Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cút đi... " cô đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm đóng chặt cửa khóa chốt các kiểu để anh không vào được mới yên tâm tắm.
Cái áo vừa rơi xuống phơi ra làn da trắng nõn nà của cô đường cong chữ S quyến rũ. Tắm xong cô mặc bộ áo ngủ baby con thỏ dễ thương ra ngoài anh ngồi giường cứ nhìn chằm chằm cô vì thế cằng kiêu hãnh hơn
" Đừng nhìn nữa, người tôi có gì sao? " cô vừa nói vừa cười mỉm đắc thắng
" Chà thỉnh thoảng tôi mới thấy em dễ thương đấy! " hắn vẫn nhìn không rời mắt
" Tôi vốn cute lạc lối mà, anh không có mắt thẩm mĩ nên đến giờ mới thấy tôi dễ thương " cô lại giường ném cái gối xuống sàn rồi đạp anh xuống đất
" Nằm sàn đê "
" Khách sạn của tôi phòng của tôi thì giừơng của tôi "
" Tôi thuê "
" Tiền của tôi "
" Anh... " Uyển Nhi chưa nói hết câu ang đã nhào tới đè nên cô
" Vì thế ai nằm trên giường của tôi là của tôi, em tối nay là của tôi " anh kéo cái chăn trùm qua đầu rồi liên tục hôn cô
Sau nửa tiếng vật lộn trên giường cô quay sang một bên anh quay sang một bên
" Anh là đàn ông hay đàn bà vậy? Soái ca, nhiều tiền được phụ nữ theo đây sao? " cô kéo chăn về phía mình anh cũng không chịu thua kéo lại
" Tôi mới phải hỏi câu đó em là phụ nữ hay đàn ông vậy? Xinh đẹp, yêu kiều, dịu dàng sao tôi cứ tưởng ăn được em ai ngờ bị em vật cho tí thì chết "
" Tôi tất nhiên là phụ nữ chính hãng rồi "
" Tôi cũng là đàn ông chuẩn đấy "
" ... "
" ... "
Sau màn chiến tranh đối khẩu cô lăn ra ngủ như một con heo. Hắn bị đạp xuống giường nằm lăn nóc
- Sáng hôm sau -
Anh thức dậy vươn vai một cái vai rộng bụng sáu múi vậy mà bị cô vật tí chết sao? Thấy cô tung chăn ra anh lại đắp cho cô ai ngờ bị cô đạp thẳng vào hàng tiền đạo
" Anh định nhân lúc tôi ngủ xàm sỡ sao? "
" A... " Anh bị đạp chỗ đó đau quá mà lăn ra nhà kêu lên đau đớn
" Này, này Lưu Vũ Nam anh có sao không tôi dẫn anh đi viện, mau mau đứng dậy à không tôi đỡ... "
" Cô là gì của bệnh nhân " ông bác sĩ tay cầm bảng điều trị của anh vừa ghi vừa nói
" Dạ là vợ " cô cúi đầu ngại ngùng trả lời
" Vậy ai là người làm hành động tàn nhẫn kia vậy? "
" Là tôi "
" Cô không lo cho tính mạng chồng mình sao? "
" Lần sau chú ý đó, chồng cô có thể xuất viện rồi "
" ...Dạ " cô trả lời lòng căm hận " Lưu Vũ Nam, tại anh hết "
.........
" Tại anh đấy! "
" Chỉ đắp cho cái chăn mà ra nông nỗi này "
" Tôi tưởng anh định làm gì? "
" Mơ tưởng hả, tôi qua suýt chết tôi sợ rồi "
" Hừ "
" Gọi là chồng đi! Đừng xưng tôi nữa "
" Tại sao? "
" Còn hỏi bảo gì làm đi, không tôi sẽ nói cho bên bố mẹ vợ biết́ , họ rất văn hóa đó "
" Đừng nói...họ sẽ giết tôi "
" ... "
" Chồng yêu đừng nói "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net