5. Baba, có ai đó nắm chân con!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, sáu người lạc trên hoang đảo kiếm được rất nhiều củi, quyết định đốt một đám lửa trại thật to trên bãi cát. Sáu thằng nhóc quay quần bên đám lửa, chia sẻ mớ lương khô tìm được trên tàu, cùng chơi trò "0.0.7.BANG" với nhau. Trời khuya dần, Baekhyun cuối cùng cũng gục trên vai Chanyeol, Tao thì kéo Sehun ra một góc thủ thỉ, Kris thì ngồi một chỗ đục đẽo một khối gỗ bằng con dao nhíp mang theo bên người. Còn mỗi Luhan không biết làm gì, cuối cùng quyết định lội ra ngoài vọc nước.

Trăng rằm tháng tám tròn vành vạnh, đổ chiếc bóng bàng bạc lên mặt biển loang loáng. Luhan đưa tay múc ánh trăng, ngược lại chỉ múc toàn nước biển, dòng nước cũng không giữ được lâu chảy hết qua mấy kẽ tay, rơi xuống đánh vỡ ánh trăng thành từng mảng nhỏ. Có tiếng lội nước bì bõm phía sau, Luhan không cần quay lại cũng biết người tới là ai.

- Ra đây làm gì?!

- Vọc nước ít thôi anh, coi chừng bị cảm!

Luhan quay người lại. Do ngược sáng nên Sehun không nhìn rõ được mặt Luhan, chỉ thấy ánh trăng vẽ nên một bóng hình đơn bạc. Luhan đang rất buồn, Sehun cảm nhận được điều đó liền vội vã tiến đến, ôm ông anh của mình vào lòng.

- Em xin lỗi!

- Vì điều gì?!

- Vì... đã làm cho anh buồn?!

- Tại sao anh buồn?!

Sehun không trả lời được. Luhan bật cười, giật người khỏi vòng tay Sehun.

- Vì sao anh buồn, em cũng không biết, vậy em còn xin lỗi anh làm gì?!

- Vậy anh nói cho em biết đi, là em sai chỗ nào?! Nhất định em sẽ sửa...

Luhan quay mặt đi. Sehun tưởng anh lại giận, định bước tới dỗ dành, nào ngờ lại nghe Luhan lên tiếng.

- Em không làm gì sai để anh giận hết! Anh chỉ đang suy nghĩ về câu nói của em, "là anh cũng được, là thành viên khác cũng được", với em mức độ quan trọng là như nhau hết, đúng không?!

- Không phải vậy, Hàm với em là quan trọng nhất! - Sehun vội thanh minh.

- Ý em hình như đâu phải vậy?!

Luhan toan bỏ đi, Sehun liền dứt khoát từ phía sau ôm lấy thân hình nhỏ bé đó, bao bọc trong vòng tay của mình.

- Hàm, nghe em giải thích! Anh đối với em luôn là người quan trọng nhất, em một khắc cũng không muốn rời xa anh. Hôm cùng anh ra phi trường, em thiệt tình chỉ muốn đóng gói anh lại, mang anh theo đến đảo Jeju. Lúc ở sân bay, em cực kỳ cực kỳ mong đó là bàn tay của anh, em sẽ nắm chắc, đường đường chính chính dẫn anh đi theo em... Nhưng em cũng biết hành động bốc đồng đó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Lúc nắm được tay anh, em lại mong đó không phải là tay anh... Em cứ bị giằng xé giữa lí trí và tình cảm, chọn cái nào bỏ cái nào cũng không xong, nên em mới nói "là anh cũng được, là thành viên khác cũng được", cứ để cho số phận định đoạt. Chứ cái tên "Lộc Hàm" trong trái tim em đã chiếm một vị trí quan trọng đến mức nào, anh không cảm nhận được sao hả Hàm?!

Ánh trăng bạc đổ bóng xuống hai người, một sự ngọt ngào dâng lên tràn ngập không gian. Luhan không nói gì, chỉ khẽ dụi đầu vào cánh tay Sehun, cảm nhận cái mà người ta gọi là hạnh phúc.

***

Luhan không biết mất bao lâu, và làm cách nào mình quay trở về chỗ cắm trại. Đêm đó sáu thằng nhóc nằm ôm nhau ngủ trên bãi cát, dùng thân nhiệt bản thân ủ ấm cho nhau. Luhan nằm đâu lưng lại với Tao, đầu tựa lên vai Sehun, cảm nhận rõ rệt nhịp thở đều đều của thằng nhỏ. Vướng mắc bữa giờ đã được khai thông rồi, sao anh vẫn thấy chưa yên lòng?! Luhan ngước nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Sehun, giơ tay miết nhẹ ngũ quan tinh xảo của thằng bé, thì thầm bảo:

- Xin lỗi em, Huân! Là Lộc ca ích kỷ, Lộc ca không tin tưởng vào tình cảm của em. Có nhiều lần Lộc ca tự hỏi, mình thích thằng bé, thằng bé cũng thích mình, như vậy đã đủ chưa? Hình như là chưa đủ, Lộc ca luôn muốn nhiều hơn, muốn một lần tuyên bố với cả thế giới... Lộc ca trẻ con quá phải không em?!

Lời thì thầm mỏng tựa như sương, vừa rời khỏi miệng đã bị những cơn gió biển thổi ra ngoài khơi xa tít tắp. Luhan bất chợt cười khúc khích:

- Lộc ca sai rồi! Bây giờ Lộc ca không cần tuyên bố gì hết!... Chỉ cần ngày ngày trôi qua đều có thể bình lặng bên nhau thế này là đủ rồi, Huân nhỉ?!

Cánh tay đang ôm lấy Luhan bổng dưng siết chặt. Một giọng ngái ngủ khẽ vang lên:

- Ngủ đi ông anh ngốc, chuyện ngày mai... để ngày mai tính...

Luhan hơi giật mình, nhưng rồi lại cười xòa. Anh điều chỉnh lại tư thế một chút, khép mi mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...

***

Sáng hôm sau, Kris Chan Tao dậy từ lúc bình minh, trong khi ba thằng còn lại do đêm qua "hoạt động" nhiều quá nên vẫn còn ôm nhau ngủ vùi. Kris nói muốn đi một vòng quanh đảo xem thử địa hình chung quanh ra sao, hôm qua trời tối nên cả đám cũng không dám đi xa. Tao đồng ý đi cùng anh, để Chan ở lại trông chừng cho cái bọn còn đang ngủ.

Kris và Tao theo hướng Nam đi dọc theo bãi cát, khoảng độ ba cây số thì đụng phải một vách đá cao vươn xa ra biển. Không thể đi tiếp được, hai thằng nhóc định ra về thì Kris chợt nhớ ra cái gì đó, bèn móc từ trong túi áo một món đồ đưa cho Tao. Tao đón lấy, nhận ra đó là một mặt dây chuyền hình thánh giá bằng gỗ, phía trên mặt thánh giá chạm khắc vụng về hình một con Hỏa Long - biểu tượng của Kris.

- Tối qua anh ngồi làm cái này đó hả?!

- Ừm, giữ lấy đi! Phòng khi anh không ở bên cạnh thì nó sẽ thay anh bảo vệ cho em!

Tao bỗng thấy sống mũi mình cay cay.

- Em không muốn xa anh...

- Ngốc, anh cũng đâu thể theo em hoài được! - Kris chán ghét bước đến lau nước mắt cho thằng bé - Nín đi, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà hở chút lại mít ướt!

Tao bất chợt vòng tay ôm lấy ông anh mình.

- Em không nín, anh đừng đi!

- Làm gì vậy, buông anh ra coi...

- Em không buông, em không buông!

- Đứa ngốc này! - Kris nạt ngang, giựt tay Tao ra - Hôm nay em bị sao vậy?! Sao bướng bỉnh vậy?!

- Phàm ca! - Tao khóc đến lê hoa đái vũ - Sao mấy ngày nay anh cay nghiệt với em vậy?! Trước nay dù em làm bất cứ điều gì, anh cũng một mực dung túng cho em, sao giờ anh lại như vậy?! Phàm ca anh nói đi, anh chán ghét em rồi có đúng không?!

- Đúng, anh chán em rồi! - Kris quay mặt đi - Em đâu còn là cậu trai bé nhỏ suốt ngày núp sau lưng anh, em bây giờ sắp cao bằng anh rồi! Có nhớ ngày đầu tiên gặp nhau em đã nói gì không?! "Em muốn năm hai mươi hai tuổi có thể giống như nhóm trưởng". Năm nay em hai mươi hai rồi đó, em đã làm được những gì ngoài chuyện suốt ngày làm nũng với mấy anh và chạy lung tung gây họa?! Chừng nào em mới chịu lớn, mới chịu trưởng thành đây hả Hoàng Tử Thao?!

Không có tiếng trả lời. Kris đoán có lẽ Tao đang dỗi nên không thèm lên tiếng.

- Em ở đây từ từ mà suy nghĩ những gì anh nói đi!

Rồi anh bỏ đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại, anh sợ nhìn thấy Tao khóc. Kris đâu hay biết rằng, thằng nhỏ từ lâu đã không còn đứng sau lưng anh.

***

Sáu giờ sáng, tại trụ sở cảnh sát gần bến cảng lớn nhất của thành phố Thiên Tân.

Một bàn tay rắn rỏi đập mạnh xuống mặt bàn làm cho tất cả bút viết và dụng cụ trên bàn rung lắc dữ dội.

- Bây giờ mấy anh có chịu đi cứu người hay không?! Hay để tôi báo công an!

Tiếng hét của Kai khiến hết thảy các nhân viên trong sở phải rợn tóc gáy.

- Jongin ơi! - anh già Umin đứng một bên rụt rè kéo áo thằng em - Ở đây chính là trụ sở công an đó, em còn muốn báo ai nữa?! Thu liễm lại đi chứ không thôi người ta bắt ngược lại em thì khổ!

- Kệ thằng nhỏ đi anh! - Chen chép miệng - Nó nói tiếng Hàn mà, có ai hiểu gì đâu mà bắt nó được!

Lay, với vốn liếng tiếng mẹ đẻ của mình trở thành đứa hữu dụng duy nhất giữa một đám dốt đặc cám mai, đứng một bên cùng Má Suho và Kyungsoo nói chuyện với đội cứu hộ.

- Người đã mất tích mười hai giờ đồng hồ rồi! Các anh không thể cho đội cứu hộ đi tìm được hay sao?!

- Chúng tôi đã phát động tìm kiếm rồi! - bên phía cảnh sát khổ sở giải thích - Không chỉ một đội mà là cả ba đội cứu hộ, có bao nhiêu người là chúng tôi cử đi hết, vùng biển này đã bị chúng tôi cày nát từ đêm qua mà vẫn không phát hiện tung tích người nhà các anh!

- Nghe nói gần đây còn có một hòn đảo tên là Đảo Tử Thần, các anh đã tìm ở đó chưa?! - Má Suho hỏi với sự phiên dịch của Lay.

- À, chỗ đó thì chúng tôi không dám đến!

- Sao lại không dám đến?! Đừng nói với chúng tôi các anh cũng e ngại truyền thuyết kia nha...

Anh cảnh sát cười khổ.

- Tất nhiên chúng tôi không tin những chuyện hoang đường huyễn hoặc như vậy, chỉ là vùng biển xung quanh đảo thật ra có nhiều vũng nước xoáy, tàu bè đi vào không cẩn thận rất dễ bị đắm.

- Các anh cũng phải làm cách nào để lên đảo xem sao chứ, bên trong có thể là mạng người đó!

- Nhân viên cứu hộ cũng là mạng người vậy?! Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi sẽ dốc toàn lực hoàn thành. Nhưng phải tính cách nào vẹn toàn nhất, không gây nên những thiệt hại vô ích.

EXO-K trao đổi ánh mắt, rồi Lay dứt khoát bảo:

- Vầy đi, các anh cho chúng tôi mượn một chiếc tàu, chúng tôi sẽ tự đi kiếm những người kia!

- Các cậu đừng có náo loạn nữa! - anh quản lí nãy giờ đứng ngoài nhìn vội lên tiếng.

- Anh đừng cản bọn em, bọn em phải đi kiếm sáu tên kia! - Kai nóng nảy.

- Nguy hiểm lắm! Các cậu đừng để sáu người kia chưa tìm được thì chúng tôi lại mất thêm sáu người các cậu!

- Thì sao?! EXO là một mà, EXO-M mất đi, EXO-K tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa?!

Người nói ra một câu tiếng Trung dài và hoàn chỉnh như vậy, ngạc nhiên thay không phải Lay, mà là Chen. Thằng nhỏ vọt lên cầm đầu năm đứa kia, hổ báo tiến ra cửa. Anh quản lí hết cách đành phải dùng thân mình cản đám trời đánh kia lại.

- Các tiểu tổ tông ơi, tôi sợ các cậu quá rồi đó! Chờ thêm một chút đi, tôi đã nhờ người điều động máy bay trực thăng bay thẳng lên đảo để tìm người rồi!

- Trời, vậy mà anh không chịu nói sớm!

Đám nhóc nhanh chóng hạ hỏa, ngoan ngoãn ngồi chờ. Kyungsoo cứ ngóng nhìn mãi ra cửa. "Trực thăng à, mau tới đây đi! Đám người kia chờ đó, tụi tui sẽ ra ngay đây!"

***

Ánh nắng gắt gao buổi trưa chiếu vào đôi mắt nhắm nghiền của Luhan khiến anh không cam tâm tình nguyện mà thức dậy. Dụi dụi mắt hình quanh, anh thấy mình đang nằm dưới một gốc dừa, chung quanh là bãi cát trắng mênh mông không một bóng người. Đám nhỏ đâu rồi?! Sehun đâu, KrisTao ChanBaek đâu, sao lại chỉ có mình anh thế này?!

May thay, trong lúc Luhan đang hoang mang thì thấy Kris lững thững bước ra từ một góc khuất.

- Lộc Hàm, ông thức rồi đó hả?! Ngủ gì mà như chết vậy, tụi này sợ ông bị nắng mới bưng ông vô để dưới gốc cây, ông cũng không mở mắt lấy một lần...

- Mấy đêm trước tui mất ngủ mà!... Thế Huân đâu, mọi người đâu?!

- Đám nhỏ đang bắt cá ở cái hồ nước ngọt giữa đảo. Ông thích thì ra chơi với tụi nó, rẽ phải ở góc kia, đi khoảng 500m là tới nơi.

- Uhm, để tui ra với tụi nhỏ...

Luhan đi ngang qua Kris, bất chợt bước lùi lại, nhìn vào mắt thằng bạn thân.

- Ông bị sao vậy?!

- Hả, bị sao đâu...

- Đừng gạt tui, mình trainee chung với nhau bao nhiêu năm rồi, tui còn lạ gì cái mặt ông?! Lại cãi nhau với Tử Thao à?!

Kris im im không đáp. Luhan thở dài, vỗ vai thằng bạn.

- Ông đó, đừng có suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó với Tao nữa, thằng bé sẽ bị ông dọa sợ cho coi!

- ... tui chỉ muốn nó độc lập hơn thôi, cứ dựa dẫm vào tui như thế, sau này không có tui, nó biết làm sao?!

- Vậy ông cứ ở bên nó hoài đi, chứ bộ muốn xa thằng nhỏ thật sao?!

- Muốn vậy hồi nào, chỉ là... chim non mọc đủ lông đủ cánh, rồi cũng sẽ có ngày phải rời tổ thôi...

- Đạo lý này của ông ngu hết chỗ nói! - Luhan dội cho thằng bạn một thau nước lạnh - Ông làm như mình là cha thằng nhỏ không bằng! Suốt ngày ông cứ kêu thằng nhỏ lớn rồi phải biết tự lập, bản thân ông lại xem thằng nhỏ như một đứa trẻ ba tuổi mà cưng chiều, mà dạy dỗ. Tử Thao trưởng thành rồi Ngô Phàm à, thật sự trưởng thành lắm rồi! Nhớ ngày đầu debut, thằng nhỏ chỉ là một đứa nhóc bẽn lẽn, núp sau lưng ông mà cười ngây ngô. Bây giờ thằng nhỏ đã tự tin hơn, giao tiếp nhiều hơn, đã biết cách troll lại mấy anh và đủ sức tự mình chống chọi trong giới showbiz. Ông nghĩ Hoàng Tử Thao bây giờ còn cần Ngô Diệc Phàm ông bảo hộ nữa sao?! Ông nghĩ thử xem, vì cái gì mà một thằng nhóc caom 1m83, học wushu mười một năm trời lại cam tâm tình nguyện lẽo đẽo theo ông, mặc cho ông dạy đời?!

Ngô Phàm à, có thứ tình yêu mình phải buông tay, cũng có thứ tình yêu mình phải giữ chặt lấy.

Kris bất chợt quay người đi khiến Luhan ngơ ngác.

- Nè, có nghe tui nói gì không, ông đi đâu đấy?!

- Đi xin lỗi em ấy! Mang Hoàng Tử Thao về lại bên tui!

Luhan mỉm cười lắc đầu, quyết định đi tìm Sehun. Men theo con đường Kris đã chỉ, Luhan cuối cùng cũng đến được chỗ hồ nước ngọt. Mặt hồ trong leo lẻo, như tấm gương phản chiếu bầu trời xanh thẳm cùng vách đá cheo leo phía bên trên. "Hồ trong vắt như thế này thì làm quái gì có cá cho tụi nó bắt?!". Luhan nhìn quanh. Nếu không phải do tình cảnh cấp bách của bọn họ lúc này thì nơi đây tính ra cũng là một chốn hữu tình. Còn gì tốt hơn việc có thể cùng người yêu ngồi đây tựa đầu vào nhau ngắm mây bay, mặc kệ thời gian trôi, vứt bỏ luôn những muộn phiền của thế giới bên ngoài. Luhan YY một hồi, rồi lại tự cười giễu những ý tưởng sến súa của mình.

Bất chợt anh thoáng nhìn thấy thứ gì đó trong hồ. Phát hiện này khiến Luhan há hốc mồm. Anh vội nhìn lên vách đá cạnh hồ, rồi nhìn lại mặt hồ, rồi lại nhìn vách đá một lần nữa. Luhan đưa tay che miệng, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Phía trên vách đá màu xanh đen là những đám dây leo bò ngoằng ngoèo chẳng ra hình thù, nhìn kĩ lại thì rõ ràng do bàn tay con người sắp đặt. Mặt hồ phản chiếu cảnh vật bên trên, hiện lên rành rành sáu chữ tiếng Trung: 吳世勛 爱 鹿晗 (Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm).

- Hàm!

Sehun bước đến bên Luhan, lo lắng hỏi:

- Sao lại khóc nữa rồi?!

- Em... cái này... sao lại...

- Chẳng phải anh muốn nói với cả thế giới chuyện chúng ta hay sao?! Em làm cái này, vệ tinh bay ngoài không gian cũng có thể chụp được, không sợ còn có ai không biết rằng Ngô Thế Huân em yêu Lộc Hàm ca!

Luhan không biết nói gì, niềm hạnh phúc quá lớn dâng trào trong cơ thể, chèn ép lên các dây thần kinh, chỉ có thể được giải thoát qua những tiếng nức nở. Sehun chật vật dỗ dành ông anh lớn.

- Đừng khóc nữa Hàm! Ngoan đi rồi em sẽ kể chuyện này cho nghe!

- Chuyện gì?! - Luhan quẹt nước mắt.

- Có biết vì sao em yêu Hàm không?!

- ..... - đỏ mặt lắc đầu.

- Anh đó, lúc nào cũng hoàn hảo, dù là ca hát hay vũ đạo đều tài giỏi hơn người. Ngoài ra, anh còn bị mắc một cái bệnh rất lớn, đó là cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Bên ngoài là một dáng vẻ khả ái đáng yêu, bên trong là một sức mạnh phi thường, bên trong nữa lại là một trái tim bé nhỏ khát khao được khẳng định mình. Các fan nhìn thấy được lớp vỏ thứ nhất, các thành viên EXO nhìn thấy lớp vỏ thứ hai, nhưng người duy nhất chạm tới lớp thứ ba chỉ có thể là em. Anh nói xem, em không yêu anh thì còn ai xứng đáng yêu anh bây giờ?!

- Đừng có nghe nó, nó nói xạo đó!

HunHan giật mình nhìn lại, thì thấy ChanBaek đang chật vật leo xuống từ một bên vách đá. Trông cả hai đang có vẻ rất tức giận. Baek lao tới giật lấy Luhan từ trong tay Sehun.

- Lu-ge! Anh đừng có dại dột nghe lời nó dụ dỗ!

- Phải đó Lu-ge! - Chanyeol phụ họa - Cái thằng này nó chuyên đi lừa gạt tình cảm của người ta, không thể tin tưởng nó được!

Sehun dở khóc dở cười:

- Em lừa gạt tình cảm mấy anh hồi nào?!

- Còn chối?! Lúc nãy là thằng nào dùng nhan sắc nài nỉ hai đứa này giúp đỡ, còn nói gì mà "Em yêu anh nhất ~~~"...

- Chừng thấy mĩ nhân thì te te chạy tới, vứt quách tụi này qua một bên...

- Sao có thể lật lọng, trở mặt như trở bàn tay vậy?!

- Phải đó! Lu-ge, anh ngàn vạn lần đừng để bị những lời chót lưỡi đầu môi của cái thằng này làm cho cảm động.

- Những chữ Tàu bằng dây leo trên vách đá kia, đều là một tay hai đứa em bán mạng mà làm ra, cái thằng khỉ này nó không có miếng công lao nào hết!!!

ChanBaek thi nhau kể tội Sehun, càng kể càng kích động, còn nhào vô bóp cổ kí đầu thằng nhỏ tới tấp. Luhan đứng một bên ôm bụng cười, giữa lúc hỗn loạn bỗng nghe có tiếng động lạ:

- Mọi người yên nào!

Đám nhóc ngừng náo loạn, nghểnh cổ nhìn trời. Tiếng động càng lúc càng to dần, rồi giữa trời xanh đột nhiên xuất hiện một chiếc trực thăng. Giọng ca chính Kim Chung Đại vang vọng giữa những tiếng cánh quạt quay ầm ầm.

- Bọn họ đây rồi! Bọn họ đây rồi!

Theo sau anh Đại tất nhiên là bà má tăng động Kim Tuấn Miên. Trực thăng chưa hạ cánh cho đàng hoàng Má đã nhào ra, vọt đến ôm hôn từng đứa từng đứa, nước mắt nước mũi tèm lem.

- HunHun, BaekBaek, HanHan, ChanChan! Ôi bảo bối của tôi, cục vàng cục ngọc của tôi... Lại đây, lại đây Má xem mấy đứa có sứt mẻ miếng nào không...

Sehun bị Má bám cứng trên vai, biểu cảm vô cùng chán ghét. Khó khăn lắm mới gỡ được con bạch tuột Suho ra khỏi người, thằng nhỏ ăn ngay một cú đấm vào mạng sườn của Kai.

- Ah ~~~ cái thằng này ~~~

Kai cười hề hề, chỉ tay vô vách đá.

- Cách xa cả cây số cũng có thể thấy, không hổ danh là thê nô công tiêu biểu của Ếch Xô!!!

- Ngưỡng mộ không?! Vậy thì mau bắt chước làm một cái cho Đô Đô đi!!

- Thôi, người ta mắc cỡ, người ta quánh chết!

Kai nhìn về hướng Kyungsoo, cười sủng nịnh. Giọng ca chính của EXO-K không biết bản thân bị "địa hàng", hiện đang ôm cứng lấy Baekhyun. Baek cũng muốn ôm lại lắm nhưng vẫn ráng làm giá:

- Hứ, sao hôm trước bảo tui đi rồi mọi người vui lắm mà?!

- Uhm thì có vui! - Kyungsoo chùi nước mũi vô tay áo Baekhyun - Nhưng em nhớ anh rồi, anh về cho mọi người buồn lại đi anh!

Cách đó không xa, hai ông anh "một nửa U50" Luhan và Umin cũng đang mừng mừng tủi tủi, khiến cho Sehun đứng tuốt đầu bên đây phải "bắn điện" qua mấy lần. Giữa cảnh sum vầy, đột nhiên vang lên tiếng la thất thanh của Má:

- Bảo bối của má, Tiểu Đào Đào đâu mất rồi?!

- Phải đó, nãy giờ cũng không thấy Kris-ge đâu cả...

- A, đây rồi! Linh như thánh!!!

Kris xuất hiện, mặt mũi phờ phạc. Mọi người vội tụi tập dưới thân hình 1m9 của ảnh.

- Kris-ge, anh đây rồi Tao đâu?!

- Phải đó! Bảo bối của tui đâu?!

- Mất rồi! - Kris thất thần - Đào nhi mất tích rồi!!!

Spoiler chap 6:

"Chữ"rơi" vừa rời khỏi miệng Má, mặt sàn bên dưới căn chòi đột ngột tách ra mộtcách kì quái. Tao trong một chốc bị hẫng, rồi cả người thằng nhỏ rớt thẳng xuốngđất như một trái mít rụng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net