1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thích Jensen hả ? "

Câu nói thốt ra như bỡn của Jared khiến Misha có thoáng giật mình

" Sao em hỏi vậy? Thì anh em thân thiết lại chả thích "

" Không, thích như kiểu người yêu ấy "

Lần này Misha nuốt nước bọt, bỗng cổ họng anh khô hốc

" Em thấy cái cách mà anh nhìn Jensen, anh có thể nói dối nhưng đôi mắt anh thì không, Misha ạ "

" Sao tự dưng em lại nói chuyện này ? "

" Chỉ là gần đây em thấy cách đối xử của anh với Jensen có hơi lạ.."

" Nhóc này, mày ghen tị hả, muốn anh 'chăm sóc' thì nói thẳng, sao phải thế "

" Em chả thèm nhá "

Jared bật cười khiến bầu không khí không còn ngượng ngùng nữa, rồi y đứng dậy bỏ về trailer của mình, không quên quăng lại câu chào nhẹ bẫng trước khi đi.


Misha đang nằm trên sofa, ngẫm lại những gì mà Jared đã nói ban sáng. Anh cảm thấy có chút rối bời.

"Mình chỉ là muốn quan tâm Jensen như em trai thôi mà"

Nhưng khi Jared thốt ra câu hỏi đó, trái tim Misha lại đập liên hồi, chính anh cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra với bản thân mình nữa. Đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man thì tiếng reng cửa đánh thức anh về thực tại.

"Gì vậy Jensen??"

Anh hỏi trong khi Jensen say mèm đang đứng trước mặt anh, cốt bám víu vào mọi thứ để không vấp ngã. Thế rồi cũng đổ nhào vào người Misha. Anh phải loạng choạng mới kịp đỡ cậu vào trong nhà. Anh pha nước chanh rồi lau khăn ấm cho đứa em đang nằm bệt trên sofa, mồm không ngừng trách vấn.

"Sao lại say thế này? Có biết ngày mai quay không? Em làm sao thế?"

"-mm" đáp lại câu trả lời của anh chỉ là tiếng ậm ừ của cậu, rồi cậu ngủ mất. Hại anh phải lôi cậu lên trên phòng mình.

Thật ra nhà Misha đúng là thiết kế chỉ đủ cho 1,2 người ở. Nhưng chuyện có 2 phòng ngủ là dĩ nhiên, vậy mà chẳng hiểu sao anh lại không muốn cho Jensen ngủ phòng bên kia mà lại kéo thẳng về phòng mình.

"Thật chẳng hiểu, dạo này mình bị làm sao rồi"

Có lẽ anh không an tâm để Jensen ngủ một phòng riêng trong tình trạng say mèm thôi, anh tự trấn an mình như thế rồi trèo giường nằm kế Jensen.

.

.

Jensen mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, cậu gượng ngồi dậy, thoáng nhìn nhẹ trong phòng rồi phát hiện ra đây không phải phòng mình. Vừa mở mồm "WT-" thì Misha bước vào chặn luôn câu chửi vừa tuôn khỏi miệng. Anh đưa cho cậu ly sữa nóng, rồi ngồi xuống kế bên chuẩn bị tinh thần chất vấn.

"Hôm qua làm sao mà say?"

"Em..muốn uống thôi"

"Nhìn thẳng vào mắt anh mày, đừng có nói dối anh"

"...Em thất tình"

"..."

"Em biết hành động như vậy là rất trẻ con, có thể ảnh hưởng cả đoàn, em sẽ không làm như vậy nữa" - cậu rối rít xin lỗi, chỉ sợ lại bị anh mắng té tát, nhưng Misha chỉ thở dài. Anh ân cần hỏi tiếp

"Sao mà thất tình"

"Em tình cờ thấy Jared đi chơi với người yêu ở trung tâm mua sắm"

"..."

"Dù chỉ là tình cảm từ 1 phía, nhưng em cảm giác buồn lắm"

Misha ôm Jensen vào lòng, tâm trí ngỗn ngang. Phải, Jensen thích Jared, cả đoàn phim ai cũng có thể thấy chuyện đó trừ thằng Jared ngốc nghếch kia thôi. Anh đã chứng kiến chuyện này rất lâu rồi, cái cách Jensen luôn dành quay những phân cảnh riêng trước lúc thấy Jared mệt, luôn dành cho cậu ta đồ ăn rất nhiều khi ăn trưa, luôn hỏi han quan tâm. Nhưng Jared chỉ coi tất thẩy những chuyện đó là vì Jensen quý y như em trai trong nhà. Lòng anh đâm ra có chút giận dỗi, anh cũng làm thế với Jensen và cậu cũng có nghĩ xa hơn ngoài việc Misha xem cậu như em trai trong nhà đâu cơ chứ. "Nhưng mình xem nhóc như em trai thật mà, mày điên rồi Misha". Lắc đầu vài cái để trấn tĩnh bản thân, Misha chọn xuống nhà nấu đồ ăn sáng và kêu Jensen lấy đồ mình đi tắm đi.

.

.

Từ hôm đó, Jensen tránh bặt Jared, cậu vẫn tập trung và dồn cảm xúc vào việc diễn để không ảnh hưởng đến bộ phim. Nhưng ngoài những lúc quay chung, Jensen hầu như rất ít chạm mặt Jared. Jared có ngốc đến mấy cũng nhận ra được cậu đang tránh mặt y, nhưng không tài nào hiểu được mình đã làm gì sai. Y tìm cách tiếp cận Jensen, nhưng vô ích, cậu luôn lãng tránh bằng lý do hết sức vô lý. Bất lực, trưa hôm nay Jared tìm đến trailer Misha, với hy vọng sẽ tìm được giải đáp.

"Misha ơi, em vào nhé"

"Đến chi vậy em?"

"Em có chuyện muốn hỏi"

"Ngồi đi, hỏi gì?"

"Chuyện Jensen.. Em cảm thấy ảnh đang tránh mặt em, nhưng em gặn hỏi mãi anh không trả lời, anh biết tại sao không ?"

"Chuyện Jensen sao anh biết được hở em"

"Tại dù gì anh cũng rất thân với Jensen, em nghĩ có lẽ Jensen sẽ tâm sự gì đó"

Đúng là anh và cậu rất thân, nhưng Jensen là người kín tiếng, nhưng chuyện riêng tư cậu rất hiếm khi đề cập, không phải vì hôm đó say và ở nhà Misha thì có lẽ Jensen cũng chẳng bao giờ đề cập đến.

"Em không nhớ em đã làm gì sai để anh ấy tránh mặt em, anh biết thì nói cho em để em làm hoà với anh ấy đi"

"..."

"Sau anh im lặng vậy? Anh có biết không?"

"Jensen thích em đó em biết không?"

Misha điềm tĩnh, giọng ôn tồn phát ra câu nói nhẹ tênh như khi Jared hỏi anh về chuyện anh có thích Jensen không

"Em.."

"Anh biết chú có người yêu rồi, và nếu anh không nói có lẽ cả đời chú cũng không được biết bởi Jensen sẽ chôn tình cảm đó mãi mãi, chỉ là anh không nhịn được khi thấy đứa em ngốc này không biết một chút gì về việc có người thích nó lâu đến vậy"

Misha vẫn ôn tồn bảo, giọng không chút lung lay, vẫn đều đều phát ra

"Ai nói anh em có người yêu rồi?"

"Jensen bảo hôm trước thấy em đi chơi với người yêu ở trung tâm mua sắm"

"em họ của em"

Misha bỗng có chút hụt hẫng, vì sao nhỉ? Vì Jared chưa có người yêu và sẽ mở ra cơ hội cho Jensen chăng? Sao anh lại có thể ích kỷ đến vậy? Không, chắc không phải thế đâu.

"Nhưng em có xem thằng bé khác ngoài chuyện là anh trai của em không?"

"Em không biết, chắc là... không"

"Thế thì em cũng đừng nên nói gì, cứ để Jensen hiểu lầm rằng có người yêu đi, rồi Jensen sẽ buông được và trở lại như bình thường liền thôi"

"Vâng....."

Lòng Misha có chút nhẹ nhõm, điều đó khiến anh càng bối rối hơn về thứ tình cảm anh dành cho Jensen, là tình yêu? hay tình bạn? hay tình anh em?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net