Chap 3: Good Samaritan - Người bác ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh cúm của Tiến sĩ Agasa đã thuyên giảm phần nào, Conan nhờ vậy cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng suốt mấy ngày qua. Dù mệt nhưng cậu vẫn khá mãn nguyện bởi biết đâu sẽ đổi được một ân huệ gì đó với Haibara. Và cô nàng đó biết rõ bản thân cần làm gì .

Trong hai tuần tiếp theo, tất cả mọi người - từ tiến sỹ Agasa, đội thám tử nhí cho đến các giáo viên ở trường tiểu học Teitan đều chú ý tới sự hăng hái bất thường của Haibara. Bởi vì trước đây cô luôn mệt mỏi và ngáp dài vào mọi tiết học trong ngày.

Mọi người đồng lòng cảm thấy cô ấy trở nên...dễ gần hơn. Haibara giành nhiều thời gian đi chơi với đội thám tử nhí, nói chuyện nhiều hơn và ít u phiền hơn, đôi khi còn cười rộ lên sau mấy lời mỉa mai mà chỉ Conan mới hiểu. Nhìn chung, cô ấy trông vô tư hơn...Bất kỳ ai cũng cho rằng...đó là dáng vẻ của hạnh phúc?

Dù vậy, Conan vẫn không nhận được câu trả lời về thuốc giải độc. Cậu cố gắng đọc vị Haibara, từ cử chỉ và nét mặt mường tượng ra quá trình nghiên cứu.

Ở bên cạnh cô, cậu không thể không để ý rằng Haibara thường xuyên đút tay trong túi áo và nắm chặt, như đang sợ một vật gì đó mà cô ấy rất yêu quý sẽ biến mất vậy.

Khi quan sát, Conan cũng nhận thấy số lần Haibara nhìn cậu tăng lên bất thường. Chắc chắn suy đoán vớ vẩn của mẹ Yukiko không thể xem là lời giải thích được, thế nên Conan dám khẳng định có chuyện gì đó đang xảy ra, trừ phi trên mặt cậu thực sự có dính thứ gì.

Vào cuối tuần thứ hai, sau khi tạm biệt bộ ba Mitsuhiko, Ayumi, Genta, Conan nói với Haibara trong lúc đi bộ cùng cô về nhà "Tớ lúc nào cũng sẵn sàng hết nên cậu không cần phải giấu giếm nữa đâu. Cậu biết tớ đang nói tới cái gì mà."

"Giấu giếm?" Haibara khó hiểu nhìn Conan - người đang đáp lại cái nhìn trống rỗng của cô bằng một nụ cười tự mãn, ý rằng cậu ta đã phát hiện ra tất cả.

Cụp ánh mắt nhìn xuống con đường dài đằng đẵng trước mặt, Haibara im lặng suy nghĩ. Conan nhíu mày khi nhìn thấy trạng thái vô cảm của cô đã quay lại.

"Cùng đến nhà bác Agasa đi", Haibara lẩm bẩm trước khi đẩy nhanh bước chân.

Conan sững người. Có một nỗi buồn mênh mang vừa dâng lên trong đôi mắt cô ấy.

***

Ngay sau khi vào nhà, Haibara dẫn Conan xuống thẳng phòng thí nghiệm. Cô thậm chí còn quên cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài màu xám tro. Mở khoá ngăn kéo, Haibara lấy ra một túi nilon nhỏ. Trong túi có một viên nang màu đen. Conan nhìn chăm chú vào nó. Duy nhất một suy nghĩ lướt qua trong đầu chàng thám tử lúc này - đó là thuốc giải độc, thứ mà cậu mong ngóng bấy lâu nay.

"Đây là thuốc giải APTX-4869", Haibara bình tĩnh giải thích, mở túi và lấy viên thuốc ra. Cô hất đầu về phía lồng chuột rồi nói tiếp "Hiệu quả của thuốc giải độc đã kéo dài được hơn hai tuần. Và xác suất nó có tác dụng vĩnh viễn là khá cao. Tuy nhiên, tớ chưa thể đảm bảo tính an toàn tuyệt đối khi sử dụng trên con người nên cậu vẫn có khả năng sẽ chết sau khi uống thuốc."

"Ít nhất hai tuần...", Conan thì thầm trong trạng thái kích động, mắt dán chặt vào viên thuốc, "Cậu đúng là thiên tài Haibara..."

Haibara không biểu lộ chút cảm xúc nào, thậm chí còn chẳng thèm nhếch mép trước lời tán dương lộ liễu đó. Trước khi chàng thám tử có cơ hội chộp lấy xác nhận sự tồn tại của viên thuốc, Haibara nhay tay đặt viên thuốc lên mặt bàn, đè nó xuống một cách kiên quyết.

"Nghe cho rõ lời tớ nói đây", nhà hóa học trẻ lên tiếng, trong khi ánh mắt Conan vẫn dính chặt ở trên tay cô bé. Tông giọng của Haibara rất thấp, hệt như đang thì thầm cảnh báo về một cái hộp có thể nổ tung bất cứ lúc nào "Toàn bộ thông tin về cái chết của Kudo Shinichi đều được ghi lại trong kho dữ liệu của Tổ chức. Trường hợp cậu uống thuốc giải độc và trở về hình dạng cũ thành công, cậu sẽ đặt bản thân vào một mối nguy hiểm khôn lường. Lần biến đổi này khác hẳn với những lần trước bởi cậu sẽ không còn cơ hội quay về hình dạng trẻ con nữa. Đến lúc đó nếu cậu không thể đảm bảo thân phận được giữ kín khi thường xuyên lộ diện trong các vụ án, rồi cả tìm kiếm manh mối phá hủy tổ chức, tớ đoán, cậu sẽ chết trước khi kịp làm vậy "

Conan nhìn chằm chằm Haibara vừa đi đến đứng đối diện cậu.

"Hãy suy nghĩ cẩn thận Kudo-kun. Edogawa Conan chưa bị coi là mối đe dọa cho tổ chức, nhưng Kudo Shinichi thì có, và có thể vì sự trở về lần này, tính mạng của những người xung quanh cậu, bao gồm cả Ran đều sẽ gặp nguy hiểm. Tất nhiên, thuốc giải độc lúc này không thể giúp cậu giải quyết được quá nhiều việc và mọi chuyện sẽ kết thúc."

"Hoặc cậu cứ việc bỏ qua lời cảnh báo của tớ, và để Kudo Shinichi trở về bên cô gái đang ở văn phòng thám tử, tin tưởng rằng cậu ta có khả năng bảo vệ chu toàn tất cả mọi người. Còn tớ, tớ vẫn tin rằng lựa chon tốt nhất là để Edogawa Conan tiêu diệt tổ chức trước khi lấy lại thân phận Kudo Shinichi."

"Và dù cậu lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì rủi ro vẫn rất lớn", Haibara nâng tay lên, đặt viên thuốc màu đen vào tay Conan. "Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cậu, Kudo-kun. Thuốc giải là của cậu, nuốt nó bây giờ hoặc giữ lại cho sau này - đó là cuộc sống của cậu. Từ giờ trở đi tớ không còn quyền hạn gì đối với nó nữa cả."

Haibara nở một nụ cười nhẹ sau khi thả viên thuốc vào lòng bàn tay Conan, "Vẫn còn lựa chọn thứ ba, cậu có thể quay trở về, buông tay, và quên hết những chuyện đã xảy ra."

Conan nắm chặt viên thuốc trong tay, đặt một câu hỏi không hề liên quan gì tới những vấn đề cô vừa đề cập "Cậu đã điều chế mấy viên thuốc giải?"

Thêm một nụ cười nở rộ, Haibara đáp lại cậu bằng một câu hỏi khác, một câu hỏi mà câu trả lời đã thấp thoáng ẩn hiện trong ánh mắt "Cậu nghĩ sao?"

Một loạt biểu cảm từ ngạc nhiên đến sợ hãi nối đuôi nhau xuất hiện khi không thể thấu hiểu nội tâm cô gái đã thay thế hoàn toàn niềm vui ban đầu khi có được thuốc giải của Conan. Cậu hỏi với theo khi Haibara quay lưng ra khỏi phòng thí nghiệm, "Còn cậu thì sao? Cậu không định trở về sao?"

"Không. Tớ có dự định của riêng tớ"

"Dự định gì?"

"Tự lo thân mình trước đi, Kudou-kun", Haibara trả lời mà không dừng lại bước chân leo lên các bậc cầu thang. Vẻ lạnh lùng vô cảm ấy rất giống khi cô vừa mới trốn thoát khỏi tổ chức, khi trong cô chưa tồn tại khái niệm về tình bạn.

Phải. Haibara có thể tưởng tượng ra cảnh Conan chỉ nhún vai đáp lại thái độ lạnh nhạt của cô, sau đó vội vàng rút điện thoại ra và bấm số gọi đến văn phòng thám tử Mori. Nhưng trong lòng cô không có chỗ cho sự cay đắng hay giận dữ. Là nỗi buồn. Và cả hạnh phúc. Đó là tất cả. Cô biết rõ bản thân muốn gì, và cô càng rõ ràng những gì cậu ấy muốn.

Đút tay vào túi áo khoác, Haibara nắm chặt một viên thuốc khác trong tay và dừng lại ở đầu cầu thang.

"Cậu đứng ở đó làm gì vậy?"

Không đợi người kia đến bên cạnh, Haibara ngoảnh mặt nhìn xuống với biểu cảm pha trộn giữa hoài nghi và tò mò, tất cả dừng lại ở chỗ Conan - người đang theo cô đi lên.

"Tớ...tớ nghĩ đến những thực phẩm muốn mua", Haibara trả lời và bước vội về phía cửa chính, biết rằng đó là một lý do quá khập khiễng, dù tủ lạnh đúng là đang trống rỗng. Vậy chắc đó cũng không phải là lời nói dối quá tệ nhỉ?

"Thực phẩm? Tớ biết có vài người giống như Socrates đã đột ngột dừng lại giữa đường để suy ngẫm về các câu hỏi triết học, nhưng cậu lại làm điều tương tự vì mấy loại thực phẩm trong cửa hàng tạp hoá??" Conan nhận xét với một nụ cười trêu chọc khi Haibara đẩy cửa. "Muốn đi cùng không?"

"Cậu đúng là biết cách đánh giá thấp tớ đấy", Haibara bỏ lại thêm một câu trước khi đóng sập cửa lại.

Conan trưng ra một biểu cảm như khẳng định niềm tin ngàn năm không đổi rằng "Haibara là kiểu người không thể giúp đỡ được" sau đó la lớn "Bác Agasa, cháu và Haibara đến cửa hàng tạp hoá đây" rồi cậu lao nhanh ra ngoài để đuổi kịp cô gái, không kịp đợi bác tiến sĩ phản hỏi.

***

Họ đi song song nhau nhưng không nói gì. Haibara không muốn nói chuyện, còn Conan thì không cưỡng ép cô lên tiếng.

"Cô ấy không cất thuốc giải độc bên người," Conan thầm nghĩ, "vậy thứ trong túi đó là gì?"

Conan liếc nhìn túi áo Haibara, và nhận thấy cô vẫn đang đặt tay trong túi. Hay cậu đoán sai rồi. Thế nên cô ấy mới dành cho cậu một ánh nhìn khó hiểu như vậy khi được hỏi về việc giấu giếm cái gì trước đó. Cậu cố tỉnh táo áp chế tất cả những thói quen mỗi khi chìm vào suy nghĩ để ngăn Haibara nhận ra điều gì. Bởi vì Conan hiếm khi nhìn ra được mong muốn của cô gái bên cạnh mình, nhưng kỳ lạ là cô ấy luôn thấu tỏ những suy nghĩ và hành động của cậu nhiều hơn một lần.

"Cậu không trở lại hình dạng cũ thật à?", Conan vắt tay ra sau đầu trên đường đến tiệm tạp hoá.

"Tớ không thể", Haibara nói, tạm ngừng một chút để tìm kiếm câu trả lời thích hợp, "Tổ chức sẽ phát hiện ra ngay lập tức, và không ai - kể cả hai chúng ta, bác Agasa, lũ nhóc, cha mẹ cậu, bạn bè của cậu từ Osaka, cô ấy và cha mẹ cô ấy, thậm chí là nhiều người hơn nữa, không ai có thể sống sót để nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày kế tiếp đâu. Cậu có hiểu không?"

Chúa ơi! Cô ấy luôn mơ hồ về các đại từ nhân xưng. Có gì sai nếu gọi thẳng tên họ của những người ấy sao? Conan ngán ngẩm tự hỏi.

"Nhưng..."

"Conan-kun"

Chàng thám tử nhỏ nháo nhác nhìn quanh khi nghe ai đó vừa gọi tên mình, và thấy Ran đang vẫy tay chạy về phía cậu. Cậu quay lại nhìn Haibara, nhưng cô bé tóc nâu đã bước vào cửa hàng. Tại sao cậu lại không hề ngạc nhiên nhỉ?

"Em làm gì ở đây thế?", Ran hỏi khi bước đến gần. Cô nở một nự cười thật dịu dàng mỗi khi nói chuyện với trẻ con.

"Em... đi mua một số thứ cho bác Agasa. Cùng với Haibara", cậu nói và chỉ trỏ vào cửa hàng.

"Ồ, vậy...chị nghĩ là không nên giữ chân em ở ngoài này nữa", Ran nói khi nhìn Haibara - lúc đó cũng đang quan sát họ qua lớp cửa kính dày cộm trước khi lại biến mất sau một trong những quầy hàng. "Nhưng trước khi đi nghe chị dặn đã, phải tự chăm sóc mình cho tốt đấy Conan-kun, dạo này em dành quá nhiều thời gian ở nhà bác Agasa quá, chị còn chẳng thấy mặt em ở nhà nữa. Dịch cúm đang hoành hành dữ lắm, nhớ nhắc Haibara giữ sức khoẻ..."

Nhìn ra ngoài từ vị trí sau một cột trụ, Haibara trông ra khuôn mặt tươi cười của Conan và Ran. Cô đã cố gắng để du ngủ bản thân rằng - trước đây cô đã sai về Conan, và lần này có lẽ sẽ tiếp tục sai nếu vẫn cố nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Nhưng khi cô cảm nhận được sự tan chảy của viên thuốc dưới nhiệt độ của lòng bàn tay, Haibara ngả lưng dựa vào trụ cột và ngước mắt nhìn lên trần nhà. Không cần biết chủ tiệm đã bỏ ra bao nhiều tiền để sơn lại tường và trần nhà, chúng sẽ lại bị bôi bẩn với những vết đen xám vương vãi khắp nơi.

Cảm xúc sẽ không giúp cô thấy tốt hơn. Cô là con người sống bằng lý trí, luôn giữ sự lạnh lùng và tỉnh táo. Cô biết cách phân tích và lý luận. Một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên khuôn mặt, Haibara dứt khoát bỏ viên nang đỏ - trắng vào miệng. Liệu cậu ấy có dừng cô lại trước khi nó kịp trôi xuống dạ dày? Liệu cậu ấy có cách nào biết được? Bất kể thế nào, thì đây chắc chắn là cách kết thúc tốt nhất, cậu ấy rồi sẽ hiểu thôi.

Bên ngoài, Conan chào tạm biệt Ran và chạy vội vào cửa hàng. Linh tính mách bảo cậu có điều không ổn đang xảy ra.

"Haibara"

Conan gọi to khi xông vào bên trong, mất bình tĩnh tìm kiếm bóng dáng cô bé có mái tóc nâu đỏ - người đang đứng cạnh một trụ cột với một giỏ hàng trống rỗng, nhìn cậu bằng ánh mắt buồn chán.

"Cậu..không sao."

Cô bé nhướng mày, "A là, vậy là cậu mong tớ có sao phải không, bị cái giỏ này sẽ bỏ tù rồi nhấn chìm trong biển lửa hả?" cô hỏi và đong đưa chiếc giỏ trên không trung.

"Không! Tớ chỉ...", Conan lắp bắp cố tìm lời giải thích hợp lý, nhưng cuối cùng vẫn bất lực kết thúc bằng một câu "Không có gì."

Cho dù câu trả lời của cậu là "Không có gì", Haibara biết. Cô biết rằng Conan đã linh cảm được điều gì đó. Nếu cậu ấy nhanh chân hơn...Đúng, nếu như ...

Nếu như...?

Trong suốt buổi mua sắm, Conan để ý thấy Haibara không còn thọc tay vào túi áo nữa. Lúc đầu, cậu nghĩ lí do là vì cô ấy đang cầm giỏ hàng, nhưng sau khi cậu đề nghị giúp đỡ cô, đôi tay Haibara lại bận rộn với việc làm đầy giỏ bằng thực phẩm cùng các loại mặt hàng khác. Trong phút chốc, Conan còn có ảo ảnh rằng Haibara đang cố tình chất thật nhiều đồ vào giỏ để tra tấn cậu. Ồ đúng, một cách trả đũa vì bắt cô ấy phải chờ đợi cậu nói chuyện với Ran. Cậu hy vọng Haibara mang đủ tiền để trả cho đống đồ đầy ụ này.

"Đây, tớ sẽ cầm tất cả các túi hàng," Conan nhanh lẹ muốn tranh lấy tất cả các túi trên tay Haibara khi cả hai cùng nhau ra khỏi cửa hàng.

"Hôm nay cậu sao thế?" Haibara hỏi, khi cô giấu những chiếc túi sau lưng và đi theo vòng tròn để ngăn Conan lấy được chúng. "Đang phấn đấu trở thành hội viên Người Bác Ái hả? Tớ không yếu đuối đến thế đâu!"

Thế thì có chuyện gì với cậu vậy? Muốn dự trữ đồ ăn cho cả thập kỷ chắc? Conan la hét trong lòng.

Cuối cùng, nhà hoá học cũng tìm ra cách phân chia hợp lí nhất, mỗi bên cầm một nửa những thứ đã mua.

"Cậu cư xử kỳ lạ quá đó" Conan phá vỡ sự im lặng đã bám theo họ qua phần lớn đoạn đường trở về nhà tiến sĩ Agasa.

"Vì cậu cũng vậy đấy", Haibara đáp lại, đẩy cửa bước vào nhà.

Rõ ràng, cô ấy không liên hệ rằng cậu hành động lạ lùng vì cô ấy như vậy, và cậu phải làm mọi cách để tìm ra nguyên nhân. Lẽ nào chỉ có mình Conan nghĩ như vậy.

Trong khi Haibara đem mớ đồ mới mua đi cất, Conan lén lút lẻn ra khỏi nhà bếp tới chỗ chiếc áo khoác màu xám. Nhưng cậu không tìm thấy thứ gì dù đã thọc cả bàn tay vào trong túi. Hoặc giả ngay từ đầu nó chẳng có gì, hoặc là Haibara đã làm gì với vật đó khi ở một mình trong cửa hàng.

"Cửa hàng ...", Conan lẩm bẩm với chính mình và chậm rãi quay trở lại bếp. Cậu đang cảm thấy ẩn ẩn bất an. Một linh cảm xấu, tương tự như khi cậu gặp phải những vấn đề liên quan đến Ran. Cậu nhất định phải tìm hiểu xem Haibara đang giấu giếm bí mật gì. Mặc dù tỉ lệ thành công thường công cao lắm.

"Tớ nghĩ cậu đã hoàn thành rất tốt nhiệm của một Người bác ái ngày hôm nay", Haibara nói khi thấy Conan quay trở lại và cùng cô sắp xếp những hộp khăn giấy cuối cùng.

Cậu thám tử nặn ra một cười với thái độ ngại ngùng. Có lẽ cậu lại lo lắng thái quá rồi.

***

Haibara xoa xoa cổ họng khi bước ra từ phòng tắm vào buổi tối hôm đó.

Cô cảm thấy nó đang sưng tấy và đau rát.

Dùng tay vuốt sạch hơi nước đọng trên mặt gương, cô ngẩn người nhìn vào đôi mắt xanh lam đang phản chiếu trong đó.

Khuôn mặt Haibara hơi ửng đỏ, và cô khẽ hắng giọng.

Cô nhìn xuống bồn rửa, nước không ngừng chảy ra từ vòi, lượng nước đã đủ dùng để đánh răng nhưng cô tạm thời không có ý định đó.

Mỗi phút trôi qua, Haibara có thể cảm thấy cơn đau đầu đang ngày càng tăng lên. Cô khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực.

Haibara không thể tính toán chính xác thời gian, do đó cô tự hỏi...tự hỏi khi nào mạch đập quen thuộc bên trong cô sẽ dừng lại, và cảm giác lúc đó sẽ như thế nào. Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt Haibara , cô thì thầm:

" Vậy là...nó đã bắt đầu."

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net