‹ promise ›

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi trời mưa rồi, anh có thấy không? Anh đang ở đâu vậy? Về với em được không? Anh ơi, em sợ lắm mau về với em đi!! "

" Anh ơi, hôm nay em giỏi lắm đấy, em đã tập quen với việc anh không ở bên em rồi. Em giỏi không? "

" Anh ơi,em lại nhớ anh rồi. Muốn gặp anh lắm nhưng anh có nhiều việc quá "

" Anh ơi, người ta nói anh đã không còn quan tâm đến em nữa rồi. Nhưng em sẽ không tin đâu. Vì anh đã hứa rằng anh chỉ yêu mình em thôi mà "

" Anh ơi, ngay cả anh chị của em cũng nói như vậy. Em không biết mình nên làm gì nữa "

" Anh ơi, em mệt rồi, em buông tay nhé? "

" Anh ơi, em đã trả lại tự do cho anh rồi đó "

" Anh ơi, chúc anh hạnh phúc "

" Anh ơi, tạm biệt..."

Nam Cody khép lại cuốn nhật kí. Cuốn nhật kí của người anh yêu - cuốn nhật kí của Đỗ Hoàng Dương. Giờ đây trong anh chẳng còn gì ngoài sự ân hận. Hóa ra anh đã từng có những cảm giác bất an như thế khi ở cạnh anh.

Lại lần nữa mở cuốn nhật kí cũ ra, anh khẽ lướt ngón tay thon gầy lên từng trang giấy có vết hoen ố. Hẳn em ấy đã khóc rất nhiều, anh khẽ cười chua chát. Dù anh chính là người khiến em tổn thương nhưng khi ấy em lại chẳng than vãn gì. Dường như vì quá mải chìm trong những kí ức, anh đã không để ý có người bước vào phòng.

" Anh lại lôi nó ra đó hả? "

" À, em về rồi đó ư " Anh quay đầu lại nhìn.

" Chuyện đã quá lâu rồi mà anh " không đáp, em kia chỉ vòng tay qua cổ anh gục mặt xuống hõm vai anh mà phụng phịu.

" Nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho mình, Dương à " Anh khẽ cười, giọng trầm xuống. Tay anh đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc em.

Phải, kể từ sau lần đổ vỡ kia, họ lại tìm về với nhau. Cả hai vẫn yêu thương nhau như trước, dù đã cách xa một năm. Tuy Dương đã ở bên cạnh, dù em đã nói không cần cảm thấy có lỗi với em nhưng anh vẫn không thể nào thôi nghĩ về nó. Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh khiến cậu tổn thương như thế nào, anh đau đến không thở nổi.

" Nam, nhìn em này. Em vẫn ở đây, bên cạnh anh nên đừng cầm mãi không buông nữa!! "

Dương thay đổi tư thế, đến trước mặt anh Dương đưa tay giữ gương mặt em yêu say đắm kia ép anh nhìn thẳng vào mắt em rồi ngọt ngào nói

" Có thể chúng ta đã từng lạc mất nhau, có thể chúng ta đã từng cảm thấy lạc lõng trong mối quan hệ này. Nhưng bây giờ đã không còn như vậy nữa. Chúng ta dù có thể sẽ không đi cùng nhau đến cuối đường ưm... "

Những câu sau Dương không thể nói ra hết vì bị anh kéo tay lại, môi chạm môi.

Một hồi ướt át qua đi, Dương thở dốc mặt ửng hồng, còn anh thì cười mỉm

" Đừng nói vậy nữa Dương. Em sẽ mãi ở đây cùng anh. Hứa nhé? "

" Hứa! "

Dương mỉm cười, nụ cười xinh đẹp mà anh yêu. Giờ đây trong tâm trí họ chỉ có một câu " thật tốt khi có thể về lại với nhau! "

------

một chiếc oneshort đáng iu do bạn thúy cute zcl viết trong vài phút ngẫu hứng. nó định viết chơi chơi thôi nhưng tui thấy hay quá nên đem lên đây luôn nè uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC