Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng VIP của quán bar Ám Dạ có ba người đàn ông yêu nghiệt đang ngồi uống rượu và trò chuyện.

- " Hiên tớ nghe nói ngày mai Đình Đình về rồi à? "_ Người đàn ông có mái tóc màu đỏ rượu hỏi mà bên cạnh anh còn có một cô gái ăn mặc vô cùng quyến rũ hình như là một diễn viên nào đó

-" Ừm " _ Người đàn ông tên Hiên trả lời. Tuy chỉ là một chữ "ừm" nhưng trong đó không khó nghe thấy thấy được sự vui vẻ và dịu dàng của anh khi nhắc đến cô gái đó.

-" Ấy ngày mai Đình Đình về mà giờ này cậu vẫn còn tâm trạng ngồi đây uống rượu cùng bọn tớ à? "_ Người đàn ông còn lại lên tiếng trêu chọc anh

Và ba người đàn ông đó chính là anh Trình Hạo Hiên và hai người bạn vào sinh ra tử của anh.

Hàn Minh Viễn đại thiếu gia nhà họ Hàn, tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị đứng đầu về mặt kinh doanh nhà hàng và khách sạn, Hàn gia sở hữu chuỗi dài khách sạn lớn từ Châu Âu cho đến Châu Á, ngoài ra anh còn là người của tổ chức Ám Dạ.

Người đàn ông còn lại là  đại thiếu gia nhà họ Cố - Cố Thiệu Huy, tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, Cố Thị chủ yếu kinh doanh về mặt ngân hàng, ngân hàng của nhà họ Cố có mặt khắp nơi trên thế giới từ lớn cho tới nhỏ. Cũng như tập đoàn nhà Trình Hạo Hiên Cố Thị có trụ sở chính tại Anh.

Ở thành phố A cả ba người đều nằm trong top những người đàn ông độc thân hoàng kim. Tất cả phụ nữ ở thành phố A từ thiên kim tiểu thư cho đến những người bình thường đều muốn ngồi vào ba vị trí còn trống đó là thiếu phu nhân nhà họ Trình, Hàn và Cố. Nhưng ít ai biết được hiện vị trí thiếu phu nhân nhà họ Trình và Cố đều đã có chủ duy chỉ còn lại vị trí thiếu phu nhân của Hàn gia còn trống mà thôi.

Tiền, tài, sắc, địa vị và danh tiếng cả ba người Trình Hạo Hiên, Hàn Minh Viễn và Cố Thiệu Huy đều không thiếu. Ở thành phố A này lời nói của họ là thánh chỉ là mệnh lệnh ai trái lệnh thì những thứ có liên quan đến người đó sẽ biến mất mãi mãi ở thành phố A này.

Quay trở lại cuộc đối thoại của ba người.

Trình Hạo Hiên nghe bạn tốt nói vậy chỉ nhếch mép cười không nói gì. Tiếp tục lắc ly rượu trong tay sau đó uống một ngụm cạn cả ly.

-" Huy cậu không nên nhìn mặt mà bắt hình dong nhìn cậu ấy thong thả vậy thôi chứ thật ra trong lòng cậu ấy đang hận tại sao trời lại không sáng nhanh chút để cậu ấy có thể nhanh chống đi gặp người thương "_ Hàn Minh Viễn vừa vuốt ve cô gái bên cạnh vừa cười cợt nói

-" À...ra là vậy "

Đối với sự trêu chọc của bạn tốt anh chỉ im lặng cười cười mà không nói gì cả.

Ngay lúc này điện thoại của Cố Thiệu Huy vang lên. Nhìn thấy tên người gọi trên điện thoại cậu nhanh chống nhấn nút trả lời.

-" Alô bảo... "_ Chưa đợi cậu nói xong thì bên kia đã cắt ngang

" Bảo cái gì mà bảo hả. Cố Thiệu Huy bây giờ anh đang ở đâu lập tức lăn về đây cho tôi  NGAY"

-" Bảo bối có gì từ từ nói anh lập tức về ngay "

" Cho anh 10' lăn về đây nếu sau 10' chưa có mặt thì anh không cần về nữa "_ Không đợi cậu trả lời bên kia đã ngắt máy

-" Alô...alô, chết tiệt "_ Vừa dứt câu không nói lời nào cậu đã vội chạy đi ngay

-" Cậu thấy rồi đấy đó là lí do vì sao tớ vẫn còn độc thân... Mà em gái cậu vẫn dữ như ngày nào ha !"_ Nhìn Cố Thiệu Huy gấp rút chạy đi Hàn Minh Viễn nhìn Trình Hạo Hiên nói

-" Con bé không phải dữ mà là ghen ! Tính chiếm hữu của con bé rất cao chỉ cần con bé thích thì không ai được phép lấy đi ! Với lại là vì cậu vẫn chưa tìm được nữa kia của mình. Tớ về đây sáng mai còn phải đi đón Tiểu Đình "_ Nói xong anh đứng dậy xoay người rời đi

Hàn Minh Viễn chỉ nhướng mày không nói

Giờ trong căn phòng VIP chỉ còn lại mỗi Hàn Minh Viễn và cô gái kia...Và chuyện sau đó mẹ dạy không nên xem...
_________________________

Sáng hôm sau...

Trước cổng lớn sân bay quốc tế Thành Phố A, một chiếc xe thể thao Porsche màu trắng bất ngờ thắng gấp.
"Kéttttt..."

Chiếc xe thể thao y như chủ nhân của nó ngang tàng vô pháp vô thiên, nó dừng lại nơi chỗ cấm đỗ xe thu hút ánh nhìn tò mò của tất cả mọi người bao gồm cả nhân viên bảo vệ.

Mấy nhân viên bảo vệ thấy liền bước nhanh tới.

Cánh cửa xe mở ra, một đôi giày da sáng bóng từ trên xe bước xuống.

Người đó là anh Trình Hạo Hiên.

Thân hình cao to vạm vỡ, mái tóc màu đen tuyền, cặp mắt sâu thẳm.

Trên người anh là bộ âu phục màu đen ánh lúc này nhìn vô cùng hấp dẫn.

Nhân viên bảo vệ vừa nhìn thấy anh liền dừng bước chân của mình lại lùi về phía sau.
Vì họ biết anh là ai...

Trình Hạo Hiên không quan tâm đến xung quanh vì sự có mặt của mình mà rối loạn, ngang nhiên bước vào trong chờ cô.

Hiện tại trong lòng anh rất nôn nóng muốn gặp Dương Vũ Đình, đã 5 năm rồi anh rất nhớ cô tuy rằng trong 5 năm đó anh thường quay về Anh để gặp ba mẹ hay để gặp cô hoặc là hai người thường xuyên call video với nhau nhưng những lần đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

******************************
20 phút sau

Từ cửa bên trong sân bay có một tốp người đi ra trong đó nỗi bật nhất là một cô gái vận trên mình bộ váy maxi trễ vai màu trắng, làn da trắng nõn, mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, gương mặt trái xoan cổ điển, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng xinh đẹp. Chỉ tiếc là gương mặt hoàn hảo ấy đã bị cặp kính đen to bản che gần nữa gương mặt!

Người đó chính là cô - Dương Vũ Đình. Cô đang kéo chiếc vali to đùng của mình đi ra.

Sau khi lấy được các bằng đại học mà cô mong muốn, cô đã lập tức trở về thành phố A để gặp anh.

Ngay cả chức vụ Tổng Giám Đốc cô còn chưa kịp nhận đã bay về với anh rồi !

Nhớ cô thật sự rất nhớ anh, suốt 5 năm qua số lần hai người gặp nhau rất ít nên cô muốn học tập thật nhanh để còn trở về gặp anh để cùng anh kết hôn nữa chứ.

Trở lại với Trình Hạo Hiên lúc tốp người từ bên trong bước ra anh đã nhận ra cô ngay vì trong đó cô là người nổi bật nhất và vì gương mặt của cô đã in sâu trong trái tim của Trình Hạo Hiên anh.

Xác định đó là cô anh liền hướng cô dịu dàng gọi.
-" Bà xã "
Nhận ra đó là giọng nói quen thuộc của anh cô nhìn lại vui vẻ gọi một tiếng " ông xã ".

Bỏ lại chiếc vali cô chạy nhanh về phía anh ôm thật chặt.

Có trời mới biết cô nhớ anh nhiều như thế nào, hầu như cả ngày cô đều nhớ anh. Cô muốn được anh ôm trong lòng sau dịu dàng gọi cô một câu " bà xã " nhớ cô thật sự rất nhớ anh nhớ dòng tay ấm áp của anh nhớ nụ hôn yêu thương của anh nhớ giọng nói dịu dàng và sự cưng chìu của anh giành cho cô.

Trình Hạo Hiên ôm cô vào lòng thật chặt cứ như nếu lỏng một chút cô sẽ đi ngay.

Anh cũng rất nhớ cô, mỗi ngày chỉ cần là thời gian rảnh là anh lại nhớ cô. Anh muốn mỗi ngày được nhìn thấy cô, mỗi ngày được ôm cơ thể mền mại của cô vào lòng, mỗi ngày được ôm cô ngủ và sau khi ngủ dậy người đầu tiên anh thấy sẽ là cô, anh muốn mỗi ngày được nghe cô nũng nịu gọi anh một câu " ông xã ". Rất nhớ anh thật sự rất nhớ cô.

Cuối cùng bà xã của anh cũng đã về với anh rồi.

-" Bà xã, có nhớ anh không? "_ Anh hôn nhẹ vào môi cô một cái

-" Nhớ nha ngày nào em cũng nhớ ông xã thật nhiều nga~ vậy anh có nhớ em không a?"_ Cô nũng nịu cọ cọ cái đầu nhỏ vào người anh nói

-" Có nha ngày nào anh cũng thật là nhớ bà xã a"

-" Anh thật biết điều"

-" Vì em là vợ của anh"_ Trình Hạo Hiên cạ cạ trán mình vào trán của cô nói

Trình Hạo Hiên và Dương Vũ Đình anh một câu em một câu ngọt ngọt ngào ngào nói chuyện mà không quan tâm đến mọi người xung quanh đang trố mắt nhìn.

Rõ ràng lúc nãy Trình Hạo Hiên lạnh lùng ngang tàng như thế sau bây giờ lại như biến thành một con người khác vậy vừa ôn nhu vừa dịu dàng lại vừa sủng nịch cười đùa với cô gái kia như thế, thật thần kì à nha.

Trình Hạo Hiên buông cô ra đi về phía sau kéo chiếc vali bị cô quăng qua một bên lúc nãy đi đêns nắm tay cô ra khỏi sân bay.
-" Đi nào bà xã chúng ta về nhà "
Trình Hạo Hiên tay kéo vali tay nắm tay Dương Vũ Đình đi về phí anh đỗ xe lúc nãy.

Trình Hạo Hiên bỏ vali vào cốp rồi đi lại mở cửa cho Dương Vũ Đình ngồi vào ghế láy phụ đóng cửa lại sau đó đi vòng qua phía ghế láy chính mở cửa vào trong xe, cho xe chạy thẳng về Trình viên.
_____________________________________

Viết nếu có hơi hướng teenfic thì các nàng thông cảm.
Ta sẽ cố gắng nhiều hơn nữa
Yêu 🙆
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net