi, mỗi nhịp thở đều phảng phất hương vị hạnh phúc.

Chủ hôn là Ngọc Kiên trong bộ vest đỏ rực rỡ, đứng trên bục sân khấu thênh thang, phía trước mặt đặt chiếc micro vừa tầm, trên tay cầm một mẩu giấy dài bằng sải tay.

Từ trong không khí yên tĩnh vang lên chất giọng thảnh thót như hoạ mi: “Xin chào các vị khách quý đã có mặt trong buổi lễ hôm nay. Sau đây, xin mời các vị cùng mong chờ màn trao nhẫn cưới của cô dâu và chú rể.”

Chiếc nhẫn lấp lánh trao vào tay cô dâu rồi chú rể.

“Tiếp theo mời, cô dâu và chú rể hôn nhau.”

Lời nói vụng về trong sự hồn nhiên của con trẻ khiến cả hội trường được pha cười bò. Không thể phủ nhận thằng bé có tư chất giống ba, tự tin quảng đại giống mẹ, nhờ vậy mà nó luôn toả sáng trong ánh hào quang.

Đôi bàn tay cậu ôm lấy eo cô, cúi nhẹ đầu đặt nụ hôn lên làn môi êm ngọt.

Thời gian họ bên nhau ko quá dài cũng ko quá ngắn(hai ông bà này thích nhau lúc còn bé tí nha), có vui vẻ hạnh phúc, có đắng cay ngọt bùi, có gần gũi, có chia xa, tất cả đều là mùi vị của cuộc sống, dường như đã bị nhấn chìm trong sự vô hạn của thời gian.

Bên này N.Hải và V.Toàn ngồi 1 góc nhìn con trai mình hạnh phúc bên người nó yêu thương mà nhớ lại khoảng thời gian họ bên nhau,hạnh phúc đến nhường nào,N.Hải quay qua V.Toàn trao cho cô một nụ hôn "Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh" Tháng năm có thể nhạt nhoà, kí ức rồi sẽ đi vào dĩ vãng, duy chỉ có tình yêu vĩnh cửu sẽ mãi mãi không bị lu mờ. Thời gian có thể khiến con người đổi thay, nhưng không bao giờ thay đổi được một trái tim con người, càng không cách nào khiến dòng máu bên trong đó ngưng chảy. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, trên đời này không có bất cứ ai ngăn cấm được tình yêu, càng không có ai làm chùn bước được hạnh phúc.

Dù sóng gió gập ghềnh hay bằng phẳng trơn tru thì trên con đường đời của mỗi người rồi sẽ gặp được một tình yêu mỹ mãn, có thể ngắn, có thể dài, có thể được ở bên nhau, cũng có thể vĩnh viễn không thuộc về nhau, nhưng, tình yêu khắc cốt ghi tâm ấy sẽ đi theo con người ta suốt một đời. Thời gian có thể làm lu mờ đi hình ảnh người ấy, nhưng không có khả năng xoá đi kỉ niệm.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net