11. Thanh Đảo welcomes you ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người tôi thích nhất trong nhóm là TAO."

"Lúc 22 tuổi, em muốn được như nhóm trưởng!"

"Tôi muốn đưa em ấy đến Quảng Châu, quê hương của tôi!"

"Trong tương lai, anh ấy sẽ đưa em đến Canada để chơi, còn em sẽ dẫn anh ấy về Thanh Đảo."

Thanh Đảo là một thành phố biển trực thuộc tỉnh Sơn Đông, có diện tích 10.654km2, dân số 7,3 triệu người, mức GDP bình quân đầu người là 29.596 nhân dân tệ (số liệu năm 2004). Với đường bờ biển dài 730,64km, Thanh Đảo sở hữu tiềm năng du lịch vô cùng to lớn. 95% dân cư thuộc tộc Hán, tất cả đều rất hiền hòa và hiếu khách. Đặc biệt, có lẽ do điều kiện đất đai thổ nhưỡng mà con trai Thanh Đảo lớn lên đều rất xinh đẹp, một vẻ đẹp rắn rỏi và mặn mòi với làn da bánh mật đặc trưng.

Vậy mà lúc này đây, trên một mỏm đá vươn ra sát biển ở quận Thị Nam, lạc loài một chàng trai nước da trắng ngần, nét mặt như tượng tạc, đôi chân mày rậm bị khuyết hai đường bên góc phải. Chàng trai đứng đó đã lâu, đăm đăm dõi theo những con sóng bạc đầu ngoài khơi xa. Đôi mắt anh trĩu nặng một nỗi buồn, nỗi buồn chia xa khi người con trai mà anh yêu thương nhất không còn trên đời nữa...

- Ha.... Hắt xì!!!!!!!!!!!

Thanh Đảo mùa đông, nhiệt độ lúc giữa trưa cũng chưa tới 100C. Trên đầu mặt trời chói chang, dưới đất thì những cơn gió biển thi nhau gầm gừ, quất tới tấp vào thân hình đơn bạc, lạnh muốn teo rún. Chàng trai hít hà, đưa tay quẹt quẹt dòng nước mũi đang tuôn trào như nước lũ, chợt nghe có tiếng trách móc phía sau:

- Anh bớt làm màu dùm em chút đi Phàm! Người ta nhìn kìa!

Cậu em trai chính gốc Thanh Đảo từ sau chạy đến, quành chiếc khăn len trắng đen hình gấu trúc lên cổ ông anh, gương mặt thằng nhỏ đỏ bừng, không hoàn toàn là vì lạnh. Kris nhìn lại xung quanh, người đi đường đang không ngừng chỉ trỏ hai người bọn họ. Kris hắng giọng, kéo khẩu trang che kín mặt, rồi nắm tay Tao phăng phăng lôi đi.

- Tất cả cũng tại em, em liên lạc với nhà kiểu gì mà không thấy ai ra đón hai đứa mình hết vậy?!

- Rõ ràng em đã nhắn tin cho mẹ là 3h chiều ngày thứ 2 em về! – Tao thở dài – Chắc mẹ đọc nhầm thành 2h chiều ngày thứ 3 rồi...

- Gọi lại cho mẹ đi!

- Điện thoại hết pin rồi còn đâu!

- Lấy điện thoại anh nè!

- Mẹ mới đổi số rồi, em không nhớ ~

- Haizzz, vậy kiếm chỗ nào sạc pin đi!

- Kiếm chỗ nào giờ?! – thằng nhỏ nhìn quanh – Vô mấy quán café chắc có chỗ cắm điện ha, nhưng mà liệu có bị fan nhận ra không?!

- Theo tình hình có lẽ là có! – Kris nhíu mày – Cũng tại em không, ai biểu nổi tiếng quá chi vậy...

- Chắc anh không nổi quá ha, tụi mình cùng một nhóm đó anh ~~~

- Thôi mệt quá, không cãi nhau nữa! – Kris lục kiếm ví – Đi taxi về đi!

- Taxi hả?!

- Đừng có nói địa chỉ nhà mình em cũng không nhớ nha ~~~

- Xí, em đẹp chứ đâu có bị khùng... Nhưng mà anh có tiền mặt bên ngoài không?! Em chỉ có tiền won thôi, bữa đi gấp quá chưa kịp đổi...

- Bộ đi taxi không quẹt thẻ được hả o.O

- Chỗ đâu cho anh quẹt =,=

- Mệt, đi đổi tiền!!!

KrisTao nháo qua nháo lại một lúc, chợt nghe có tiếng gọi:

- Tử Thao, cậu về khi nào vậy?!

Tao quay lại, nhìn thấy người trước mặt liền toe toét cười:

- Thiên Anh, là cậu đó hả?!

Kris cũng ngoái lại nhìn. Thiên Anh là một cô gái trạc tuổi Tao, vóc người nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh khả ái, đặc biệt nụ cười cô dành cho Tao tươi sáng đến rạng rỡ.

Đột nhiên có mùi vại dấm chua bị đạp đổ thoang thoảng đâu đây.

***

Phác Thiên Anh là bạn cấp 3 của Tao, ở cách nhà cậu chỉ một con phố. Nhà cô mở một tiệm tạp hóa nhỏ, hôm nay như thường lệ cô lái xe lên chợ trung tâm lấy hàng cho mẹ, vô tình gặp được hai tên ngơ ngác KrisTao. Thế là, cả ba chen chúc trên chiếc Ford cũ màu xanh của Thiên Anh quay về nhà.

Trên xe, trong khi Tao và Thiên Anh ríu rít hàn quyên chuyện cũ thì mặt Kris càng lúc càng đen như cái đít nồi. Thiên Anh bị lãnh khí của Kris dọa sợ, bèn đưa mắt nhìn Tao: "Ảnh bị sao vậy?!"

Tao đảo mắt: "Say xe?! Chột bụng?! Tới tháng?!... Cũng chả biết nữa!"

Thiên Anh rụt cổ, nghĩ thầm: "Mười hai con sói EXO quả là đặc sắc, mỗi con một vẻ!!!"

Xe dừng trước cửa nhà họ Hoàng. Tao và Thiên Anh xuống xe, hẹn hò nhau ngày họp lớp; trong khi đó, Kris quơ hết đống hành lí im lặng bỏ vô nhà một nước. Bất chợt, Thiên Anh gọi to:

- Ngô Phàm ca!

Kris đứng lại, liếc nửa con mắt về phía Thiên Anh. Chỉ thấy cô bé rụt rè bước đến, rồi... bất thần hôn chụt một phát vào má Kris.

- Ngô Phàm ca! Em là fan cuồng của anh đó!!!

Gây án xong, cô bé xấu hổ chạy đi, bằng tốc độ sấm sét phóng chiếc Ford khuất dạng nơi cuối đường, để lại một làn khói mong mang bay ngang qua gương mặt ngơ ngác của Phàm đại đế.

- Thích nhỉ?!

Giọng Tao chua lè đánh thức mọi giác quan của Kris. Thằng nhỏ bước đến, một tay gom hết đống hành lí bị Kris trong lúc hoang mang đánh rơi dưới đất, cất giọng chặn ngang lời thanh minh của anh:

- Đi vô, ba má đang đợi!

Kris thở dài, ngoan ngoãn đi theo.

***

Vô tới phòng khách, cả hai vừa đặt vali xuống liền thấy ngay ba Hoàng đang ngồi trên sofa xem TV. Tao nghịch ngợm rón rén đến sau lưng ba Hoàng, gom hết bình sinh rống lên một tiếng:

- HÙ!!!!!!

Sau năm giây im lặng, ba Hoàng từ từ quay lại sau, bình thản tới một câu:

- Về rồi đó hả?! Cất hành lí, tắm rửa rồi ăn cơm!!!

- Ủa ba?! – Tao quê độ - Bộ ba biết hôm nay con về hả?!

- Ba đâu biết đâu, mẹ con nói mai con mới về mà!

- Ủa vậy sao con hù mà ba không giật mình gì hết vậy?!

- Ba có giật mình mà, ba vẫn đang giật mình đấy thôi!!!

Kris trố mắt nhìn gương mặt tươi tỉnh như không của ba Hoàng, tự hỏi đây là ông đang chọc ghẹo thằng con lâu ngày mới về hay vốn dĩ gen nhà này nó kì lạ thiệt?!

- Chán quá, chọc ba không vui gì hết! Mẹ đâu rồi ba?!

- Mẹ bây đang hầm gà trong bếp đó!

- Yeah, có lộc ăn!!!

Tao nhảy cẫng lên, vứt hành lí qua một bên, tung tăng chạy vào bếp. Kris bị bỏ rơi đứng bơ vơ giữa hành lang, miệng méo xệch. Đào nhi, em vẫn chưa giới thiệu anh với ba em mà TT~TT

- Cậu ngồi đi!

Ba Hoàng chỉ vào chiếc ghế đối diện, Phàm ca liền cun cút nghe theo.

- Ngồi chơi uống nước chờ chút con tui ra rồi nó giới thiệu cậu!

Ba Hoàng không nóng không lạnh tới một câu, rồi lại dán mắt vào màn hình TV. Kris đực mặt một hồi, sau đó liền nhún vai, ngoan ngoãn tự rót trà tự uống.

Tao đi ra sau bếp liền bắt gặp má Hoàng đang loay hoay bên bồn rửa, con dao phay trong tay thoăn thoắt chém xuống, trong một thoáng con gà hơn cân rưỡi đã được chặt thành những miếng đều tăm tắp. Thằng nhỏ dựa cửa nhà bếp xuýt xoa:

- Đại mỹ nhân, con đã về rồi đ...

Vút!!! Con dao phay lao vụt về phía Tao, chuẩn xác ghim vào cửa nhà bếp ở vị trí cách lỗ tai cậu chưa đến 2cm...

Tao thấy mừng vì mình đã không tè ra quần.

- Mẹ ơi, con...

- Cái đầu cha mày, thằng con bất hiếu! Cả năm không về, tới chừng về lại im im không báo... Mày muốn mẹ mày đứng tim chết sớm đúng không?!

Tao đảo tròng mắt. Mẹ ơi, hình như người đang bị dọa cho đứng tim là con thì phải?!

- Đại mỹ nhân của lòng con, bớt giận đi nè, giận nhiều sẽ mau có nếp nhăn đó! – quá quen với tính của má Hoàng, Tao thành thục xáp vào nịnh nọt – Không phải cuối cùng con trai của mẹ đã về với mẹ rồi đó sao?!

- Hứ, tôi cóc cần cậu! Mất biệt cả năm trời, lúc về lại đi tay không về...

- Con có mua quà cho mẹ mà, nhiều lắm, để ngoài phòng khách á!

- Tôi không nói quà, tôi là đang nói người!!

- Người cũng có luôn, đợt này con có dẫn theo Phàm ca về nữa...

- Tiểu Phàm hả?! Đâu đâu đâu?!

- Cũng ngoài phòng khách...

Véo!!! Thêm một tiếng nữa, Tao thấy tay mình trống trơn, má Hoàng đã mất tăm mất dạng.

Má Hoàng thật sự rất thích Kris. Mặc dù chưa gặp ở ngoài đời bao giờ nhưng từ hồi EXO debut đến nay Kris luôn chăm lo cho Tao như một đứa em trai, nên má Hoàng có hảo cảm đặc biệt đối với anh. Ba Hoàng cũng rất thưởng thức Kris. Ông là giám đốc một công ty lớn, đối với người bình thường vốn không có yêu cầu gì, nhưng lại rất thích những người đẹp, hoặc những người chững chặc điềm tĩnh, hoặc những người có bá khí mạnh mẽ. Mà Kris nhà ta lại cùng lúc hội tụ cả ba yếu tố, thế nên thái độ ba Hoàng đối với anh là hài lòng ra mặt.

Bởi vậy mới có cảnh một bên má Hoàng liên tục gắp thức ăn cho Kris, một bên ba Hoàng – vốn rất kiệm lời – ân cần hỏi thăm gia thế mười sáu đời tổ tông nhà anh.

Tao ngồi đối diện nhìn cảnh "xuân nào bằng gia đình xum họp, tết nào vui bằng tết đoàn viên" của ba người kia mà mắt cứ tóe tóe lửa. Thằng nhỏ nhịn không nổi, đập bàn đứng dậy.

- Ba mẹ, ba mẹ nói thiệt đi, con không phải là con ruột của hai người đúng không?! Phàm ca mới là con ruột, còn con chỉ là lụm bụi chuối thôi đúng không?!

Ba người kia trố mắt nhìn thằng nhỏ. Má Hoàng nạt:

- Ngồi xuống ăn cho đàng hoàng! Mẹ vẫn chưa tính chuyện về nhà mà không báo, mày còn muốn náo loạn gì nữa?!

- Con có nhắn tin mà, 3h chiều ngày thứ 2 con về. Là mẹ đọc không kĩ rồi còn trách con?!

Má Hoàng chán chẳng buồn cãi, trực tiếp quăng điện thoại cho Tao. Thằng nhỏ mở mục tin nhắn ra xem, Kris ngậm đũa một bên cũng thò đầu vào hóng hớt.

Tin nhắn gửi ngày thứ bảy vừa rồi, nội dung như sau:

To: Đại mỹ nhân Thanh Đảo

2h chiều ngày thứ 3 thiếu gia đây sẽ đáp máy bay xuống Thanh Đảo. Vì là người trong nhà, phụ thân mẫu thân cũng đừng bày vẽ, nấu nhiều đồ ăn chút là được rồi!!!

From: Tiểu soái Đào Đào

Tao ủy khuất ngước nhìn Kris, chỉ thấy anh quăng cho thằng nhỏ một cái nhìn kì thị.

Tao mếu máo tính quay qua méc ba mẹ, lại thấy ánh mắt hai người bọn họ cùng không khác Kris là mấy.

Tao ngước mặt nhìn trời, đó thấy chưa, rõ ràng tui là con lụm mà!!!

***

Đang giữa bữa cơm, má Hoàng bất chợt hỏi:

- Đúng rồi, hai đứa bây định chừng nào làm đám cưới?!

"Xoảng!!!" Một câu của má Hoàng đúng là uy chấn thiên hạ: Tao đánh rơi chén cơm, Kris bị đóng băng ở tư thế gắp miếng gà sắp đưa lên miệng, ba Hoàng thì vẫn như cũ tiếp tục từ tốn ăn cơm.

- Mẹ, mẹ hỏi gì kì vậy?! Ai cưới ai?!

- Ủa chứ không phải hai đứa bây...

Má Hoàng ngơ ngác nhìn gương mặt đỏ bừng của Tao, gương mặt trắng bệch của Kris và gương mặt xanh lè của ba Hoàng (ba đang bị mắc nghẹn). Bất chợt như ngộ ra điều gì đó, má Hoàng à lên một tiếng, cười xòa.

- Không có gì, không có gì... Hai đứa ăn cơm mau kẻo nguội...

Bữa cơm cứ thế kết thúc trong hoang mang.

***

Chín giờ tối. Hoàng Tử Thao sau khi tắm táp thơm tho, vừa lau đầu bước vào phòng liền không thấy Ngô Diệc Phàm đâu.

- Phàm ca!

Thằng nhỏ cất tiếng gọi. Có tiếng rì rầm ngoài ban công.

- Phàm ca?!

- Suỵt!

Tao vừa lú đầu ra ngoài ban công liền thấy Kris đưa một ngón tay lên môi, sau đó tiếp tục dựa người vào lang can nghe điện thoại.

- ... dạo này bên đó có lạnh lắm không?! Nhớ mặc đủ ấm, găng tay thủng lỗ rồi thì vứt đi mua cái mới, đừng có tiết kiệm quá... Đợt này không về kịp, để đợt sau nhé!... Biết rồi mà, nhất định sẽ dẫn theo về!... Nhớ bảo trọng... Ngủ ngon!!!

Tao lên tiếng khi thấy Kris tắt điện thoại.

- Mẹ hả anh?!

- Ừm, gọi hỏi coi kì nghỉ đông này có về không?!

Tao tựa cằm vào lang can.

- Em xin lỗi...

- Hử?!

- Tại em mà đợt này anh không về Canada được...

- Khờ quá! – Kris búng mũi thằng nhỏ - Còn dịp khác nữa mà... Đợi vài tháng nữa sắp xếp cùng anh sang bên đó nha!

- Em đi nữa hả?!

- Ừ, mẹ kêu đó!

Tao mơ màng nhìn bờ biển tít phía xa.

- Mẹ anh chắc đẹp lắm anh ha ~

- Sao biết?!

- Tại anh nói anh giống mẹ mà!

- Cái đó là tất nhiên!

Kris phổng mũi.

- Mẹ anh chắc dịu dàng lắm anh ha ~

- Sao biết?!

- Tại anh nói anh giống mẹ anh mà!

- Cái đó là tất nhiên!

Mặt Kris sắp song song với trời rồi.

- Mẹ anh chắc bá đạo lắm anh ha ~

Chóc! Kris búng trán Tao, đau đến mức thằng nhỏ la oai oái.

- Bắt đầu nói móc rồi đó ha!... Cái đó anh giống ba chứ không phải giống mẹ!

- Ba anh đó hả?!

Tao tròn mắt ngạc nhiên. Quen nhau hơn hai năm, Kris chưa bao giờ đề cập với Tao hay với bất kì ai khác về ba của anh. Mọi người cũng ngại không muốn hỏi. Chính vì thế, người cha thân sinh của Ngô Diệc Phàm, cho đến nay vẫn là một ẩn số.

Kris cũng biết mình lỡ miệng, vội quay mặt đi. Tao biết ý của Kris là không muốn tiếp tục đề tài này nữa, đành ủy khuất kiềm nén sự tò mò của mình lại bằng một câu lầm bầm:

- Vẫn còn một bức tường...

- Hả, em nói gì?! – Kris hỏi lại.

- Em có nói gì đâu!!!

Tao giả vờ lắc đầu. Hai người im lặng chừng nửa phút, chợt Kris lên tiếng:

- Ai cũng có riêng cho mình một không gian, nhưng điều đó không có nghĩa là em không quan trọng với họ...

- Em biết!

Tao đáp đơn giản, vươn mình vài cái rồi quay vào trong, vừa đi vừa than thở.

- Sao mới đi có hai ngày mà nhớ tụi kia quá... Nghe đồn cả đám kéo nhau đi Yanggu chơi, cơm no rượu say rồi không biết có nhớ tụi mình không đây?!

- Có chín đứa đi thôi, Chung Đại nó ở nhà đón ba má Kim lên chơi rồi!

- Ui, vậy là ảnh phải ngủ ở KTX một mình hả, sợ ma chết >_<

- Trên đời này làm gì có ma! – cách đó một eo biển, con ma Jeong Yuchal bất chợt hắt xì một cái rõ to – Với lại, nếu mà có ma thật thì người phải sợ chưa chắc là thằng Đại đâu!!!

***

Tối đó, Kris ngủ lại trong phòng cũ của Tao. Hai thằng đánh một giấc no nê; sáng sớm hôm sau liền thần thanh khí sảng bước ra ban công tập thể dục. Kris tập xong trước, định vào toa-lét đánh răng, vừa mới ngoác mồm ra ngáp liền bị nụ cười như có như không của ba Hoàng dọa sợ, suýt tí nữa là đánh rơi bàn chải với kem ngoài hành lang. Ba Hoàng đợi thằng nhỏ lắp bắp chào xong bèn bước tới vỗ vai Kris, vẻ cảm thông:

- Hôm nay nhớ cẩn thận!

Ba Hoàng đi rồi mà Kris vẫn còn đứng đực mặt ra đấy, mãi cho đến khi bị Tao phát một cú vào vai mới hoàn hồn trở lại. Nhìn nụ cười thiên chân vô tà của thằng nhỏ, Kris liền minh bạch: Phải rồi, có câu "cha nào con nấy" mà!!!

- Hoàng Tử Thao, mau lăn xuống đây!

Giọng má Hoàng vang lên sang sảng. Tao nhướng mày với Kris, "Biết năng khiếu võ thuật của em là được chân truyền từ ai rồi chứ gì?!", xong liền không chậm trễ, ba bước nhảy xuống trước mặt má Hoàng.

- Đại mỹ nhân, có chuyện chi sai bảo tại hạ?!

- Đi lấy đồ cho mẹ!

- Không thành vấn đề!... Lấy cái gì, ở đâu, khi nào ạ?!

- Quán café Blue Wind ở phố trên, nửa tiếng nữa, lấy gì tới đó khắc biết!

Tao nhíu mày.

- Mẹ lấy đồ gì mà phải tới quán café lấy vậy?!

- Đã bảo tới đó khắc biết mà, sao dạo này lắm mồm vậy?!

Tao bĩu môi nắm tay Kris kéo đi.

- Khoan đã, mình con đi thôi, để Kris ở nhà cho mẹ!

- *lập tức cảnh giác* Mẹ có mưu đồ gì với anh ấy?!

- Mượn Diệc Phàm đi chợ cùng mẹ, để mấy bà bạn của mẹ được dịp lác mắt chơi... "Mưu đồ" như vậy, có được không hả cậu Hoàng. Tử. Thao?!

Tao gỡ mấy ngón tay đang bám cứng trên vai mình xuống, cười nịnh nọt.

- Tất nhiên là được rồi! Ý mẹ là ý trời mà!!!

Liếc mắt nhìn Kris lần cuối, Tao lê từng bước chân đi thay đồ, phía sau văng vẳng tiếng má Hoàng:

- Nhớ lựa đồ đẹp đẹp chút nha!!!

Chuyện gì vậy trời?!

Spoiler chap 12:

"Ngô Phàm quỳ xuống, giơ chiếc nhẫn Cartier ra, giọngcực kỳ thành khẩn: "Hoàng Tử Thao, lấy anh nha!!!""


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net