happy birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này nam cậu chạy đi đâu mà nhanh thế? không đi ăn với tụi này à?" tiếng người trong đội nhảy hô to lên khi thấy bóng người chạy vụt ra ngoài cửa ngay sau khi buổi tập kết thúc.

nam hơi dừng lại khi nghe thấy tên mình. anh quay đầu lại phía sau chắp hai tay làm bày vẻ mặt hối lỗi:

"em xin lỗi. hôm nay em có hẹn với dương mất rồi. hẹn anh em buổi khác nha. bữa sau em bao. em hứa đấy"

vừa dứt câu, anh lại tiếp tục chạy như bay ra nhà xe.

người đàn anh thấy cậu em mới ngày vỗ ngực tự đắc mình muốn làm nóc nhà giờ lại không khác gì một kẻ nghiện người yêu. anh cười cười. ôi đúng là tình yêu của tuổi trẻ, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết.

võ đình nam dừng xe trước tiệm bán bánh và hoa. em bé của anh thích màu hồng. vậy nên những món quà của anh cho em đều có cái màu vừa xinh đẹp vừa đáng yêu ấy. anh tặng cho em một bó hoa baby, loài hoa tượng trưng cho sự dịu dàng, ngọt ngào và lãng mạn. những bông hoa nhỏ li ti nổi bật với giấy bó màu đen. nhìn bên ngoài trông có chút lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, hiền hòa. bó hoa này vừa giống em cũng rất giống anh. anh cười hài lòng, ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc cùng sự dịu dàng khó tả. em bé của anh ơi! tuổi mới của em phải thật hạnh phúc đấy nhé.

"chị my ơi. ra mở cửa giúp em với"
anh đứng trước cửa nhà, gọi điện cho chị my. anh không dám bấm chuông vì sợ em bé nào đó sẽ vội vàng mà chạy ra. thế thì còn gì là bất ngờ nữa, đúng không?

chưa đến vài phút, chị my đã ra đến cửa, chị cười cười khi nhìn thấy bó hoa trên tay anh.

"eo ôi đúng là mấy người có tình yêu. ngọt ngào quá chị thấy ghét là chị đá ra khỏi cửa đấy. haha đùa thôi. mau vào đi. dương nó mong em lắm đấy."

anh cười cười nói lời cảm ơn, rồi liền nhanh nhẹn đi vào. hôm qua anh không gặp được bé vì bạn bè em đến chơi. còn ngày hôm nay sẽ chỉ có anh và em thôi. anh đứng trước cửa phòng gỗ quen thuộc của người thương. anh nhìn qua khe cửa thấy một em bé đang ngồi tủi thân vì tưởng anh hôm nay không đến. em cứ vài giây nhìn qua điện thoại rồi lại bĩu bĩu môi hồng. tim anh mềm nhũn ra vì bé mất thôi bé ơi!

anh gõ cửa 3 tiếng. em tưởng là chị my nên còn không thèm nhìn ra ngoài. dương lại bĩu môi, giọng phụng phịu:

"chị my cứ vào đi ạ. sao tự nhiên lại bày đặt gõ cửa làm gì thế ạ?"

anh bật cười. eo ôi giọng người yêu ai mà dễ thương thế không biết. tiếng cười của anh khiến em giật mình. sao mà nghe quen thế, nghe y như của bồ bé ấy.

"nào thế giờ bé có muốn mở cửa cho anh vào hay không đây? anh chờ ngoài này nãy giờ mỏi tay lắm rồi nè"

tông giọng trầm ấm vừa cất lên. em bé trong phòng ngớ người vài giây, rồi lại nhanh chóng dùng đôi chân ngắn ngắn chạy lạch bạch về phía cửa. em mở cửa ra đúng là anh người yêu của bé rồi. em không để phí mất một giây nào mà ôm chầm lấy anh, cằm tựa vào lồng ngực ấm áp, ngước mặt lên nhìn anh thủ thỉ:

"sao anh kêu hôm nay anh không đến mà?"

em người yêu anh mi mắt còn hơi ươn ướt, đôi mắt to tròn óng ánh như chứa cả bầu trời sao. hai gò má ửng hồng. khuôn miệng bé bé xinh xinh, vô thức chu ra nói lời trách móc. anh không kiềm lòng được mà hôn chụt lên môi em một cái khiến người trong lòng anh khựng lại vài giây.

"cho anh vào phòng rồi tụi mình nói tiếp nha?"

em bé quay mặt giấu đi hai mặt trời nhỏ trên đôi má. bàn tay nhỏ xinh nắm gấu áo, dắt anh vào phòng.

"anh ngồi đi ạ"

anh đặt bánh và hoa xuống giường rồi vươn tay kéo người trước mặt vào lòng. anh ôm chặt lấy em, thỏa sức hít hà mùi hương dễ chịu trên người người yêu.

"em ơi?"

"dạ em nghe?"

anh lặng im một lúc không đáp lại, cánh tay siết người trong lòng chặt hơn. anh tựa cằm lên mái đầu người thương.

"chúc cho em bé của anh tuổi mới bình an, hạnh phúc. anh không dám nói mọi điều đều sẽ suôn sẻ vì cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. sẽ có những lúc em mệt mỏi vì những điều ngoài kia, cũng sẽ có những lúc đôi ta cãi vã. nhưng em ơi. dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng phải nhớ rằng võ đình nam này mãi mãi yêu em, cần em. anh mong rằng những khó khăn là để ta cùng nhau trưởng thành, chứ không phải đánh mất bản thân, những lần giận hờn là để ta hiểu nhau hơn chứ không phải để lạc mất nhau."

anh dừng lại một lúc, sưởi ấm đôi bàn tay đang tự vò áo này giờ. anh để cậu ngả đầu vào lòng anh rồi lặp lại một lần nữa:

"dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù mọi chuyện có khó khăn đến mức nào thì cũng xin em đừng buông tay vì vẫn luôn có một võ đình nam yêu em..."

lời nói của anh đột ngột bị cắt đứt vì nụ hôn của cậu. một nụ hôn ngọt ngào, vừa đủ, không qua loa cũng không quá mãnh liệt nhưng đủ để chứng minh rằng họ có nhau, rằng tuổi 22 của đỗ hoàng dương có võ đình nam.

nụ hôn vừa dứt, họ nhìn nhau. dưới ánh nến mập mờ, họ trao cho nhau ánh nhìn đắm đuối của những kẻ si tình như muốn khắc lại từng đường nét của đối phương vào một nơi sâu thăm trong tim. đem vào rồi khóa lại. sau này khi nhìn lại hình bóng ấy, em có thể cười nhưng cũng có thể khóc. nhưng dẫu sao em vẫn luôn biết rõ một điều rằng rằng em của khi ấy đã hạnh phúc đến nhường nào.

em nằm trong lòng anh, không nhịn được mà up lên vài tấm ảnh. ai nói anh nam của bé không biết lãng mạn cơ chứ? nhìn xem anh có biết bao nhiêu ngọt ngào cho bé đây này. vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại vừa tâm lí thế này thì chỉ có thể là bồ bé thôi, nói cho mà biết. 💖


vậy thì cần gì nến và hoa khi chính anh là một món quà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net