Ngọc Hải khó ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về biệt thự, tâm trạng hắn có chút không vui, vì lúc nãy đã nhắc đến chuyện cũ. Cũng kể từ năm đó đến nay hai anh em đã không gặp mặt, số lần gọi điện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hắn vừa từ phòng thay đồ ra, Văn Toàn nhào đến ôm chặt hắn, cũng vì vậy hắn mới lộ rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt, cánh tay to lớn vô thức ôm cô vào lòng, như chút hết mọi muộn phiền, hắn cảm nhận được sự ấm áp từ cô. Nhưng bản thân lại không biết mình đã nảy sinh tình cảm vốn không nên có trong bản hợp đồng này với Văn Toàn.

Rầm

Bên ngoài đột nhiên có sấm sét, cô ôm chặt hắn hơn, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn. Nhìn cô vợ trong lòng mình có chút run sợ, liền đưa cô đến bộ ghế lông ngồi xuống, sau đó hỏi.

- Em sao vậy?

- E..em sợ

Rầm

Đột nhiên trời rầm thêm một cái lớn, cô có chút bạt hồn bạt vía mà ôm chặt lấy hắn.

Nhìn cô bây giờ giống như một đứa trẻ cần tìm người dỗ dành vậy, lúc ở Nguyễn Gia mỗi khi cô sợ sấm thế này thì luôn có Bảo Vy bên cạnh, còn bây giờ thì có Ngọc Hải.

Ngọc Hải không biết vì lí do gì nhưng lại muốn ôm cô vào lòng vỗ về. Hắn bế cô đặt lên đùi mình, sau đó mặc kệ để cô ôm, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng nõn nà kia. Cô bị hắn vuốt lưng cho đến ngủ lúc nào không hay.

Nhìn người trong lòng mình đã ngủ, hắn nhẹ nhàng bế cô đi lại giường,bản thân cũng trèo lên giường rồi tắt đèn, ôm vợ vào lòng rồi ngủ.

••••••••••

Mạn Thư Kỳ sau khi trở về nhà riêng, đứng trước gương đưa tay lên sờ chiếc cổ lúc nãy đã bị Ngọc Hải bóp chặt. Cô ta vẫn còn sợ hãi cái vẻ mặt đáng sợ đó của hắn, nhìn thôi đã khiến con người ta nổi cả gai óc, lần này chính cô ta được hưởng cảm giác từ khuôn mặt đến giọng nói và cả hành động. Quả thật rất đáng sợ!?

- Nguyễn Văn Toàn tất cả là tại sự xuất hiện của mày, tại mày mà anh ấy mới đối xử với tao như vậy,tao nhất định sẽ không tha cho mày!!!

Mạn Thư Kỳ căm phẫn nhìn bản thân trong gương mà nghiến răng nghiến lợi nói, thù này cô ta đương nhiên không thể bỏ qua, càng không thể trơ mắt đứng nhìn. Vì người phía sau chống lưng cho cô ta là Quế phu nhân, nên đương nhiên cô ta không sợ!

Nhưng có lẽ, cô ta đã lầm. Mạn Thư Kỳ không biết sắp tới khi một lần nữa cô ngu dốt sẽ nhận được kết cục đắng như thế nào. Phải thử thì mới biết chứ nhỉ?

- Quế Ngọc Hải, anh không là của em thì cũng sẽ không là của ai cả!?

Mạn Thư Kỳ nhìn tấm hình chụp chung với Ngọc Hải thời cả hai còn đi học mà buông ra một câu chắc nịch.

••••••••••

Sáng sớm

Vừa mở mắt thức dậy, đập vào mắt Văn Toàn là khuôn mặt điển trai đang lấy một tay chống đầu nhìn mình. Cô có chút giật mình, rồi hỏi.

- Anh dậy lúc nào?

- Lúc nãy

- Còn mưa sao?

Cô xoay lưng nhìn sang ban công, thấy trời vẫn còn mưa nên hỏi

- Đúng vậy, hôm nay tôi không đi làm

- Tại sao? Sao lại không đi

- Tôi ở nhà với em!!

V.Toàn vừa nghe câu nói đó, trong lòng bỗng chốc vui vẻ lạ thường. Hắn nhìn cô cười mỉm mỉm, đột nhiên lại muốn véo má cô một cái, nhưng phải giữ giá cho bản thân

- Vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống ăn sáng

- Vâng

Cô rời khỏi cái giường êm ái, bước vào phòng tắm. Ngọc Hải rời khỏi phòng, trên tay còn cầm theo một bộ đồ thun ở nhà sang phòng khác!!

...

Cả ngày hôm nay mưa tầm tã từ sáng đến chiều. Cô ngủ trưa một giấc thật ngon, thức dậy vẫn còn mưa. Vì thế tính buồn chán cũng nảy sinh, nên muốn nghịch gì đó một tí cho đỡ ngứa tay ngứa chân.

- Bác Trình, con có thể tắm mưa không?

Quản gia nghe cô hỏi có chút giật mình, giây sau đó liền ngăn cản

- Không được, nếu thiếu gia biết, cậu ấy sẽ mắng con

- Nhưng bác à, chỉ một tí thôi, con chỉ ra nghịch một tí sau đó sẽ vào nhà. Nha bác..!

Cô giở giọng nài nỉ, bác quản gia chỉ đành bất lực gật đầu đồng ý!

V.Toàn được sự đồng ý của bác Trình, liền vui vẻ chạy ra cửa chính, ngắm nhìn từng giọt mưa rơi xuống, cô liền chạy ra ngoài vui vẻ, còn kéo theo cả Lam Vân ra chơi cùng. Bác Trình thấy được sự vui vẻ đó nên cũng không dám ngăn cản, nhưng bác quên rằng! Lỡ cái tên Quế Ngọc Hải khó ở kia biết thì làm sao đây?

Ngọc Hải bây giờ đang ngồi trong thư phòng lo cắm mặt vào đống tài liệu trên bàn, và gọi điện giải quyết liên tục nên cũng không có thời gian để ý đến hay quan tâm gì đến cô, cũng chả biết V.Toàn đang tắm mưa ở dưới nhà. Nếu hắn mà biết được, ngay lập tức hắn sẽ nổi trận lôi đình rồi kéo cô vào nhà.

•••••••••

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy của nước Mĩ, một người đàn ông đang ngồi chễm chệ ở trên bộ ghế sô pha bắt mắt. Anh ta đưa bàn tay to lớn cầm lấy ly rượu vang được đặt trên bàn, đôi mắt mờ ảo nhìn ra cửa kính, phía bên ngoài là bầu trời vô tận, cùng với thành phố với những tòa nhà cao thấp. Những chú chim đang bay lượn tự do trên bầu trời, hệt như anh ta tự do giống bây giờ. Uống lấy một ngụm.

Cảm giác đắng liền ập đến cổ họng sau đó là dư lại chút vị ngọt ngọt. Nhắm mắt đã hiện lên khung cảnh quá khứ không mấy đẹp đẽ, mở mắt ra. Bàn tay vô thức siết chặt, hận không thể nào trách được những người đó trong năm tháng ấy. Bây giờ thì có thể rồi!

Giọng người đàn ông trầm đặc vang lên.

- Đã đến lúc mình phải trở về rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net