1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Myung Soo và Park Jiyeon là đôi tiên đồng ngọc nữ luôn được mọi sự yêu mến và ngưỡng mộ của bạn bè, thầy cô. Cả hai vừa là hàng xóm vừa là bạn học của nhau.
Kim Myung Soo được sinh ra đã định sẵn là người thừa kế của tập đoàn tài phiệt Kim thị, ngay từ nhỏ đã được rèn luyện tính cách và cả sự nhẫn tâm của những người kinh doanh. Nếu có thể so sánh chỉ có thể nói Kim Myung Soo là một vị hoàng tử tái thế. Anh hoàn hảo từ ngoại hình đến trí tuệ thậm chí là gia cảnh.
Park Jiyeon cũng xuất thân từ một gia đình danh giá. Nếu Kim Myung Soo đã được định sẵn cuộc đời thì Park Jiyeon hoàn toàn ngược lại, Park Jiyeon được cưng chiều, được nâng niu, muốn gì được đó. Tất cả những việc còn lại sẽ do người anh trai đáng kính Park Chanyeol của cô gánh vác. Kim Myung Soo và Park Jiyeon đã lớn lên cùng nhau, rồi họ yêu nhau. Tất cả mọi chuyện tưởng chừng đã đi theo con đường mà họ đã vẽ nhưng không ai ngờ được rằng Kim Myung Soo người được xem là nuông chiều Park Jiyeon nhất lại bỏ cô ấy mà đi, anh đi nước ngoài, Không ai biết được Park Jiyeon đau khổ tới mức nào, đã có một khoảng thời gian khó khăn cho cô để quên được tên họ Kim kia, ngoài mặt cô vui vẻ cười cười nói nói, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy tuyệt vọng và hụt hẳng vô cùng.

Cô sẽ ích buồn hơn một tí nếu như Kim Myung Soo đi du học một mình, vì nếu như vậy cô sẽ nghĩ rằng cậu ấy là vì lo cho tương lai của cô nên mới muốn hoàn thiện bản thân. Tiếc là tất cả hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy vì không cần cô nữa, không muốn nhìn thấy cô nữa nên mới lựa chọn bỏ đi, cậu ấy đã yêu người khác rồi. Một tuần trước khi Kim myungsoo rời đi, anh và cô đã chia tay.
Thấm thoát đã 4 năm. Park Jiyeon vẫn là Park Jiyeon, người con gái được vạn người mê. Hiện tại cô đang làm một nhân viên trong tập đoàn đá quý lớn nhất Hàn Quốc dưới sự điều hành của Kim thị, cuộc sống của cô phải nói là rất tốt. Ngoại trừ việc phải tìm một tấm chồng để nương tựa về sau ra thì cô không cần phải bận tâm đến điều gì.

" Sao bây giờ em mới chịu nghe máy hả ? Hôm nay ba đi công tác về, cho nên nhất định tối nay phải về nhà dùng bữa."

" Vâng vâng, em nghe rồi "

" Trả lời câu hỏi đầu cho anh ?"

" Là em bận họp cả ngày nên không nghe máy được. Tối nay em sẽ về sớm.

" Anh sẽ rước em "

" Em biết rồi "

Đó là người anh trai đáng kính Park Chanyeol. Ngoài mặt thì luôn ra dáng của một kẻ thừa kế, rất nghiêm túc, ít nói. Nhưng thật ra rất trẻ con, rất hay nhõng nhẽo với ba, rất thích chọc ghẹo Park Jiyeon và cũng rất quan tâm cô.
Hiện tại cô có một người bạn là con trai cũng rất thân, người bạn ấy thỉnh thoảng lại đưa đón cô tan làm, rất hay sang nhà cô để dùng bữa. Đó là nhị thiếu gia của tập đoàn xây dựng Moochin Hàn Quốc, một tập đoàn tầm cỡ quốc tế. Thật ra thì Cha Eunwoo là bạn làm ăn của Park Chanyeol.
Rất nhiều người cho rằng Cha Eunwoo và Park Jiyeon là đang có quan hệ. Park Jiyeon không phủ nhận vì cô cho rằng mối quan hệ này rất tốt.

Thời gian đã qua lâu như vậy, thế nhưng có đôi lúc rảnh rổi Park Jiyeon lại nhớ tới một người, mà càng nhớ cô lại càng thấy đau lòng, cô đang nhớ một người không hề nhớ cô, cô ghét bản thân mình chết đi được tại sao lâu như vậy vẫn mãi không quên được hắn. Chính vì vậy mà cô đang khiến cho bản thân mình không lúc nào rảnh rỗi. Có lúc Cha Eunwoo muốn tiếp cận cô nhưng thật sự rất khó.

" Một tuần nữa tân tổng giám đốc của chúng ta sẽ có một chuyến bay từ NewYork về Hàn Quốc để chính thức nhận chức và điều hành công ty. Nên từ bây giờ tất cả sẽ làm việc với một tinh thần cao độ và tập trung nhất từ trước tới giờ . Mọi người rõ chưa ?"

" Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời trưởng phong Nam Goong Min. Đó là thông báo quan trọng nhất sau gần hai năm Park Jiyeon làm việc ở đây.

" Nè anh Park Haejin, anh thân với trưởng phòng như vậy, có thể cho chúng tối biết một chút về vị giám đốc mới không ?" Đó là cô nhân viên tinh nghịch nhất đội Jung Eunji.

" Nếu vậy thì tôi được gì khi nói ra"

" Aishi.... đúng là keo kiệt mà, thôi được rồi matcha hay coffee"

" Coffee! Cũng không chắc nhưng nghe nói anh ta 25 tuổi, rất ưa nhìn, trưởng phòng gọi anh ta là L tổng. Còn có...anh ta là con trai của chủ tịch Kim Jaejong. Nhưng mà tôi chỉ nghe trưởng phòng Nam nói lúc say rựu thôi."

Park Jiyeon sững sờ, trông cô như vừa bị thôi miên.

" Bác Kim sao? Tức là Kim Myung...soo sao? Không thể nào. Chẳng phải bác Kim nói Kim Myung soo sẽ không nhúng tay vào tập đoàn này sao? Hắn ta chỉ sẽ tập trung vào các chi nhánh ô tô ở Mỹ sao? Chắc không phải đâu."

" Jiyeon! Jiyeon!.."

" Ơ... vâng, chị Eunji gọi em?"

" Đúng, chị đang gọi em, sao nảy giờ cứ đờ ra thế, hay là... em đang mơ tưởng tới giám đốc đúng không... hahaha"

" Em không có "

" Vậy sao còn ngơ ra đó, soạn đồ về thôi, hết giờ rồi."

" Vâng em về ngay đây"

Từ lúc nghe được tin cho đến giờ Jiyeon vẫn luôn nghĩ về nó.

" Ê nhóc, xe anh ở đây này, ê nhóc, không nghe á? Nhóc. Park Jiyeon ssi!"

" Ủa Baekhyun! anh gọi em? Mà sao anh lại ở đây giờ này?"

" Lên xe mau! Em bị làm sao thế? Anh gọi em cả buổi rồi đấy, cứ cấm đầu xuống đất mà đi."

" Chỉ là em đang suy nghĩ một vài chuyện"

" Công chúa Jiyeon mà cũng có chuyện buồn nữa à?"

" Đừng chọc em, mà sao anh lại ở đây còn bắt em lên xe?"

" A... Chanyeol có một cuộc gọi đột xuất nhờ anh đi rước em, tí nữa cậu ấy về sau."

" Ra là vậy!"

" Jiyeon ssi! Nghe nói hôm nay nhà em có khách, là ai vậy?"

" Sao cơ, có khách sao? em không biết, chỉ biết là hôm nay ba công tác về, mà anh nghe được ở đâu đấy?"

" Là anh trai của em nói "

Byun Baekhyun, Park Chanyeol và Cha Eunwoo là ba người bạn thân, cả ba đều rất tuấn tú và thông minh, đến từ ba lĩnh vực chả liên quan gì nhau.
Cha Eunwoo nhị thiếu gia của tập đoàn xây dựng Moochin.
Byun Baekhyun đại thiếu gia của các khu resot và nhà hàng ở Seoul và Busan.
Park Chanyeol đại thiếu gia của tập đoàn thời trang 2Y thượng hạng.

" Ba con về rồi "

" Con gái ngoan về rồi, có cả Baekhyun nữa à"

" Con chào bác ạ "

" con lên phòng tấm rửa thay đồ, anh Baekhyun ngồi chơi."

Trong lúc Park Jiyeon tắm thì Park chanyeol cũng về tới.
Trong lúc đang tắm cô cũng không quên nghĩ về chuyện ban chiều, cô vẫn một mực phủ định đó không phải là Kim Myung Soo, lúc trước cô cũng nghe nói bác kim còn có một người con trai khác ở nước ngoài, chắc có lẽ là anh ta...
Ngồi vào bàn ăn cô mới nhớ tới Baekhyun có nhắc tới một vị khách

" Nghe nói nhà mình có khách, là ai thế ba "

Vừa dứt câu hỏi chuông cửa đã reo lên Chanyeol lập tức đi mở cửa

" cậu tới rồi à?"

" Chào anh "

Baekhyun cũng tò mò thật đấy cứ ngóng cổ nhìn ra nhưng lại nói

" Chắc là Eunwoo tới "

Vừa nói dứt câu thì đã có người bướt vào:

" Con chào bác ạ, đã lâu không gặp"

" À.... Myungsoo tới rồi hả con, đã lâu không gặp "

" Vâng bác vẫn khỏe chứ ạ ?"

" Bác rất khỏe, bây giờ nhìn cháu rất bảnh đó nha, chẳng buồn cho Jiyeon của bác không có chút gì gọi là trưởng thành."

" Bác quá khen rồi ạ "

Park Jiyeon thật sự đã bị sóc, cái người mà cô cho là không thể nào gặp lại nữa, cũng sẽ không thể nào hết hận lại đứng trước mặt cô ngay lúc này. Baekhyun cũng cảm thấy cậu ấy có gì đó quen lắm nhưng không nhớ ra.

" Chào anh Baekhyun, đã lâu không gặp"

" Chào cậu, trông cậu thật sự rất quen, xin lỗi nhưng mà cậu...?"

" em là Myungsoo, Kim Myungsoo con trai của Kim Jaejong."

" A...A...A... cậu là Kim Myungsoo thật sao, trông cậu khác xưa quá, tôi thật sự là nhìn không ra cậu, đã lâu không gặp."

" Chào cậu Jiyeon, đã lâu không gặp!"

" xin chào; đã lâu không gặp "

Jiyeon thật sự rất cố gắng mới nói ra được từ xin chào. Ngay lúc này đây cô thật sự sẽ rất biết ơn nếu ai đó gọi cho cô một cuộc gọi hoặc là làm cách nào đó để cô biến mất khỏi đây.

Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn được một lúc thì Cha Eunwoo cũng tới. Anh ta mang theo hai món quà một là tặng ba của Jiyeon còn cái còn lại là tặng cho cô. Từ lúc Eunwoo xuất hiện, cô chỉ nói chuyện và cười đùa với anh thôi. Kim Myungsoo đang quan sát họ, anh cảm thấy cô thật sự đang rât hạnh phúc, không có anh thì cô cũng không sao, nhưng mà anh thật sự không biết người kia là ai. Cũng phải thôi,
Baekhyun và Chanyeol quen nhau từ nhỏ, cũng thường hay qua lại rồi gặp mặt Myungsoo, còn Eunwoo thì chỉ thân với hai người họ sau này thôi. Park Jiyeon rất muốn ngướt mặt lên để nhìn Myungsoo nhưng sợ anh sẽ thấy, sao đó sẽ cười cô, sẽ bảo cô tới giờ vẫn con nhung nhớ anh. Myungsoo muốn cô chú ý đến anh nên đã lên tiếng.

" Jiyeon! Nghe nói cậu đang làm việc cho công ty của ba tớ?"

" Ờ, phải."

" Thế cậu có biết tớ cũng sắp đi làm ở đó?"

" Tớ có nghe nói... nhưng không nghĩ đó là cậu"

" Jiyeon tớ muốn cậu giúp đỡ, vì tớ chưa quen lắm với công ty."

" Tớ nghĩ là việc đó đã có thư kí làm, nên không cần tới tớ... Ba con no rồi, con sẽ đi dạo một vòng ở ngoài sân, mọi người dùng bữa ngon miệng."

Jiyeon đang cố né tránh, không muốn tiếp xúc với Myungsoo. Cô nghĩ là anh đang trêu chọc mình.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net