chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này vạn kiếp bất phục, được hay không có người gần bên..?...

Nhanh như vậy mùa mưa ở đỉnh Vưu Lang đã tới rồi, điện Vô Thuỳ ngập trong sương trắng huyền ảo, những cơn gió gợi lòng mang mác buồn....

Không gian nơi đây đặc biệt tĩnh lặng...

Mùa mưa đến, chẳng mấy chốc nước cùng trăng tại Vưu Lang cũng nhanh đổi sắc...

Vừa mở mắt đã thấy trời đổ mưa, mưa đầu mùa không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Hạt mưa 'bộp bộp' rơi xuống mái nhà, nước mưa 'tí tách tí tách' chảy xuống theo ngói.

Đi đến đâu cũng nghe thanh âm nho nhỏ tanh tách đặc biệt có cảm xúc.

Thần Hy tay ôm ô nhỏ đặc biệt vui vẻ dẫn Tiêu Dạ đến rừng trầm trên thượng nguồn chơi, hơn nữa mùa mưa thác Linh Đang ở đó rất đẹp.

"Sư phụ"

Chưa ra khỏi vòng hiên trước gian chính đã bị Tử Hàn mặt lạnh hơn băng chặn lại.

"Ai nha, làm gì?!"

"Đi đâu?"

Mặc dù là hỏi Thần Hy nhưng mắt lại chằm chằm nhìn Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ hắn thực vô tội a. Vì cái gì hắc long này luôn chán ghét hắn, hở chút là trừng hắn nha.

Thần Hy nhíu nhíu mi

"Không liên quan ngươi, mau theo bạch sư ngưng thần a. Tránh ra tránh ra"

Thần Hy tay trước đẩy Tử Hàn, tay sau kéo Tiêu Dạ. Trong mắt viết rất rõ ràng 'ta vẫn nhớ chuyện ô kê a, vẫn nhớ rất rõ a'.

Thù cũng quá dai đi. Tử Hàn nghiêng vai, tay bắt lấy cổ tay Thần Hy

"Bạch sư đã chạy đi chơi, người đi đâu ta theo đấy"

Tiêu Dạ bỗng thấy sống lưng lạnh toát, ngó đầu nhìn Tử Hàn phượng mâu lạnh lẽo nhìn hắn.

"Này.... Hy...." chữ Hy nhi đến miệng đành nuốt lại dưới mắt Tử Hàn.

"Thần Hy a. Ba người cùng đi rất không tệ a"

Thần Hy nghi hoặc quay lại nhìn Tiêu Dạ. "Nói gì đó?!"

Tử Hàn nhanh tay kéo y đi trước.
"Là nói đi chung đó".

Tiêu Dạ nhìn hai người đi trước rất có xúc động muốn rơi lệ, miệng kìm không được khẽ lẩm bẩm.
"Ta đã làm gì nha".

Từ xa đã nghe thác nước mãnh liệt tiếng kêu. Thác Linh Đang bụi nước sương sương nhè nhẹ trôi xung quanh, đặc biệt dụ nhân.

Từ xưa đã vậy thác nước này luôn cuồn cuộn từng lớp sương, mùa mưa đến nước nhanh chóng chuyển màu.

Tiêu Dạ có chút bất ngờ đứng trên đầu nguồn nhìn nước sông bích ngọc chuyển sắc đỏ. Nửa đỏ nửa xanh, nước vẫn trong veo đến kì lạ lại đẹp đến kì lạ. Những giọt nước mưa nhỏ bé rơi xuống như tấm mành mỏng khuấy động cả mặt thác đầu nguồn.

Thần Hy cười cười nhìn hắn
"Sao hả....rất đẹp đúng không?! Vài ngày nữa thác Linh Đang đỏ rực, lúc ấy mới thực đẹp".

Tử Hàn liếc qua thác nước, sư phụ đã dẫn hắn đến rất nhiều lần. Lúc đầu hắn cũng giống Tiêu Dạ như vậy kinh ngạc nhưng sau đó dường như thấy Linh Đang có chút không đúng mà lại không nghĩ ra chỗ nào không đúng nên cảm thấy rất không vui.

Tiêu Dạ mắt không rời thác trả lời Thần Hy.
"Thực đẹp, ta đã từng nghe nói qua nhưng khi nhìn lại vẫn thấy kinh ngạc"

Đang cao hứng bỗng nghe 'xoạt' một tiếng, Thần Hy bị kéo vào trong thác nhanh như cắt hoà vào lớp khói nước biến đâu không thấy. Mà lúc ấy Thần Hy chưa nhận thức đã thấy cánh tay đau đớn tê dại, mất đi sức sống chỉ có tiếng rên nhẹ bật ra khỏi miệng.

Tử Hàn cùng Tiêu Dạ ngây ra một lúc tiếp đó lập tức đuổi theo.

Ngoài sân hoa lê trắng xoá, trong đình người nữ tử đánh đàn tì bà âm vang ngây ngất.

Lệ Hoa, hình như tên nàng gọi vậy. Tên xứng với người, thực đẹp.

Nam tử cầm quạt ngọc, tiêu lãng hơn người. Môi đẹp ẩn hiện nụ cười câu nhân ngồi đối diện nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Hay lắm. Đã lâu không nghe nàng đánh đàn, thực nhớ".

Một lời liền làm nàng đỏ mặt, cất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng.

"Để người chê cười, Lệ Hoa không dám"

Lạc Y cụp mi, môi cười càng sâu. Trong lòng nổi lên trận cười nhạo.

"Thế nào rồi? Có hay không lấy được bích nhạc hoa?!"

Lệ Hoa dừng lại đặt cây đàn xuống đất khẽ dùng lực, đàn liền vỡ tan. Bên trong thấp thoáng thấy những đoá hoa nho nhỏ xanh biếc toả hương thơm nhẹ.

Sinh ra từ máu, lại chẳng hề tanh. Hương thơm bích nhạc bao người đoạt tranh.

Nói bích nhạc hoa sinh ra từ máu ma tôn chỉ ma tôn có thể hái tuy không sai....nhưng ai ngờ được bích nhạc hoa chìm trong tiếng nhạc của người nữ tử trong trắng đên trăng tròn thì ai cũng có thể hái. Tuy nhiên nàng phải trả giá đắt, hái đi bích nhạc hoa trả lại nửa hồn phách.

Lạc Y cười đến vui vẻ. Tay trắng tựa ngọc chạm đến hoa ngọc bích, đẹp đến ngỡ ngàng.

"Nàng giỏi lắm"

Lệ Hoa đỏ mặt nhìn mắt Lạc Y ngại ngùng mở miệng.

"Ngài vui là được rồi"

Hắn nhìn đến Lạc Hoa tái nhợt sắc mặt, với tay ôm nàng vào ngực giọng đặc biệt dịu dàng.

"Khổ cho nàng rồi"

"Không đâu. Chỉ cần người cao hứng"

Nghe vậy Lạc Y hắn kìm không nổi nghĩ 'phiền' một chữ.

Lấy được bích nhạc hoa, tiếp theo phải xem chủ tử kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net