xem pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giáng sinh vừa qua không lâu, thi học kì cũng kết thúc gần hai tuần trước, tết đã rục rịch kéo đến.

ricky và haruto đặt vé bay về nhà từ lúc thi xong để quây quần cùng gia đình. mẹ gyuvin hỏi junhyeon sang nhà bác đón tết chung khi nghe rằng cậu sẽ ở lại ký túc xá, nhưng junhyeon liền từ chối ngay vì sợ phiền, lấy cớ là cậu có hẹn với người khác rồi.

dù hơi ngờ vực bạn thân, gyuvin chỉ xếp đồ vào va li, không quên ôm junhyeon một cái trước lúc đi. nó còn chừa lại hộp đồ ăn vặt đêm giáng sinh được secret santa tặng đưa cho cậu nữa.

thật ra junhyeon không muốn trải qua một cái tết chán ngắt ở ký túc xá đâu, nhưng mà gọi điện ba mẹ không bắt máy. một hồi sau cậu mới nhận được một tin nhắn vô cùng yêu thương: "mày khỏi về, ba mẹ về quê thăm bà rồi không ai mở cửa cho mày đâu. thế nhé, yêu con trai cưng năm tuổi đáng yêu nhất thế giới."

mà thôi cũng được, junhyeon hôm trước mới nhắn tin hỏi taerae có về nhà không, anh bảo năm nay cũng ở lại trường vì ba mẹ nói đã đi du lịch, woongki và matthew thì vừa về nhà vài ngày trước, chỉ có một mình anh ở ký túc xá.

biết thế junhyeon hứng khởi hẳn, nhanh tay gõ phím nhắn lại: "tết này mình xem pháo hoa cùng nhau trên sân thượng nha?"

tất nhiên là taerae không từ chối rồi. junhyeon liền nhanh chóng lên kế hoạch cho buổi hẹn hò đàng hoàng đầu tiên, sau khi cậu ngỏ lời muốn theo đuổi anh ở phía cánh gà sân khấu.

đúng vào mười một giờ tối, taerae hồi hộp bước từng bước lên cầu thang. anh giấu hộp bánh gần bậc thềm rồi chầm chậm mở cánh cửa sân thượng, ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh.

không khí buổi tối êm ả, bầu trời đêm trong xanh với hàng ngàn ngôi sao trên cao. những tòa nhà cao tầng đồ sộ và ánh đèn lung linh của thành phố tạo nên một bức tranh mê hoặc.

sân thượng đã được junhyeon trang trí đẹp mắt. những bông hoa tươi sắc và cây cỏ xanh mát đặt trong chậu, thả rải khắp lan can, tạo điểm nhấn cho không gian thêm gần gũi, không còn trống trải như hồi đầu năm học taerae ghé qua.

"một mình em chuẩn bị tất cả ấy hả?" anh mòe ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt, bước lại gần bàn ăn.

"đúng vậy đó, taerae thấy em giỏi không? em làm trong hai ngày thôi đấy." chó vàng đang lựa nhạc để bật, hơi giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc sau lưng, rồi cũng phổng mũi tự hào khoe khoang.

trung tâm của sân thượng là một cái bàn nhỏ, được bày trí một cách tỉ mỉ. nó có mặt kính trong suốt và chân bằng kim loại, còn cả ánh sáng mờ từ đèn led được gắn bên dưới.

ngọn nến mỏng dài được đặt trên bàn, tạo ra ánh sáng nhẹ nhàng. những bông hoa nhỏ, từ hoa hồng đỏ đến hoa baby's breath trắng, được cắm trong lọ thủy tinh ở giữa bàn. hương thơm nhàn nhạt của hoa lan khắp sân thượng.

bàn đã được sắp xếp những món ăn đêm như tteokbokki, tangsuyuk, hotteok, và cuối cùng là hoa quả tươi. mỗi đĩa đều được chế biến kỹ lưỡng và trình bày đẹp mắt.

"junhyeonie làm gì cũng đỉnh hết."

nghe xong, junhyeon đột nhiên nhớ lại cái cảnh hôm trước cậu tập nấu ăn ở căn nhà lần trước cả đám đón giáng sinh cùng nhau. có chút kinh dị, ghê hơn cả cái phim lần trước cậu và anh đi xem chung. mà bữa đó bé yêu chui vô lòng mình thích thật, má cũng mềm nữa.

"ổn không ạ?" junhyeon nhìn taerae cho một miếng tangsuyuk vào miệng.

"ngon lắm." thấy anh chóp chép gắp thêm, cậu thở phào một hơi. chắc đĩa thịt vài tiếng trước cậu làm cháy khét lẹt cũng đang mừng thay cho anh vì không phải ăn nó.

bản nhạc ballad nhẹ nhàng cất lên từ loa bluetooth nhỏ junhyeon đặt từ xa, giai điệu êm dịu lấp đầy sân thượng. cả hai thưởng thức từng món, trò chuyện vui vẻ, hòa mình vào không gian lãng mạn.

khi đồng hồ điểm ở vài phút cuối cùng của năm cũ, taerae và junhyeon đứng bên lan can, cùng nhau có một không gian riêng, tách biệt với quang cảnh thành phố về đêm tuyệt đẹp vẫn náo nhiệt và nhộn nhịp hiện diện trong tầm mắt.

"junhyeonie chờ anh chút nhé. không được đi theo anh." chưa để cậu trả lời, anh đã chạy đi mất.

"taerae-" junhyeon nhìn thời gian trong điện thoại, một phút nữa là giao thừa rồi.

bùm.

pháo hoa đầu tiên xuất hiện, nhẹ nhàng như những tia sáng nhỏ chớp lên trên bầu trời đêm. chúng lần lượt nhấp nháy, tạo nên một màn trình diễn lung linh.

loạt pháo hoa tiếp theo bắn lên, những vệt sáng trắng, đỏ, xanh, vàng, tím nối liền nhau thành những hoa văn đẹp mắt.

"junhyeonie, chúc mừng sinh nhật em!"

xoay người lại, cậu nhìn thẳng vào mắt tiền bối trước mặt, nơi phản ánh những vệt sáng của nến cắm trên bánh kem nhỏ vừa đủ để hai người ăn.

phải rồi, sinh nhật của junhyeon, mấy ngày nay cậu lo chuẩn bị cho vụ hẹn hò trên tầng thượng này quá nên quên mất.

junhyeon nhắm mắt, chắp hai tay lại ước, còn chưa kịp thổi nến, cậu đã đột ngột mở to hai mắt ra, "ơ cơ mà khoan đã taerae ơi..."

"hả?"

"ký túc xá đóng cổng lúc mười hai giờ đúng không?"

kim taerae: bỏ mẹ rồi.

kum junhyeon: đóe ai lường trước vụ này.

mặc kệ tiếng pháo hoa liên tục nổ vang bên tai, anh mòe và chó vàng gấp gáp thu dọn mọi thứ, hấp tấp cầm bánh kem chạy về ký túc xá.

và đúng như dự đoán, cánh cổng lớn im lìm đóng chặt.

"junhyeonie muốn thử leo rào không?"

taerae dẫn cậu đến nơi woongki hay trốn bảo vệ để chui vào ký túc xá vì đi chơi với seowon về khuya. junhyeon nhìn hàng rào cao xong lại nhìn hộp bánh trên tay, nó tanh bành là cái chắc.

"taerae lên trước đi, em ở đằng sau canh cho."

để bánh xuống đất, junhyeon nhìn taerae chật vật leo rào, chân anh lúng túng không biết đặt ở đâu. cậu nhấc chân anh lên đặt vào thanh sắt, bảo anh dùng lực ở tay kéo cơ thể lên.

nghe theo lời junhyeon, taerae lấy sức đem cả người trèo qua rào, ngặt là không vững, bị hụt chân.

anh hét lên một tiếng, chới với nắm lấy thanh sắt, chuẩn bị tinh thần rớt từ trên cao xuống cùng với tư thế không được đẹp mắt.

junhyeon nhanh nhẹn đỡ được taerae.

hoàn hảo.

nhưng mà là đỡ trúng ngay mông của anh.

"em không cố ý đâu!"

"không sao đâu mà... junhyeonie đẩy anh lên đi, anh sợ té."

nhờ sức của junhyeon, taerae an vị đáp đất. cậu cũng nhanh chóng cầm bánh kem, leo lên rào, thả nó vào tay anh trước.

"NÀY!"

"ĐỜ MỜ! BÉ YÊU ĐI MAU!"

junhyeon hốt hoảng trèo qua nhảy xuống, nắm lấy tay không cầm bánh của người đang bị đèn pin chiếu vào, kéo anh chạy hết tốc lực.

sợ bị bắt được nên cậu sinh viên năm nhất chỉ theo thói quen chạy về ký túc xá không thèm nghĩ ngợi. đến lúc đóng cửa phòng lại, cậu mới để ý đến anh sinh viên năm ba đang dựa vào cửa, bị ép đứng trong lòng mình, tay cậu thì vòng sang eo anh.

"em-"

"anh là bé yêu của junhyeonie hả?"

phòng tối khiến junhyeon không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt taerae, cậu chỉ cảm nhận được hơi thở gấp vì chạy xa phả vào cổ. không thể đoán được ý tứ trong câu hỏi của anh, junhyeon đành chọn cách im lặng không đáp lời.

"hôm nay anh thích junhyeonie thêm một xíu rồi..." sau đó có anh mòe ngại ngùng gục đầu vào vai chó vàng.

quà sinh nhật năm nay, junhyeon nguyện ghi nhớ suốt đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net