Phần 3 : Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vote * để truyện fan shinshi lên top nào

"Haibara ..." Conan nhẹ nhàng gọi tên cô.

Cô nhìn anh.

"Gì?" Cô hỏi thẳng thừng, nhưng sâu thẳm bên trong, cô đang lo lắng. Cô cảm thấy tội lỗi chỉ khi thấy anh bị căng thẳng.

Anh không trả lời. Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt xanh coban của anh thâm nhập vào tâm hồn cô. Anh ta dường như đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành lời nói của mình.

Haibara thở dài. " Nếu cậu không muốn nói chuyện với tôi một lần nữa Kudo-kun. Chà, có vẻ điều đó không thể thực hiện được rồi. Tôi đã làm cậu thất vọng."

Đôi mắt của Conan mở to trước những gì cô ấy nói. Anh định phản kháng khi cô mỉa mai anh. "Nhưng bọn trẻ đang nghi ngờ. Chúng nhận thấy sự thay đổi. Vì vậy, cậu chỉ cần chịu đựng tôi một thời gian, Kudo-kun. Đừng lo lắng, sẽ không còn lâu nữa đâu." Cô nói một cách nhanh chóng, câu cuối cùng chỉ giám nói thầm. Cô không biết anh có nghe cô không.

Cô định biến mất khỏi cuộc đời anh. Rốt cuộc, vai trò của cô đã được thực hiện. Nó quá vô dụng để ở lại. Cô là lời nhắc nhở liên tục đến anh về tất cả những bất hạnh mà anh có. Cô cần phải biến mất để anh có một cuộc sống bình thường. Chà, đó là những gì cô ấy mong muốn. Nhưng việc không thể quay trở lại hình dáng ban đầu của mình sẽ là lý do cuối cùng khiến cho cuộc sống của anh không còn bình thường nữa. Không bao giờ về lại như ban đầu.

***

"Ý của cậu là gì là gì?"

Suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi câu hỏi của anh.

"Điều đó có nghĩa là tôi sẽ đi càng sớm càng tốt" haibara nghĩ thầm

Tôi biết cậu không thể chịu được khi gặp tôi nữa. Tôi là lời nhắc nhở liên tục rằng bạn không thể quay lại với cô ấy nữa. Tôi xin lỗi vì sự không may về thuốc giải độc. Đó không phải là điều tôi dự tính nhưng nó đã sảy ra xảy ra. "

***
" Cậu không thể đi ngay bây giờ! "Anh phản đối, giọng anh cao hơn bình thường.

" Tại sao? Đó không phải là điều cậu muốn sao? "Cô hỏi với giọng ngạc nhiên.

Với tất cả những gì cô biết, anh ghét cô. Có lẽ, thậm chí còn ghê tởm cô. Cô là lý do anh trở nên như thế này.

Anh dường như không thể bắt gặp ánh mắt của cô. "Thế còn bác tiến sĩ? Những đứa trẻ? Bạn sẽ rời bỏ họ? "

'Và tớ cậu cũng muốn rời bỏ sao?' anh hỏi trong suy nghĩ của mình. Anh dường như không thể thốt ra điều đó.

"Họ sẽ quen với nó. Bên cạnh đó, nó không có quá nhiều khác biệt. Tôi thậm chí không được coi là một phần của thế giới của họ." Cô thản nhiên trả lời.

conan trừng mắt nhìn cô :Cô ấy lại suy nghĩ tiêu cực về chính bản thân cô ấy. Cô lại thấy mình vô dụng một lần nữa ... và vì một lý donào đó không rõ, anh ghét suy nghĩ đó của cô .

"Hãy thừa nhận đi, Kudo-kun. Cuộc sống sẽ bình thường hơn rất nhiều nếu tôi không ở đây." Cô nói thêm trước khi nhanh chóng bước đi, thậm chí không cho anh cơ hội trả lời có cơ hội trả lời

Conan nhìn chằm chằm vào Haibara đang rời đi mà không thể làm được gì.

*****

Cô lại ở dưới tầng hầm. Gần đây, mặc dù không còn thuốc giải độc để tạo ra, cô thấy mình vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm. Cô tìm thấy sự cô độc trong đó.

Cô suy nghĩ lại về suy nghĩ của mình.

Cô nghĩ về chị gái mình và tất cả những lần hiếm hoi họ ở bên nhau.

"Đừng lo lắng, onee-chan. Em sẽ sớm tới với chị." Cô thì thầm khi nhắm mắt lại để cho những ký ức chìm đắm trong cô lần nữa.

À ... cô ấy ghét bản thân mình như thế nào. Làm thế nào cô ấy ghét rằng cô ấy đã nhẹ nhõm và thất vọng cùng một lúc về kết quả của thuốc giải độc. Phải, mặc cho tất cả cảm giác tội lỗi, cô cảm thấy vui khi phát hiện ra rằng shinichi không thể trở về hình dang ban đầu. Và cô ghét bản thân mình vì điều đó. Đó là sai, cô biết ... nhưng cô không thể giúp nó. Tình cảm dành cho anh mà cô giấu kín dường như ngày một to ra. Cô ấy có cơ hội. Nhưng không, chắc chắn là không. Cô đã cảm thấy có lỗi. Cô cảm thấy ghét chính bản thân mình.

Một lần nữa, cô thở dài. Khi cô nói cô biến mất sớm hơn, cô có ý đó. Không phải kiểu biến mất như rời đi, mà là kiểu bạn chấm dứt sự tồn tại của mình. Cô đã lên kế hoạch kết thúc cuộc đời mình.

Chà, đối với cô, chỉ có cái chết mói xứng đáng với một kẻ phản bội như cô. Chắc chắn, cô ấy đã không chết trong cuộc chiến của họ với tổ chức ... nhờ anh ấy. Nhưng cô không thể thoát khỏi số phận của mình. Cô sẽ chết sớm hay muộn, vì vậy cô đã quyết định.

'Cuộc sống không đáng sống sau tất cả những gì mà mình đã gây ra .'

Cô nghĩ khi cô lén lút đi ra ngoài nhà bác tiến sĩ. Cô đang bước đi không suy nghĩ, nhưng đôi chân dường như biết họ đang đi đâu. Nó đi về hướng của một vách đá gần đó, cách đó vài km.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net