Oneshort (P5)[2/?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh chìm dần xuống làn nước sâu. Máu từ thân thể đã nhuộm đỏ một vùng nước. Biển xanh tuyệt đẹp trong kí ức của hắn đang ôm lấy thân xác này.
[Quá khứ huy hoàng nhưng vẫn lụi tàn trước thời gian]

"Nếu như cậu nhìn được những dòng này, tôi đã đến một nơi. Cậu biết không, biển đẹp lắm. Tôi từng rất yêu biển vì khung cảnh tuyệt đẹp của nó, những làn gió biển thổi tung mái tóc của tôi. Từng bước chân trần dẫm lên dòng cát trắng ấm. Để làn nước biển trôi qua chân. Mùi của biển theo gió thổi vào. Cậu biết không. Tôi yêu nó như cách tôi yêu cậu.

Cậu biết không, biển sâu lạnh lắm. Cái thân thể rướm đẫm máu đỏ của tôi đã hòa vào làn nước sâu của biển rồi. Có lẽ cậu sẽ không thấy tôi đâu. Tôi vừa yêu vừa ghét biển. Nhưng tôi nghĩ nó không tệ như tôi vẫn tưởng. Cái thân tôi đang chìm dần xuống trong biển sâu. Khó thở lắm đấy... Sức nặng của biển bóp nghẹt lấy thân xác của tôi. Máu tôi hòa làm một với biển, biển cũng ấm áp thật nhỉ? Tôi muốn vùng vẫy nhưng bất lực. Trơ mắt nhìn mình từ từ chìm xuống làn nước mù mịt. Lạ nhỉ?...."

Lâm Phi cũng chẳng biết nữa.... Mọi thứ chỉ như một dòng kí ức hỗn độn trôi qua trong đầu. Cái cảm giác nghẹt thở điên cuồng. Đầu đau như ngàn mảnh gương găm. Thân xác tràn máu nhuốm đỏ một vùng nước. Chỉ có hắn với làn nước đen thẳm.

Lâm Phi mất ý thức, từ từ nhắm mắt. Lờ mờ hắn thấy một ai đó, họ đang bơi đến. Họ là ai, sao quen thế này? Tại sao lại quen thuộc như thế. Họ gọi tên hắn nhưng hắn không thể nhớ.Có lẽ hắn cũng đang quên đi từng thứ một...

Là ai vậy?Hắn không biết nhưng tại sao lại thân thuộc như vậy?

Lâm Phi bừng tỉnh,nước mắt rơi từ lúc nào. Hắn ngồi bật dậy. Lại nữa rồi. Tại sao? Ngồi trên giường nhìn qua khung cửa sổ. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua mặt kính in lên mặt tường. Hắn không ngủ được liền lên tầng thượng. Làn gió thổi qua làm tóc Lâm Phi bay phấp phới.

Những kí ức tưởng chừng như hắn đã quên, chầm chậm xuất hiện trong từng dòng suy nghĩ miên man của hắn. Giữa đêm một bóng người ngẩn ngơ nhìn vầng trăng huyền ảo trong đêm.

Dương Minh có một giấc mơ rất kì lạ, gã thấy một bóng người từ từ chìm xuống làn nước sâu thẳm, máu đã nhuốm đỏ một vùng, gã muốn giúp nhưng bất lực. Cứ như tất cả chỉ là ảo ảnh mà Dương Minh tự tưởng tượng ra. Nhưng mà...

Tại sao bóng người đó quen thuộc đến thế?

Chốc chốc một khung cảnh gã đang cười nói với mọi người tất cả đều rõ nét nhưng chỉ có một bóng người mờ ảo mà gã không thể nhìn kĩ. Vẫn là bóng người ấy đã chống đỡ để gã và mọi người chạy trốn khỏi một thứ gì đó rất kinh khủng, bóng người đó đã nhuốm đỏ máu. Dòng máu tứa trào nhuốm đỏ mọi thứ. Dương Minh đứng trân trân, gã muốn quay lại giúp nhưng có cái gì đó ngăn cản gã. Gã ngày càng rời xa rời xa bóng người mờ ảo, rơi vào một khoảng đen vô tận.

Trước mặt là một cánh đồng bồ công anh, gã chạy mãi chạy mãi như có gì thôi thúc.  Khi dừng lại một bóng người đã đứng đấy nhưng không quay mặt lại. Gã muốn chạm vào nhưng một làn gió bồ công anh kéo tới, bóng người mất tăm tựa lúc nào chỉ có gã, cánh đồng bồ công anh rộng lớn và khoảng trời thu trong xanh có vài áng mây.

Dương Minh lờ mờ thức dậy, tay vớ lấy điện thoại, bật lên mới chỉ tròn 6:00. Gã không quan tâm lắm, chỉ chuẩn bị xong xuôi rồi làm bữa sáng và ăn trước rồi đi đến trường.

Trong lớp học hôm nay, đến môn Toán có một giáo viên mới dạy thay đến. Dương Minh giật mình, ngẩn ngơ. Đó là một người quen thuộc mà gã vô tình thấy trong quán bar. Đặc biệt là sự quen thuộc đến kì lạ.

Bạch Kỳ ngồi cặm cụi làm bài tập, nhìn theo Dương Minh mới thấy vị giáo sư mới.

"Tôi là Lâm Phi, từ nay sẽ dạy thay cho cô Hạ giáo sư đang dạy cho lớp các em."

Lâm Phi vô tình đụng mắt với Dương Minh, có thứ gì đó chạy qua khiến hắn hơi chau mày.

Đó là sự quen thuộc mà họ sẽ không bao giờ biết được....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net