Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô thức dậy cựa mình theo thói quen nhưng hôm nay cô cảm thấy có cái gì đó nặng nặng đang ôm mình cô ngước mặt lên thì chạm mặt với anh. Cô nhìn anh nhưng nhìn với khoảng cách này thì thực sự là quá gần cô không quan tâm điều đó nhìn anh rồi đưa tay lên mặt anh mà sờ mó này nọ

"Mặt gì mà đẹp dữ vậy không có miếng mụn nào luôn nếu nhìn kĩ thật kĩ thì mới thấy lỗ chân lông a~ đẹp quá đi " Cô bẹo má anh ngắt mũi anh hai tay cô cứ lộng hành trên mặt anh không yên hết cách nên anh đành mở mắt ra

Đang sờ mặt ngon lành thì bàn tay xinh đẹp nhỏ nhắn của cô bị anh bắt lại anh mở mắt ra nhìn con thỏ nhỏ này nãy giờ nghịch mặt anh thực ra anh đã dậy ngay lúc cô cựa mình rồi nhưng không dậy mà nhắm mắt lại xem cô thỏ nhỏ này sẽ làm gì

Hai mắt nhìn nhau căn phòng trở im lặng thậm chí có thể nghe thấy nhịp thở của cả hai anh thấy cô cứ nhìn anh hoài mà không nói gì liền nở nụ cười rực nắng nhìn cô nói

"Mắt em sắp rơi rồi kia còn định nhìn đến bao giờ tôi biết tôi đẹp rồi không ngờ lại làm em say đắm nhìn tôi như vậy"

Nghe anh nói như vậy cô mới định thần lại mà nói chuyện với anh nhưng vẫn không che được vẻ ngượng ngùng của cô

"Chào buổi sáng......anh vui vẻ" Thôi chết rồi vì ngượng mà anh nói trở nên loạn xạ luôn rồi thật muốn tìm một cái hố để chui xuống mà

"Ngốc này phải nói là "Chào anh buổi sáng vui vẻ" chứ?" Anh nhìn cô ngượng ngùng mà chui tọt vào trong chăn mà phì cười đã biết vậy mà vẫn chọc ghẹo nữa chứ

Cô không nói gì mà cứ ở trong chăn không chịu ra mặt mày đỏ như trái cà chua luôn rồi anh cười vì độ đáng yêu vô đối của cô, kéo chăn ra nói giọng đầy ôn nhu xen chút sủng nịnh

"Được rồi tôi không trêu em nữa mau ra đi sẽ ngột đó. Mau VSCN rồi còn xuống ăn sáng nữa chứ"

Cô không nói gì mà lẳng lặng ngồi dậy chạy thật nhanh vào phòng tắm anh nhìn theo cô mà cười sao mà đáng yêu quá đi. 15 phút sau cô bước ra thấy anh đã xong từ lúc nào trên người khoác lên một bộ vest đen lịch lãm càng tôn lên vẻ đẹp của anh. Anh ngồi dựa vào thành tường tay cầm điện thoại xem gì đó trời ơi sao mà độ nghiêng khuôn mặt lại đẹp như vậy chứ như tranh vẽ vậy đẹp như tạc tượng luôn

Anh thấy cô cứ đứng đó hoài anh nhìn rồi lên tiếng trêu cô

"Tôi biết tôi đẹp rồi em không cần nhìn đến nỗi ngây người như vậy sắp rơi tròng mắt ra bên ngoài rồi kia"

Chưa định thần lại thì anh đã nắm tay cô bước xuống nhà

Tại phòng bếp

Anh dẫn cô vào trong kéo ghế ra cho cô ngồi còn mình thì ngồi bên cạnh mà vuốt tóc cô tóc cô rất mượt anh rất thích nên cứ vuốt hoài. Đồ ăn được dọn lên cô không nói gì à ăn trước anh lại cười nữa rồi sao mà dễ thương thế không biết anh bẹo má cô một cái đầy sủng nịnh cô không nói gì mà cứ tiếp tục ăn

Đây là lần đầu tiên mọi người trong nhà nhìn thấy anh cười mà còn ôn nhu với cô gái bên cạnh nữa chứ họ hết sức ngạc nhiên họ cứ nghĩ cô sẽ bị gì nhưng không mọi chuyện thì trái lại thay đổi một cách bất ngờ họ không thể tin được cậu chủ của họ cũng có lúc như vậy sao. Sau khi ăn xong anh chở cô đến công ty

Tại Hắc thị

Khi anh bước vào thì đã thấy có hai hàng được xếp ngay ngắn cúi chào anh như mọi khi nhưng hôm nay anh đi cùng cô nên các nhân viên trong công ty đều nhìn chằm chằm vào cô ghen tị có ngưỡng mộ có. Thấy mọi người cứ nhìn cô mà bàn tán cả công ty trở thành cái chợ luôn rồi cô ngượng ngùng cúi mặt xuống không nói gì xen chút sợ hãi. Anh lườm tất cả nhân viên trong công ty với ánh hình viên đạn rồi quát lớn

"Công ty hay cái chợ không có gì để làm à?"

Mọi người nghe anh quát như vậy sợ hãi đi làm công việc của mình không thôi sẽ chết chắc dưới tay anh. Cô bị tiếng quát của anh làm cho giật mình càng thêm sợ hãi. Giải quyết xong cái đám lộn xộn ấy anh nắm tay cô đi đến thang máy dành cho chủ tịch mà đi lên phòng anh

Đến nơi anh mở cửa dẫn cô vào anh nhìn cô mà cảm thấy lạ sao hôm nay cô im thế không phải hôm qua còn rất quậy sao. Anh ngồi xuống ghế bế cô ngồi lên đùi mình xoa nhẹ đầu cô ôn nhu nói

"Em sao vậy sao không nói nữa rồi hay lúc nãy tôi làm em sợ ?"

Cô không nói gì anh nhìn thấy cô không trả lời cũng biết lúc nãy anh quát nhân viên làm cho cô sợ rồi sợ cũng phải thôi lần đầu tiên cô thấy anh tức giận mà.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman
Ẩn QC