Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ý anh là, nó có thể hồi sinh người đã chết và tạo lại một thân thể từ kí ức của chính người đó hả?

- Đúng hơn là quay ngược thời gian."
Lâm Phi đứng cạnh,hết nhìn Dương Minh rồi nhìn tập tài liệu.

"Đùa à?
   Tôi chưa muốn chết thêm lần nữa đâu....

  -Lâm Phi!

_ Chu Thanh Phong?? Ông ở đây làm gì?

_Sẽ có một món quà xứng đáng hơn cho nhiệm vụ cuối cùng của cậu.

-...Nhiệm vụ gì?

_Sống lại và tận hưởng thành quả mà cậu xứng đáng có được"

Nói xong, Chu Thanh Phong tan biến. Đầu óc Lâm Phi quay cuồng,tầm nhìn mờ mịt,ngã xuống một khoảng hư vô đen ngòm.

"Lâm Phi?

Lâm Phi??"

Hắn mệt nhọc mở mắt, ánh sáng gay gắt của đèn điện khiến hắn nhìu mày,mùi thuốc khử trùng khắp nơi, đầu óc của hắn đều là sự hỗn loạn khó hiểu. Lâm Phi chỉ nhớ là mình vừa nói chuyện với Chu Thanh Phong và... cái gì nữa nhỉ.

"MỌIIII NGƯỜIIII, TỔNG ĐỘI TRƯỞNG TỈNH RỒIIII HUHU".

Bỗng dưng có tiếng gào,khiến hắn bật dậy suýt thì đập mặt vào cô y tá chuẩn bị kiểm tra sức khỏe cho hắn.

Cửa phòng bệnh được mở một đống người lao vào trên mặt là sự vui mừng không thể giấu.

"Lâm Phi có nhớ tôi không???

Tôi này đội trưởng anh cứu tôi đó!!!

Mấy người tránh ra! Đội trưởng anh có nhớ được gì không.????"

Một loạt câu hỏi truyền đến khiến Lâm Phi quay cuồng đầu óc.May cô y tá đứng ra ngăn cản chứ không hắn lại chết khi vừa mới thức dậy rồi. Cô y tá bảo điều dưỡng gọi bác sĩ thì lúc này đám người ồn ào mới chịu rời khỏi phòng.

"Lâm ca, chúc mừng anh tỉnh dậy!"

Tiếng cửa đẩy ra, một người mặc áo khoác dài màu đen, đầu tóc hơi rối nhưng trên mặt là sự vui mừng không thể tả. Dương Minh tay xách theo một  bó hoa hồng cùng một hộp quà nhỏ xinh được cất giấu trong túi áo.

"Anh là... Dương Minh

-Là tôi."

Dương Minh để bó hoa sang một bên, tay run run vuốt lấy mái tóc mà bao ngày gã nhớ mong từng giây từng phút.Gã không muốn nhớ lại chuyện cũ, đơn giản vì muốn trốn tránh. Gã cũng chẳng ngờ nghi thức kia là có thật,có thể gặp lại Lâm Phi vậy thì gã cũng mãn nguyện.

"Sao tôi lại ở đây?

-Chuyện đó kể sau giờ tôi sẽ nhờ Bạch Kỳ đi làm giấy phép cho anh ra viện.

Tôi muốn gặp Triệu Hạo. Cậu ta đâu rồi. Cậu ấy đang ở bên nước ngoài có lẽ mấy tháng âu mới về."(Anh nhà bịa chuyện nhìu quá 🤡)

Cuối cùng Lâm Phi ra viện,trên người vẫn còn một số kĩ năng nên cũng không lo lắng nhiều lắm, điều hắn lo là... rất nhiều vấn đề. Vì thế, hắn quyết định là chuyển qua ở với Dương Minh.(Giao cừu cho sói rồi 🤫💖)

Vì căn hộ của Dương Minh khá rộng nên việc có người chuyển vào cũng không vấn đề. Căn hộ nằm giữa Thượng Hải ban đêm lấp lánh những ánh đèn huyền ảo. Lâm Phi muốn ngủ nhưng nhà chỉ có một phòng ngủ thế là hắn lấy gối với chăn lê người ra phòng khách nằm xuống sofa.

Dương Minh về đến bật đèn lên cả phòng khách sáng trưng. Lâm Phi ngồi bật dậy mặt lờ đờ vì mệt mỏi.

"Ai đấy?

- Tôi đây, anh làm gì mà ngủ ngoài này...?
À tại- " chưa dứt câu gã đã bế Lâm Phi lên đạp cửa phòng ngủ vứt lên giường.

"Anh ngủ ở đây đi, tôi thường không ngủ một mình đâu tại... tôi hơi ớn.

-Được rồi...."

Dương Minh cởi bỏ đồ vớ quần áo đi tắm. Lâm Phi bắt đầu thiếp đi do mệt mỏi trong hôm nay. Tắm rửa xong, gã đi vào phòng. A! Lâm Phi ngủ mất rồi.
Dương Minh nhẹ nhàng lên giường và tắt đèn bàn,đi ngủ.
Tay của gã vòng qua eo Lâm Phi,ôm lấy hắn. Bên ngoài từng hạt mưa lộp bộp va vào cửa kính. Con mèo anh lông dài nằm lười biếng vẫy đuôi trên kệ cào móng.

Một thứ gì đó...

Tiểu Lâm tròn xoe mắt,lông xù hết cả lên cảnh giác nhìn về phía cửa sổ và chạy một mạch vào phòng ngủ của Dương Minh chui tọt xuống gầm tủ quần áo.

"Lâm Phi.... Cẩn Thận đừng chủ quan. Tất cả mọi việc giờ không thể kiểm soát được nữa. Có thứ gì đó đang xảy ra hãy cẩn thận"

Mảnh giấy bay từ từ xuống. Trong cơn mưa đêm của Thượng Hải có một thứ gì đó kinh khủng bắt đầu xảy ra. Trên cửa sổ căn phòng ngủ một bàn tay máu cào xước mặt kính.

Chẳng ai biết nó là gì....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net