Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em gửi con ở nhà ông bà ngoại rồi anh đưa em đến một nơi! - Thành Vương vòng tay ôm lấy eo cô.
______ Nghĩa trang thành phố M
Thành Vương đưa cô đến bia mộ một người, trên đó là gương mặt một đứa trẻ, ánh mắt rất giống cô...
- Đây....là..? - đầu cô có chút đau, mi tâm khẽ nhíu.
- Đây là Triệu Trịnh. Em trai của em. - Thành Vương ánh mắt xa xăm.
- Em...em trai!? - Thần Nhi hết sức kinh ngạc.
- Ừm! Năm đó anh còn bé, sát thủ đến truy sát anh, nhưng lại nhìn nhầm nhóc Trịnh và nghĩ là anh...cho nên... - Thành Vương có chút ngập ngừng.
- Vậy....vậy tại sao ba mẹ không cho em biết.!
- Năm đó vì nhóc Trịnh mất mà e đã trầm cảm cả thời gian dài. Ba mẹ phải đưa em đến gặp bác sĩ và làm em quên phần ký ức đau buồn đó, họ cũng không dám để bài vị vì sợ bệnh của em lại tái phát. - Anh đưa tay ôm cô vào lòng.
- Suốt mười mấy năm nay...em trai của em thật đáng thương.. - cô khóc nức nở.
Anh xoa nhẹ vai cô, trong lòng anh cũng thật nhẹ nhõm vì đã nói ra được gánh nặng trong lòng.
_____
4 năm sau
- Mẹ à! Sao ba lại không cho chúng con ngủ với hai người!? - Thiên Dự ngồi cạnh cô ăn trái cây.

- Đúng rồi! Di Di muốn ngủ với ba mẹ! - Thiên Di nũng nịu.
- Mẹ là của ba! Các con phải ngủ riêng. - Thành Vương tiêu sái bước vào.
- Ba thật keo kiệt. Lúc nào cũng chiếm tiện nghi của mẹ! - Thiên Dự khẽ híp mắt.
- Nhóc con! Ai dạy con vậy hả!? Các con cả ngày bám lấy mẹ, ba đi làm về tối mới được ở cạnh mẹ! Là ai chiếm tiện nghi đây!! Hửm - Thành Vương nhướng mày bế Thiên Dự.
Thiên Dự khẽ bĩu môi.
- Con cũng muốn được bế!! - Thiên Di vừa đưa tay vừa nhón chân.
- Rồi, rồi bế cả hai!!
Thần Nhi nhìn ba cha con mà cười khổ, không quên buông thêm lời châm chọc.
- Ây da! Tay bế con hết rồi, còn em thì sao nhỉ!?
Cô không ngờ sau câu nói của mình lại có hậu quả khó lường. Anh đặt hai đứa trẻ xuống, lao đến bế cô lên:
- Tần lão đưa thiếu gia, tiểu thư về nhà ông bà ngoại mấy ngày đi!
Vừa nói anh vừa nhìn cô bằng ánh mắt giang tà. Lên đến lầu anh vẫn còn nghe văng vẳng tiếng trẻ con:
BA!!!!KHÔNG ĐƯỢC ĂN HIẾP MẸ!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net