Chap11. Em đang ở đâu Mộc Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tại Lâm trạch viên
Cô đã ngã trên người Chiến Bắc Thần và có cảm giác mình đang dè lên cái gì đó. Anh ta nói nhỏ vào tai cô
- Sao hả! Thấy êm quá nên muốn nằm trên người tôi ngủ luôn hả.
- Đâu có! Đâu có!
Tôi bực dậy liền. Mặt lại đỏ hết lên nữa giống lúc chiều tôi liền xoay người đi kiếm phòng khác ngủ thì bị anh ta nắm tay kéo lại hắn đặt tôi ngồi lại vị trí của khi nãy tôi vừa mới té.
- Sao hả chơi với lửa xong rồi lại bỏ chạy à?
- Hả.....! ( mặt ngơ ngác)
- ( nói nhỏ vào tai cô) cô không định dập lửa à.
- Hả...hả! Lửa gì?

- ( cười nhếch môi) lửa gì thì một lát nữa em sẽ biết sớm thôi.

Nói xong hắn ta liền hôn tôi, tôi cố gắng dùng sức đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng kéo tôi lại gần hơn nữa không thể nào đẩy hắn ra được nhưng thật kỳ lại tôi lại không thấy ghét hay muốn đẩy hắn ra gì cả tôi chỉ đẩy theo quán tính bình thường thôi. Tôi từ từ chìm đắm say cái hôn đó bắt đầu nhắm mắt lại thì tên khốn khiếp này lại cắn mạnh vào tôi 1 cái rồi bỏ đi không nói một lời nào cả.

Trong phòng sách của Chiến Bắc Thần

Chiến Bắc Thần nghĩ tại sao mình lại làm như vậy.
" Mình mà lại làm như vậy sao! Chiến Bắc Thần ơi là Chiến Bắc Thần tại sao mày có thể mất kiểm soát như vậy chứ.
Trước giờ mình bị bệnh ưa sạch sẽ bất kỳ người phụ nữ nào động vào mình hay mình động vào họ mình đều thấy buồn nôn trừ Mộc Mộc ra thì trước giờ chưa có ai mà mình không thấy kinh tởm cả. Lúc trước mình quen Đường Thời cũng chỉ giữ khoảng cách nhưng không ngờ mình lại không phản cảm với Mộc Nhiên."
Chiến Bắc Thần nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại đi khui chai rượu vang rót vào ly rồi cầm ra ngoài cửa sổ đứng đó nhìn và suy nghĩ.

"Không biết bây giờ Mộc Mộc sao rồi mong có thể gặp lại em ấy thì hay biết mấy. Kể từ lần đầu gặp Mộc Mộc và lần cứu mình lúc rơi xuống nước thì mình đã yêu em ấy mất rồi nếu không phải vì cứu mình thì mình đã yêu em ấy lần đầu gặp nhau. 10 mấy năm qua mình đã tìm em ấy mà vẫn không thấy em ấy đâu cả, nhiều thứ đã thay đổi sau vụ bắt cóc đó ba quản chặt mình hơn trước, đến lớn thì phải tiếp quản lý công ty, sau đó là cuộc hôn nhân được định sẵn. Mình cứ tưởng đó là lời nói chơi của những người lớn, cho đến khi ba mẹ bàn chuyện này với mình. Đường Thời là người con gái mình muốn lấy là vì em ấy có một vài điểm giống với Mộc Mộc và mình đã có một chút nhớ Mộc Mộc nên đã đồng ý quen và dự định tiến đến hôn nhân với em ấy giờ cô ấy đã mất mình trong lòng cảm thấy ấy náy nên bấy lâu nay đã âm thầm đều tra về vụ việc năm ấy.Trong hôn lễ, mình làm như vậy để cho cô ấy không nên yêu mình, mình dùng Lâm Tuệ để đả kích cô ấy. Đường Thời là ân nhân cứu mạng mình vào lúc mình 15 tuổi lúc ấy mình bị quản gia lừa bắt đi tới 1 nơi rất tối lúc ấy mình đã nghĩ ra được cách giải quyết rồi nhưng Đường Thời lại tới cứu mình và đã đỡ cho mình 1 nhát dao ngay bên vai và đã để lại sẹo lúc ấy trời rất tối nên không nhìn thấy gì cả khi thoát ra ngoài được thì thuốc gây mê vẫn còn nên đã ngủ thiếp đi lúc ấy mình nhìn thấy người đã cứu mình bóng hình ấy rất quen thuộc lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện kế bên là Đường Thời mình cũng có hỏi cô ấy có phải chính cô ấy đã cứu mình không cô ấy đã nói phải nhưng sao mình vẫn có linh cảm đó là Mộc Mộc đã đến cứu mình. Chết tiệt! Nếu không phải tại mình lúc đó quá yếu không thể làm được gì nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm đó. Nếu thật sự người cứu mình là Mộc Mộc mà không phải là Đường Thời thì suốt đời này mình đã nợ cô ấy quá nhiều và mình nhất định sẽ yêu cô ấy bằng cả tấm lòng của mình( cười khổ) em đang ở đâu vậy Mộc Mộc anh tìm em đã 10 mấy năm rồi mà vẫn không thấy tung tích của em rốt cuộc là em đang ở đâu chứ. Anh chỉ muốn hỏi em người năm đó cứu anh có phải là em hay không."

Trong phòng
Lúc Chiến Bắc Thần đang nhớ về thời thơ ấu của anh ta thì trong lúc ấy Mộc Nhiên cô ấy lại ngồi trên giường tự nhủ với bản thân rằng:
" Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Không ngờ mình lại đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi của anh ta. Thật không ngờ được! Phải bình tĩnh lại ( lấy tay vỗ vào má của mình) không có gì đâu chứ xem như chưa có gì xảy ra đi!"

12h tại phòng ngủ
Nói xong cô ngủ thiếp đi trong lúc đọc sách đột nhiên có tiếng mở cửa bước vào. Không sai vào đâu được đó là tiếng bước chân của Chiến Bắc Thần. Anh ra bước vào rất nhẹ nhàng không dám đi mạnh sợ Mộc Nhiên thức giấc. Còn cô nàng của chúng ta thì vẫn ngây ngô ngủ mà không biết có người bước vào. Anh lấy tay nâng niu mái tóc của cô nàng cười khẽ nói:
- Ngay cả tướng ngủ cũng xấu nữa.
" Mình đang làm gì vậy mà lại đi nâng niu mái tóc của 1 người phụ nữ. Mình điên thật rồi."
Chiến Bắc Thần lặng lẽ bước ra ngoài mà không có 1 tiếng động gì.

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net