Chap 11: Bình yên trước giông bão!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày, anh đã nhận thông báo người yêu cũ của anh sau bao năm vì sự nghiệp bỏ rơi anh đã quay trở về.
       Nét mặt lãnh khốc hiện lên khuôn mặt của anh. Chợt anh cảm thấy lo lắng cho cô rất nhiều.  Nhớ tới cô ấy anh chỉ cảm thấy khinh bỉ ả ta, đã vì ham danh hám lợi mà bỏ anh theo người đàn ông khác trốn qua nước ngoài. Bây giờ nghe tin người đàn ông đó đã phá sản bị chủ nợ đánh đuổi. Cô ta có lẽ do sợ hãi và ích kỉ mà tính kế tự cứu mình nên chắc về đây muốn gặp anh đây mà.  Để xem cô ta còn có lợi hãi gì mà níu kéo được anh. Miệng anh nhếch lên ý cười như đang chờ đợi trò vui sắp xảy ra.
      Chợt nhớ ra anh còn người vợ chu đáo đang ở nhà ngóng trông đợi mình. Vội quơ tay lấy cái áo khoác mặc vào và lên xe chạy thẳng về nhà. Về đến nhà đã ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng. Đúng là cơm cô nấu, hương vị ấy anh mãi mãi vẫn luôn muốn giữ lại suốt đời. Cô thật đảm đang, về tới nhà là anh đã được phục vụ tận tình chu đáo. Mặc dù cô đang mang thai đứa con này cũng đã được 1 tháng.  1 tháng quá anh vẫn luôn đối xử tốt với cô, luôn ân cần với cô. Cô cũng đã có ý mở lòng với anh rồi. Cô tuy vẫn lạnh nhạt, nét mặt ôn nhu dịu dàng tuy nói rất ít nhưng vẫn phụ giúp anh mọi việc sau lưng. Vẫn âm thầm quan tâm anh sau lưng.  Anh biết và anh cũng vô cùng trân trọng cô.  Anh nhất định sẽ cố gắng làm cô yêu anh như lúc đầu. Anh và cô ăn bữa cơm xong thì cùng nhau ra ngoài coi phim. Anh ân cần  vừa đùa vừa nghiêm túc vẻ mặt nũng nịu khiến tim cô loạn nhịp nói:

-“ Em nè. Khi nào em mới chịu tha thứ cho anh đây?Em đừng giận nữa mà”


    Cô nghe được câu hỏi của anh, cô cũng rất vui khi anh đã thực sự biết hối lỗi. Bao ngày qua cô thực sự đã rất mềm lòng. Cô thực sự đã tha thứ cho anh, nhưng không có cách nào đề cập đến chờ mãi mới thấy anh hỏi câu này. Tim cô rụng rời, cô đúng là yếu lòng. Cô trả lời với giọng đầy hờn dỗi:

-“Xía! Ai giận anh đâu. Là anh tự làm tự chịu em không biết.”

    Anh nghe được câu trả lời trẻ con này thật muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đây là lần đầu anh nghe được giọng dễ thương của cô như vậy. Cảm thấy mọi áp lực trước giờ đều tan biến. Có lẽ bây giờ là khoảng khắc đẹo nhất của cặp đôi này. Sẽ là bình yên trước giông bão.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net