Chap 4.2 : Nụ hôn đầu của cô !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh buông tôi ra " - cô ra sức đánh mạnh vào ngực anh
" Nếu anh buông em ra em không được chạy đâu đây " - anh nhìn cô
" Được , tôi sẽ không chạy "
" Em thề đi rồi anh buông "
Trời ạ ! Còn bắt cô thề nữa ! thôi được , thề thì thề :
" Tôi thề nếu anh buông tôi ra thì tôi sẽ không chạy .."
" Thôi được rồi " - vừa nói , anh vừa buông tay ra khỏi vòng eo của cô .
Anh vừa buông ra thì cô nhanh chân chạy ra ngoài cổng , còn hét to lên :
" haha ! Đương nhiên là anh buông toi ra tôi sẽ chạy liền rồi ! Anh nghĩ tôi ngốc sao ? Ngu gì để anh bắt ở lại chứ , lêu lêu "
Anh chĩ đứng trong nhà cười , không đuổi theo củng không nói gì ...
Về phần cô sau khi đã chạy ra khỏi cổng thì phát hiện mình không biết đường về nhà @@ xung quanh toàn là cảnh vật xa lạ  . Trời ạ ! sao cô lại ngốc thế này , giờ cô đã hiểu lí do anh ta không đuổi theo cô rồi -_- chắc chắn là anh ta biết cô không biết đường về nhà ! Ôi trờii ơi ! Tại sao ông trời lại có thể bạc đãi cô như vậy chứ , huhu :( Thôi được , chết thì chết ! Thà cô đi bộ tìm đường về nhà chứ củng không bao giờ quay lại tìm tên đáng ghét ấy giúp !
Trên đường đi , cô nhận thấy cảnh vật nơi đây thật là đẹp , không khí lại trong lành , thật là một nơi ở lí tưởng , đang suy nghĩ thì có một chiếc xe Ferari sang trong chạy tới trươc mặt cô , chặn đường của cô đi .
Cô lại gần chiếc xe thì ngay lặp tức nhận ra đó chính là anh ta ! cái người đáng ghét lúc nãy ! tên là gì nhĩ .. để cô nhớ thử xem ... ah ummmm .. à nhớ rồi , Diệp Tuấn Bảo - Diệp tổng giám đốc của công ti D&T !
Anh ta mở cửa xe và kéo cô vào ngồi trong xe :

" Anh kéo tôi vào xe làm gì ? " - mặt cô nhăn nhó
" Để anh chở em về .. " - anh nói
" Không cần , tôi đi bộ về ! "
" Đuoc thôi , nhưng hình như em đâu biết đường về nhà , với lại anh nói cho em biết , nơi đây cách nhà em khoảng 50 km , anh sợ em đi bộ không nổi đâu ah " - anh cười to
" ....." - cô im lặng
Thấy cô im lặng , anh nói tiếp :
" Vậy giờ em muốn anh đưa em về hay là em tự đi bộ về "
" Thôi được rồi ! Xem như tôi nhịn anh một lần ! Anh đưa tôi về đi "
Dù lương tâm cô không muốn anh ta đưa về nhưng vẫn phải để anh ta đưa về :( Thứ nhất là cô không biết đường về nhà , thứ hai là cô không muốn đi bộ 50km đâu ! hic
" Thế mới ngoan chứ " - anh nói và nở một nụ cừoi hài lòng
----------
Trên đường lái xe về nhà , thi thoảng anh có quay qua nhìn cô , tuy là cô đeo một cặp mắt kính che gần hết khuôn mặt nhưng vẩn không che được làn da trắng như tuyết với cả đôi môi bé nhỏ xinh xinh kia , cứ mỗi lần anh nhìn vào là ngay lặp tức muốn đè cô xuống mà hôn >< Anh thật sự tò mò , tại sao cô lại đeo mắt kính ấy chứ , thú thật là cặp mắt kính ấy xấu chết đi được . Không biết sau khi tháo kính ra trông cô sẽ như thế nào nhỉ ? Anh thật sự nóng lòng muốn biết .......
"nè ! đang lái xe mà làm gì nhìn tôi ghê vậy ! " - cô liếc xéo anh
" Anh nhìn vợ anh không được sao " - anh cười
" Không được luôn ! Ê ! Sắp tới nhà tôi rồi , anh đậu ở đây đi , tôi tự đi bộ về nhà "
" Không được ! Anh phải đưa em tới nhà "
" Nhà tôi ở phía trước kìa , kh xa lắm đâu , anh đậu xe ở đây đi , lỡ như người ta nhìn thấy tôi ngồi xe đàn ông về nhà thì không hay lắm .. " - cô quay sang níu tay anh
" Thôi được rồi , anh nghe em " - anh dịu dàng nhìn cô sau đó cho xe tấp vào lề
Thấy anh chịu nghe lời , theo bản năng cô củg cười thật tươi sau đó mở cửa xe , vừa định đứng dậy thì bị anh kéo cho ngã nhào vào người của anh , môi của anh đụng sát với môi của cô thật khiến anh không thể nào nhịn hôn cô đươc ....... và thế là anh hôn cô
Anh hôn cô say đắm , cô có cảm giác như anh sắp nuốt luôn đôi môi cô vậy ! Cô cố gắng thoát khỏi anh nhưng là sao được chứ hai tay của cô đã bị anh giữ chặt ! Bây giờ cô chĩ biết kêu trời mà thôi ><
Đến khi cô sắp chết vì ngạt thở thì anh mới buông tha cho cô , thuận tay anh tháo luôn cái cặp kiếng của cô xuống .  wow ! thật xinh đẹp ! đúng là một mĩ nhận động người !
" Anh không ngờ em lại xinh đẹp như vậy " - Anh cười , trong mắt hiện lên tia vui vẻ , trái tim của anh càng đập mạnh hơn , cứ như là nó muốn nổ tung ra ngoài vậy
" Tại sao lại hôn tôi " - cô vừa nói , vừa giơ tay lên định tát anh thì anh đã kịp năm tay cô lại
" Anh là chồng em mà ! Tại sao anh không thể hôn em chứ , mà anh nói thật là em hôn tệ quá đi >< " - anh cười tà
Dù là anh cảm thấy cô không có kĩ thuật hôn nhưng phải công nhận là đôi môi của cô rất ngọt ngào
" Anh thật vô sỉ ! Đây là nụ hôn đầu của tôi , anh đi đi , tôi không muốn gặp lại anh nữa ! Càg ngày tôi lại càng ghét anhh ! " - Cô vừa nói xong thì dã mở cửa xe sau đó chạy nhanh vào nhà .
Bỏ lại anh một mình thẫn thờ nhìn cô . Thấy được cô an toàn bước vào nhà rồi thì anh mới chịu rời đi
----------
Tác giả : Truyện củng đã được 5 chap rồi , không biết các bạn nghĩ sao về truyện này nhỉ ? Các bạn cho mình ý kiến xem mình có nên tiếp tục viết hay không đi ^^ . Nhớ để lại cmt nhận xét nhé ❤️ <3 cám ơnn rất nhiềuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net