Chap 14. Xem ra Chiến tổng phải cố gắng hơn rồi ......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi ngài viện trưởng bước tới chỗ bác sĩ Mộc và anh chàng mới tới bắt chuyện cùng với họ:

- Hai người quen nhau à?

- Vâng viện trưởng Lưu

-Ha!Ha! Tốt quá rồi tôi còn đang lo nên thu xếp cho ai hỗ trợ và giúp đỡ bác sĩ Dương đây. Mà xem ra tôi đã lo xa rồi

- Xin viện trưởng đừng hiểu lầm tôi và bác sõ Mộc đây chỉ là bạn lúc còn học trung học thôi tôi và cô ấy......

Anh chàng mới tới này đang cố gắng giải thích cho ngài viện trưởng hiểu anh ta và Mộc Nhiên chỉ là bạn không có ý gì khác ( nếu có gì khác thì cũng là sau khi chị ly hôn)

- Ha!Ha!Ha! Ta hiểu mà hai đứa không cần phải giải thích với ta đâu. Ta rất hiểu tính cách của Mộc Nhiên nên ta tin con bé không phải là người như vậy.

- Ha! Nếu vậy thì sau này mong viện trưởng giúp đỡ nhiều hơn

Anh nói chuyện một cách từ tốn và lịch sự 

- Khách sáo...Khách sáo rồi! Thôi ta đi đây hai cứ từ từ đi tham quan đi. Nhiên Nhiên à! Cháu hãy dẫn bác sĩ Dương đây đi tham quan bệnh đi và sau này cháu hãy giúp đỡ bác sĩ Dương nha

- Vâng thưa ngài

Ngài viện trưởng vừa đi vừa nghĩ :" Xem ra Chiến tổng phải cố gắng hơn rồi nếu không thì sẽ không giữ được Nhiên Nhiên đâu đấy"

"Bật bí nhỏ ngài viện trưởng đây là người đã dẫn đường cho cô đến với nghành y này, ngài vô tình gặp Mộc Nhiên lúc cấp ba vào lúc ngài đi vào trường làm giảng viên giảng dạy vài buổi để cho mọi người  có thêm hiểu biết và cũng xem như là hướng nghiệp nên ngài vô tình thấy được tiềm năng của cô trong khi ngài hỏi một câu hỏi mà cả lớp không ai biết mà khi đến cô trả lời thì lại đúng mặc dù lúc đó cô nói đó chỉ là cảm nhận của cô thì ngài thấy cô nàng này có thể đào tạo được và sau này có thể sẽ bước ngoặc lớn. Đừng xem thường những người già nha, gừng càng già càng cay câu này quả thật là không sai, nhờ ông dẫn dắt cô mà giờ cô cũng là một bác sĩ giỏi không thua ai đâu nha. Nên đối với Mộc Nhiên ngài cũng là một ân nhân đã cứu rõi đời cô vào lúc cô đang không biết nên làm gì nên chọn nghành nào. Trong lúc học bốn năm đại học cô không hiểu gì thì ngài cũng sẵn lòng giải thích cho cô và còn cho cô đi cùng ngài tới những vùng xa xôi hẽo lánh để chữa bệnh cho người già nên cô cũng rất có kinh nghiệm"

Sau khi ngài viện trưởng đi thì Mộc Nhiên và Dương Lễ tiếp tục nói chuyện:

- Anh về lúc nào vậy?

- Anh về hôm qua

- Sao không nói với em và Lâm Ly ra đón

- Anh muốn cho hai em một bất ngờ mà!

- Anh ăn gì chưa?

- Chưa

- Vậy chúng ta đi ăn đi 

- Được!

- Gần đây có một cửa hàng chúng ta đến đó ăn đi

- Tuân lệnh!

- HA...Ha....Ha

Cô cười một cách tự nhiên nhất, đó là cảm xúc thật của cô chỉ khi bên người thân cô mới biểu hiện ra thôi.

Cô cùng với anh chàng mới tới đi ăn ở gần bệnh viện, cô đến cửa hàng gần đó ăn một nơi cũng không quá sang trọng và bắt mắt chỉ là một cửa hàng bình thường thôi.

" Tại sao tôi phải nói là không sang trọng và bắt mắt là bởi vì cô đã được gả vào Chiến gia nên mấy cái cửa hàng như vậy thì những người trong đó sẽ không tới ăn và cũng không cho cô ăn chúng họ là lo cho sức khỏe của cô. Nói chứ bên truyện nào nói về ba mẹ chồng không thích nàng dâu chứ bên đây con dâu là nhất còn con trai họ cho ra vìa đấy, chỉ có anh nam chính không cho cô ăn vì sợ mất mặt nhà họ Chiến thôi nên cô cũng không mấy khi ăn ở mấy chỗ như vậy mặc dù rất muốn nhưng khi nghĩ lại ba mẹ chồng yêu thương cô thế nào nên cô cũng không nỡ để họ mất mặt được "

Đây là lần thứ hai từ lúc cô kết hôn tới giờ mới bước vô đây ăn đấy trừ lúc Lâm Ly cô cũng chỉ đi vô quán uống cafe cô đã ngoại lệ cho hai người thân nhất của cô, trong hai năm nay cô rất muốn vô ăn mấy chỗ ăn bình dị không sang trọng mà mang cho cô cảm giác thoải mái như vậy. Nhưng vì lo nghĩ nhiều thứ lo cho người khác bàn tán về mình và làm mắt mặt ba mẹ chồng.

         Quán ăn gần bệnh viện

-Anh ăn gì? Hôm nay em mời

- Vậy thì anh không ăn đâu

- Sao vậy?

- Là đàn ông con trai sao anh lại để cho em mình mời được chứ như vậy không được hay cho lắm

- Ha! Anh cần gì quan tâm mấy cái tiểu tiết này chứ

- Là một người đàn ông con trai anh sao lại để cho em mời được

- Chính vì anh là anh trai nên một người em gái như em phải có bổn phận mời anh ăn chứ. Như vậy có sao đâu?

- (Thở dài) Thôi tùy em vậy

Lúc này đây anh chàng này đang nghĩ " Anh không muốn coi em là em gái em có biết không? anh muốn coi em là bạn gái anh em có biết không?"

Sau một thời gian cãi vả việc ai mời thì Dương Lễ cũng chịu thua chị , sau một hồi gọi món và ăn thì họ cũng tính tiền

- Tính tiền đi

 -Của quý khánh là 50 tệ ạ ( là 160k bên nước mình)

Nhân viên nữ này nói khi tiếp khách hay nói số tiền thì phải đứng ở giữa hai người họ nhưng cô này mặt thì nhìn anh chàng Dương Lễ mãi không thôi chỉ nói số tiền còn mặt thì chỉ quay về một phía. Tính tiền xong họ đang định rời đi,Mộc Nhiên nhìn phía sau mình thấy có rất nhiều người đang nhìn hai người họ:

- Anh thật đào hoa nha đi tới đâu đều thu hút ánh nhìn của mọi cô gái hết

-  Nhưng có hai người là anh không thể thu hút được

- Là ai?

- Là em và Lâm Ly đó

- Ha!Ha! Câu này mà để cậu ấy nghe được là anh không đứng đây đâu

- Anh biết mà nên anh chỉ nói mình em thôi đấy

- Thôi chúng ta về!

- Uhm!

            Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net