Chap 16 Được lắm cô dám không bắt máy tôi chờ đó xem tôi xử cô thế nào đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lâm Trạch Viên
Như thường ngày cô dậy ăn sáng và thay đồ hôm nay cô không có đi làn nên cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa phải nói đúng hơn là căn biệt thự to đùng này mới đúng. Đang ăn bỗng có cuộc điện thoại gọi tới cô cầm lên xem thì ra là cuộc gọi từ người mà cô không muốn thấy nhất dù vậy cô cũng đành nghe máy.
- Ông tìm tôi có việc gì?
- Đây là cách mày nói chuyện với ba mày đấy à?
- Có gì thì nói đại đi tôi không rảnh.
- Mày.... Đúng là gia môn bất hạnh mà.
- Ông có nói không thì bảo.
- Tối nay là sinh nhật mẹ mày mày có nhớ không.
- Ồ!Mẹ nào? Mẹ tôi chết rồi vậy ông nói mẹ nào vậy.
- Mày... Không biết sao tao lại sinh ra đứa con như mày nữa.
- Có trời mới biết.
- Nói chung tối nay mày và Chiến Bắc Thần cũng đến dự sinh nhật của mẹ mày nhớ kỹ bằng mọi giá phải đưa Chiến Bắc Thần đi cũng có nghe rõ chưa?

- Ông là đang mời tôi hay đang ra lệnh cho tôi vậy hả.
- Mày nhất định phải đưa Chiến Bắc Thần tới đó còn mày không tới cũng được, à phải dì Phương cũng nhớ mày lắm đó.
- Ông nói vậy là sao chứ.
- TÚT! TÚT! TÚT!
- Chết tiệt ( Cô đập thật mạnh vào bàn)
- Ha! Rốt cuộc tôi là gì của ông chứ.
" Giờ mình phải làm sao đây, nếu mình không tới thì ông ta sẽ không để yên cho dì Phương, mình không thể bỏ mặc dì Phương được dì là người đầu tiên không kỳ thị mình và mẹ mình luôn đối xử tốt với mình khi còn nhỏ nên mình không thể bỏ mặc dì mà không lo được"
( Như các bạn đã biết trong chap 6 mình đã nói là trong Mộc gia không một ai đối xử tốt với mẹ con Mộc Nhiên nhưng vì muốn cho nó có một vài bí mật nên mình không tiết lộ ra. Thật ra trong nhà họ Mộc thì có một người quan tâm hai mẹ con họ như nãy mọi người đọc dì Phương là người đầu tiên không kỳ thị mình và mẹ mình luôn đối xử tốt với mình khi còn nhỏ)
  Giờ phải làm sao mở miệng mời Chiến Bắc Thần đi đây, thôi vậy vì dì Phương mình đành hạ mình chủ động vậy.
  Thế là cô hạ mình chủ động gọi cho Chiến Bắc Thần.
      Công ty Chiến thị
- Alo! ( Người lạ)
Cô bất ngờ và cúp mấy liền khi nghe thấy một giọng nói của người phụ nữ khác trong điện thoại của mình
- Alo! Ai vậy (Người lạ)
- TÚT! TÚT! TÚT!
Sau khi cúp máy thì Chiến Bắc Thần cũng vừa đúng lúc bước vào phòng người lạ mặt ấy không có chút gì gọi là hoảng sợ hay giật mình cả:
- Em làm gì ở đây vậy.
- Người ta là nhớ anh nên mới đến đây đó.
- Nếu không có chuyện gì thì anh bận lắm em đi về trước đi.
- Ơ.. nhưng mà! Dạ vậy em đi trước đây
Khi người đó đi anh quay lại chỗ ngồi thường ngày của anh và chỉ anh cho anh chiếc ghế chủ tịch, anh bắt đầu làm công việc ngay sau khi họp với các nhân viên đang làm thì trợ lý Mặc vào:
- Chiến tổng! Việc anh giao tôi đã hoàn thành rồi ạ.
- Uhm!
Như thường lệ thì mọi việc cần phải làm trong lịch trình và cả những việc riêng khác thì do trợ lý Mặc thu xếp và nhắc Chiến Bắc Thần
- Khụ! Chiến tổng có điều này tôi không biết phu nhân đã nói ngài chưa.
- Chuyện gì?
- Dạ là chuyện tối nay là sinh nhật của mẹ phu nhân.
" Sau cô ta không nói gì với mình về buổi sinh nhật vậy."
Anh lấy điện thoại lên xem xem phu nhân của mình có gọi cho mình không thì trong điện thoại đúng là có số của phu nhân mình gọi, lúc đó anh mới nhớ  ra lúc nãy người lạ kia tới. Anh lập tức gọi điện liền cho Mộc Nhiên nhưng điện không được số máy bận, anh kiên nhẫn gọi thêm nữa cũng không được nên hỏi trợ lý Mặc:
- Buổi tiệc tổ chức lúc mấy giờ?
- Là 19h00 thưa ngài!
- Vậy tối nay anh không cần đưa tôi tới đó đâu.
- Thưa ngài theo như lịch trình thì ngài có buổi hẹn với Hứa tổng.
- Hủy đi.
- Vâng.
" Được lắm cô dám không bắt máy tôi cô hãy chờ đó xem tôi xử cô thế nào đây" ( Người ta chỉ vì giận anh nên mới tắt điện thoại thôi mà)
    Lâm Trạch Viên
Cô lên phòng mình để sửa soạn đi ăn sinh nhật của bà mẹ kế.
- Ôi trời! Quần áo cũ của mình bị tên đó đem bỏ hết rồi mình tính ăn mặc giản dị thôi nhưng mình quên là tên đó không thể nào cho mình mặc kiểu đó cả. Đành mặc những bộ này vậy, phải nhanh lên nếu không sợ là không kịp mất.

 Nhà họ Mộc

Hiện các khách quan tới lần lượt, trong bữa tiệc các phu nhân khác đang tụm năm tụm bảy lại bàn tán về các đồ quý giá trên người mình và nịnh nót các người có thân thế lớn hơn mình:

- Ồ! Hôm nay Mộc phu nhân thật là đẹp mà, hôm nay người là đẹp nhất rồi!

- Haha! Lâm phu nhân quá khen rồi!

Trong đám đông có một vị phu nhân chợt hỏi:

- Tôi nhớ phu nhân còn một người con gái của vợ trước không biết giờ như thế nào rồi

- À! Nghe nói con gái vợ trước có nhiều tin đồn xấu lắm

- Tôi còn nghe nói cô con gái ấy không biết điều gì hết có lần còn đánh phu nhân đây trong khi phu nhân đang bảo vệ cô
- TRỜI ƠI CÓ CHUYỆN ĐÓ LUÔN HẢ? 

- Thật không biết điều gì hết!

Có một phu nhân khác lại nói:

- À! Hình như gả vào Chiến gia rồi thì phải?

-À....À! Đúng rồi! ( Tần Thanh trả lời cho có vậy)

- WOA! Phu nhân đúng là có phúc nha!

-HaHa! Mọi người khách sáo rồi, tôi cũng cố gắng hết sức để nó được gả vào Chiến gia

-Hả! Nói vậy là cô con gái của vợ trước đã dùng thủ đoạn bẩn để được gả vào Chiến gia à?

- TRỜI ƠI THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!

Từ xa, Mộc Linh đi tới chỗ các phu nhân và mẹ mình đang nói chuyện

- Mẹ! Thì ra mẹ ở đây à?

- À, Con xin chào các vị phu nhân

- Đây là Mộc tiểu thư sao, đúng là lớn lên xinh đẹp mà lại còn lễ phép nữa chứ!

- Đúng!Đúng! Hơn hẳn con gái của vợ trước nữa

- Cảm ơn các vị phu nhân đã khen ạ

-...........

Mọi người lại tiếp tục trò chuyện tiếp

                    Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net