chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai dũng đỏ tươi...

Linh Đang đổi sắc....

Huyết hoa nở rộ...

Lệ kia trào mi....

Năm năm tháng tháng trôi qua để lại Linh Đang thật hậu (dày) sắc đỏ.

Sắc đỏ tựa máu tươi chảy siết cuốn đi biết bao tâm tình.

Tử Hàn đứng trên nguồn nhìn xuống, kiếm cắt qua tay nhỏ xuống lòng sông từng giọt máu sậm màu.

Từng giọt máu đổ xuống không hề bị hoà tan mà dường như bị thác nuốt trọn.

Sau vài giây chờ đợi, Linh Đang mặt nước gợn sóng nhỏ, qua sương mờ dường như thấy ai bóng dáng ngồi trên mặt hồ nhìn chăm chăm trời xa. Môi hắn nhếch lên, thấp thoáng nghe tiếng hát nho nhỏ tựa thầm thì...

"Ai nói huyết nguyệt đau thương?...

Ai nói mai dũng phai tàn..?..

Ai người bạc ta một kiếp...?..

Hủy ta một thân hồn phách...

Huyết hoa nở rộ, hoá sắc Linh Đang...."

"Hy nhi..."

Chưa kịp suy nghĩ miệng đã nói ra lời. Khiến nam tử kia quay đầu.

Tử Hàn xa xa nghe này một tiếng hát liền thấy đặc biệt quen thuộc giọng nói cùng lời ca. Đặc biệt giống... Hy... nhi?

"Người là ai?"

Nam tử xinh đẹp tựa nữ thần nghi hoặc nhìn Tử Hàn. Cất giọng trong trẻo êm tai.

Định thần nhìn lại nam tử, không khỏi kinh ngạc. Mi thanh mắt ngọc, môi hồng răng trắng.... này dung nhan có thể như vậy giống Thần Hy a?

"Ngươi như thế nào tại trong Linh Đang thác?"

Hắn chẳng qua nghĩ khi đó Hy nhi bị kéo vào nơi này liền tính tìm thần thác a.

"Nha, Hắc Long quân a"

Từ trong nước hiện lên thần lão nho nhỏ đặc biệt đáng yêu. Hai má phúng phính, râu bạc trắng mỗi khi nói lại rung rung.

Nhìn qua nam tử xinh đẹp không hề để ý họ tiếp tục hát lại quay sang Tử Hàn cất giọng nho nhỏ.

"Người làm sao gọi được y lên vậy?"

"Ngươi biết y?"

Ánh mắt thần thác có chút phiền não.

"Cũng có chút quen biết a. Khi thuỷ thần sai lão tới đây y đã tại rồi a. Hỏi gì cũng không biết. Y nói mình đang chờ người đó, người đó tại trên trời a nhưng khi thần hỏi tên người đó y lại lắc đầu nói không nhớ sau lại cứ vừa nhìn trời vừa hát đi hát lại duy một bài đến nay đã muốn qua mấy cái vạn năm. Thần cũng muốn thuộc cái đó bài hát a"

"Tên"

"A..."

"Có hay không biết tên y?"

Thần lão lắc lắc đầu nhỏ.

"Thần có hỏi nhưng y chỉ nhớ người mình đang tìm trong tên có một chữ 'Thần' a"

Một chữ 'Thần' này khiến Tử Hàn không khỏi băn khoăn trong lòng a.

Có thể nào chỉ là trùng hợp?!

Đông qua xuân tới, chẳng mấy đã muốn cuối đông a.

Thần Hy mơ mơ hồ hồ ngủ miên man suốt. Có khi nhè nhẹ thấy như ai chạm vào bản thân nhưng là một mực không mở nổi mắt khiến y vô cùng khó chịu.

Xa xa lại nghe thấp thoáng giọng nói thân quen.

"Như thế nào?"

"Sắp rồi, tại vài ba ngày hội tỉnh"

....

Sau đó Thần Hy liền nặng nề ngủ mất.

Nam tử lạnh băng dùng đôi phượng mâu sắc tím xen chút máu đỏ chăm chú nhìn Thần Hy.

Cái nhìn đó sao mà dịu dàng, sao lại ôn nhu đến thế. Tựa như đang nhìn của mình bảo bối tâm can.

Hắn cúi đầu, môi hai người liền quyện vào nhau nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Giọng nam nhân đầy từ tính vang vọng cùng tiếng cười quỷ dị đóng băng nhân.

"Ngoan ngoãn ngủ vài ngày. Đợi ta trở lại a, tiểu nương tử."

Lạc Y nhìn một màn ôn nhu của chủ tử lại nhịn không xong rùng mình một cái.

Vừa ra đến ngoài liền đuổi theo nam tử tuấn lãng.

"Chủ tử a, người nhịn đủ hảo a".

Nếu là Lạc Y hắn khi ở gần người mình yêu như vậy sẽ kìm không nổi mà mãnh mẽ chiếm đoạt này vật nhỏ a.

Phượng mâu tinh tế chuyển màu. Sắc tím lạnh nhạt liếc Lạc Y không định trả lời câu hỏi này liền phất tay áo bỏ đi.

Ngược lại Lạc Y nhìn bóng lưng chủ tử nhà mình mà không biết phải tỏ thái độ gì. Tưởng không nói thì hắn không biết sao, ham muốn hiện hết lên mặt rồi kìa.

Đương nhiên một lời này không thể nói ra. Lạc Y hắn chưa muốn bị chủ tử ghét bỏ đem ra làm thức ăn cho cẩu (chó nghe thô thiển quá) đâu.

"Không đi?!"

Giọng nói từ tính nhàn nhạt vọng lại khiến Lạc Y thất kinh bỏ qua ý nghĩ trong đầu chạy lại.

"A...đi... Đi chứ"

----------------------------------

Trên ngọc lộ của nam kinh đài, thấp thoáng thấy bóng dáng Nguyên thần đang vừa đi vừa nhíu chặt mày suy nghĩ.

Đi được một đoạn lại bị vấp đá suýt ngã. Bộ dáng muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu a.

"Ai nha, Nguyên thần a ngài đi sao không chịu nhìn đường vậy a cục đá to thế kia còn có thể vấp"

Nguyên thần nhìn xuống hòn đá. Quả thực rất to. Ngại ngùng cười với người phía sau.

"Ngại quá, ta đang mải nghĩ không có để ý. Đa tạ Lang quân nhắc nhở, sẽ không có lần sau"

"Không có gì, ngài cẩn thận được rồi"

Lang quân này một thân bạch y mặt mũi cũng coi là thanh tú tướng tá đoan chính nhưng thực sự là cái tên bát quái chân chính a. Y chạy lại bên Nguyên thần thấp giọng nói nói.

"Hôm nay ngọc đế thực đáng sợ. Là nghe ma long sắp phá phong ấn sao?!"

"Sao?"

Nguyên thần có chút ngạc nhiên. Ma long tại thế? Không thể nào.

"Người không nghe gì sao. Chính vài ngày trước có người báo cho ngọc đế.... A.... Nguyên thần người chạy đâu vậy còn chưa kể hết a..."

Ma long tại thế.

Này Thần Hy phải hay không bị tên đó bắt?!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net