Ghen (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Chap có yếu tố 16+ nên ai không thích có thể lướt qua nha 😊😊 **

Nếu ví tình yêu là một món sơn hào hải vị đầy ngon lành thì ghen tuông sẽ là gia vị không thể thiếu để khiến món ăn đó trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.....
      _________________________________
Thanh An luôn tự hỏi, nếu một ngày anh người yêu to bự Hoàng Hải của em nổi cơn ghen thì sẽ như thế nào. Đó chắc là một khoảnh khắc rất thú vị và cũng đáng mong chờ vì chưa bao giờ em được thấy dáng vẻ đó của anh.

Yêu nhau được một khoảng thời gian nhưng tất cả những gì Thanh An nhận được từ Hoàng Hải chính là sự nhường nhịn, yêu chiều chăm sóc, sự lo lắng tận tình. Anh chưa bao giờ nổi cơn ghen với em ngay cả khi em cố gắng thân mật quá mức với những người khác ngoài anh. Trong lòng Thanh An dấy lên một nghi vấn, chẳng lẽ Hoàng Hải không thật lòng yêu em, hay em không đủ sức nặng để khiến Hoàng Hải ghen.

Đem trong mình sự tò mò tuổi trẻ, em tìm tới các thầy của mình để hỏi thăm về vấn đề này. Thật không khó để tìm thấy thầy Khoa của em vì lúc nào thầy cũng đứng nói chuyện với anh người yêu của em và đương nhiên anh người yêu của em ở đâu em biết chứ. Nhưng hỏi thầy Khoa về vấn đề này trong khi anh người yêu đang đứng bên cạnh ư, em không đủ can đảm để làm điều đó đâu.

Sau một hồi suy nghĩ, em quyết định lướt qua cả hai và tìm đến người thầy cũ của mình, anh Vũ Đức Thiện. Chưa kịp bước đi, em đã bị thầy Khoa nhìn thấy, Hoàng Khoa vội cất tiếng gọi cậu học trò của mình

"An, em có chuyện gì sao?"

Ngay chốc, Hoàng Hải cũng quay lại nhìn Thanh An bằng một nụ cười dịu dàng, bốn mắt nhìn nhau. Bị bắt gặp bất ngờ khiến Thanh An lúng túng

"Dạ không có gì ạ, em ra ngoài chút xíu ạ"

Không đợi Hoàng Khoa đáp lại, em chạy vọt ra ngoài, vừa rồi ngại thật.

Một lúc sau, An cũng đã tìm thấy được Đức Thiện đang đứng nói chuyện với các thí sinh của mình. Nhẹ nhàng đến gần bắt chuyện

"Anh Thiện, em có chuyện này muốn hỏi riêng anh được không?"

Có chút bất ngờ về sự xuất hiện và câu hỏi của Thanh An nhưng Đức Thiện vẫn đáp

"Được, em cứ nói đi"

"Mình nói chuyện riêng được không ạ, ở đây hơi...."

Như hiểu được điều em muốn truyền tải, Đức Thiện gật đầu thay cho lời đồng ý, cả hai ra một ghế đá trống phía sau trường quay

"Sao, em muốn hỏi điều gì" Đức Thiện cất tiếng hỏi trước

"Cảm giác người yêu mình ghen là như thế nào ạ. Em nghe bảo nó thú vị lắm nhưng Hoàng Hải chưa bao giờ làm thế với em. Anh ơi, chẳng lẽ em không đủ quan trọng để Hải ghen hay là Hải không còn...."

Không đợi Thanh An nói hết câu, Đức Thiện đã vội bật cười, lấy tay xoa đầu cậu thí sinh nhỏ tuổi của mình. Điều đó làm Thanh An càng thêm ngạc nhiên xen chút lo lắng, thậm chí có chút mong chờ.

"Cảm giác người yêu ghen ư, nó thú vị lắm. Anh nhớ lúc anh làm anh Tuấn ghen, ảnh chạy đôn chạy đáo để lôi anh về cho bằng được, sau đó cứ kè kè anh rồi cuối cùng là đánh dấu anh bằng một cách bá đạo nhất."

Đức Thiện kết thúc câu nói bằng nụ cười hề hề đặc trưng của mình và nó làm cho Thanh An đặt ra nhiều câu hỏi hơn.

"Đánh dấu là sao ạ? Chẳng phải cả hai trước kia đã công khai rồi sao. Với lại anh làm cách nào để anh Tuấn ghen vậy, chỉ em với"

Thanh An cứ chồm tới một mực đòi Đức Thiện chỉ cách làm người yêu ghen, em hạ quyết tâm rồi, ngày hôm nay em sẽ khiến Hoàng Hải nổi cơn ghen mới được.

"Vậy thì em thử làm thế này đi......."

"Cả hai đang thì thầm to nhỏ gì vậy?"

Hoàng Khoa xuất hiện bất thình lình làm cả hai giật bắn người, em lấp bấp đáp lại anh

"Không gì ạ, em hỏi anh Thiện một chút chuyện thôi. Mà anh Thiện ơi, anh có chắc nó được không"

Vẫn nụ cười hề hề ấy, Đức Thiện giơ ngón cái lên khẳng định lần nữa câu nói của chính mình. Thanh An thấy thế cũng khá yên tâm, em tạm biệt hai thầy rồi trở về chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn sắp tới, em nôn nóng để thử cách anh Thiện mới chỉ lắm rồi.

Thanh An rời đi để lại hai người thầy của mình, không giấu được sự tò mò, Hoàng Khoa quay qua hỏi Đức Thiện

"Thằng bé hỏi em gì vậy"

"Hỏi cách làm người yêu ghen, thằng bé muốn thử cảm giác" - Đức Thiện vừa bước đi vừa đáp

"Em điên à Thiện, mai team bọn anh có buổi tập đó, lỡ tụi nó....Thiện mày đứng lại cho anh, mày nghe anh nói không....Thiện" Hoàng Khoa vừa đuổi theo Đức Thiện vừa hét.

    --------------------------------------------

** Quay lại với cặp đôi chính của chúng ta **

Trời đã về khuya và tại một căn phòng có hai người, không khí bây giờ rất chi là căng thẳng.

Thanh An đang được Hoàng Hải đặt trên đùi của mình, tay ôm lấy eo em, luồn vào trong lớp áo thun đen mơn trớn làn da mịn màng rồi cất tiếng

"Nói anh nghe, em làm vậy là có ý gì"

Nhìn lại tình cảnh hiện tại, chiếc áo khoác xanh bị cởi vứt dưới sàn nhà, Thanh An cũng dần hiểu được em đã thành công trong việc làm người yêu em ghen rồi. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, em sợ hãi trả lời

"Em chỉ muốn biết cảm xúc của anh thế nào với em thôi, anh Hải là em sai rồi"

Thanh An bất ngờ run rẩy khi Hoàng Hải chính thức vứt bỏ cái áo thun của em sang một bên, anh nhìn em bằng một ánh mắt đáng sợ mang một chút gì đó của sự chiếm hữu. Thôi rồi, Thanh An chơi dại rồi em ơi. Hoàng Hải nhào tới hôn lấy đôi môi mềm của em, đến khi em hết dưỡng khí đánh đánh vào lưng anh thì anh mới luyến tiếc buông em ra, kéo theo sợi chỉ bạc gợi tình.

Nở một nụ cười nham hiểm, Hoàng hải nhanh chóng bế người yêu mình về phía chiếc giường êm ấm. Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, hôn lấy một bên tai của con người nhỏ bé kia, thì thầm cất tiếng

"Come to my house. Imma leave the door open, ý em là sao chứ, đã vậy còn độc thân, em muốn anh ghen chết hay gì."

Phải rồi, lúc nảy trong buổi phỏng vấn, có câu hỏi đặt ra là nếu có người yêu em sẽ đưa người yêu em đi đâu và em đã trả lời như thế. Điều đó triệt để làm Hoàng Hải không vui vì nhà em chỉ có một mình anh được phép đặt chân vào, đã vậy còn cái giọng điệu mời gọi và vỗ ngực tự hào nữa chứ, nó làm anh tức chết đi được.

Hơi thở nóng cùng với cái giọng trầm ấm bên tai đã thành công đánh gục Thanh An, chính thức đưa em vào trạng thái mơ màng nhất và câu nói cuối cùng mà em có thể nghe được từ anh người yêu trong trạng thái tỉnh táo chính là "Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ đánh dấu em để mọi người biết mà tránh xa"

Lao vào em như một con sói dữ, Hoàng Hải trút hết ghen tuông trong ngày vào em. Không biết được bao lâu nhưng Thanh An đã mệt mỏi đến mức ngất đi rồi, em thều thào xin anh dừng lại nhưng nhận lại là câu trả lời hết sức biến thái từ anh

"Anh thề, cái miệng nhỏ phía dưới của em thành thật hơn cái miệng của em nhiều đó"

Tối đó, có một nhà không ngủ

Cuối cùng thì Thanh An cũng đã biết khi người yêu em ghen sẽ thế nào rồi và em thề em sẽ không bao giờ chọc người yêu em ghen như thế nữa đâu. Nhưng em ơi, em nào biết được, kể từ ngày hôm đó, chỉ cần em làm bất cứ điều gì không vừa lòng Hoàng Hải em đều bị đem lên ăn sạch dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất. Và đáp lại cho lý do đó chỉ có hai từ thôi: ANH GHEN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net