Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Hồ Quang Tuấn và Đỗ Hoàng Hải là bạn thân thì ai cũng biết nhưng chuyện Tuấn con thích Hải thì không phải ai cũng biết trừ Nguyễn Minh Quân vì trong một lần team Thiện chiến đi uống với nhau thì vì say xỉn mà Tuấn đã huỵch toẹt hết ra cho thằng Quân nghe. Quân cũng đã hứa lên hứa xuống với Tuấn là sẽ không nói với ai cả. Đúng là Quân không nói với ai, cũng tạm gọi là kín tiếng nhưng trong một lần tập luyện trong lúc Tuấn đi vệ sinh thì Quân đã lỡ mồm bô bô với thầy thế là sau khi tập xong anh em đi về thì bạn Tuấn đã được thầy Thiện gọi lại ngồi tâm sự tuổi hồng. Thầy nói với nó hồi xưa thầy cũng thế, cũng yêu thầm bạn thân hay nói thẳng ra là thầy tương tư Nguyễn Thanh Tuấn đấy xong cũng lo đủ điều, cũng im lặng kề bên chứ không thèm nói ra. Thế là đến cùng anh Tuấn tức quá hỏi thẳng thầy thích mình đúng không. Lúc đầu thầy cũng chối bay chối biến nhưng sau khi bị bóc phốt từ đầu đến chân những việc mình làm vì anh thì thầy cũng buộc phải thừa nhận là có thích anh thật. Sau đó anh cũng nói với thầy anh cũng thích thầy cũng lâu rồi, cũng để ý thấy tình cảm của thầy nhưng mà thầy cứ chần chừ không nói nên anh đành phải vạch hết ra để xem những gì mình nghĩ có đúng không. Sau đó thì chuyện tình cảm của thầy như ai cũng biết, rất êm đẹp vì anh lúc nào cũng chiều chuộng yêu thương thầy, với lại cả hai đã cùng nhau vượt qua mọi chuyện, bắt đầu từ con số không để có được như bây giờ và cũng đã trải qua không biết bao lần xém chia tay rồi để có thể càng nắm chặt tay nhau đi tiếp như thế này. Thầy cũng nói với nó nếu như đã quyết định im lặng thì hãy giữ khoảng cách với Hải và cũng đừng vượt qua gianh giới bạn bè vì nếu như nó cứ cố chấp đâm đầu nhưng lại không chịu thổ lộ thì tình bạn trước giờ của hai người cũng sẽ khó quay đầu được. Tất nhiên nó biết, nó cũng hiểu chứ, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ để cho đoạn tình cảm này đi xa hơn. Đỗ Hoàng Hải chỉ cần tiến về phía trước, nó sẽ luôn ở cạnh anh với tư cách anh em thân thiết, sẽ không trở thành gánh nặng hay điểm yếu của anh. Sau đó vì mọi người về hết rồi nên thầy đưa nó về. Lúc nó về phòng thì thấy mỗi Dian đang ngồi trong phòng.

- Ơ mọi người đi đâu rồi?

- Chị Mai với Hải qua phòng Nghĩa rồi, nghe bảo qua đấy tập với nghe demo. Còn thằng Quân nó lại chạy toán loạn chả biết đi đâu.

- Thế tao đi ngủ trước đây, mệt quá rồi.

- Ừ đi đi, tao đợi chúng nó về rồi ngủ.

Tuấn đi đánh tắm rửa đánh răng các thứ rồi leo lên giường nằm. Chẳng bao lâu sau nó đã ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng thấy có cái gì đè lên người mình, nó hơi đẩy nhẹ ra rồi lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Tuấn con muốn xoay người thì thấy mình như bị nhốt trong một cái lồng vậy, không xoay ngang được, người lại có chút ê ẩm. Thế là nó đành mở mắt, định bụng xả cho Quân một trận vì đè lên nó nhưng vừa hơi ti hí một chút đã thấy mặt đang đập vào ngực ai đó, nó hơi giật mình ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt to chà bá của Đỗ Hoàng Hải. Giờ thì Tuấn đã hoàn toàn tỉnh ngủ, giật mình đến tỉnh luôn mà. Nó hơi cựa quậy thì thấy Hải nó lại dùng sức ép sát mình vào người nó. Giờ mới nhận ra mình đang bị Hải ôm cứng ngắc. Vì đẩy mãi cũng không ra, trong lúc đang tự hỏi thằng này nó ăn cái gì khoẻ thế thì thằng Quân thản nhiên mở cửa đi vào. Thế là một màn này Quân thấy hết, trong lúc mặt thằng Quân đang có những biểu hiện kì dị và trước khi nó kịp mở mồm ra bô bô cho cả thiên hạ biết thì Tuấn đã kịp ra dấu hiệu im lặng. Tuấn con dùng ánh mắt với khẩu hình miệng muốn Quân giúp mình kéo thằng Hải ra nhưng thằng Quân giả ngơ, xoay người đóng cửa, trước khi đóng còn giơ kí hiệu Like với nó nữa chứ. Tuấn bất lực, Tuấn mệt mỏi, Tuấn muốn đấm cả thằng Quân lẫn cái thằng đang nằm ngủ say như chết trước mặt mình. Tính tát bôm bốp vào mặt cho nó tỉnh nhưng tiếc thương cái mặt đẹp trai của nó nên Tuấn chỉ nó thể dùng hết sức bình sinh của một thằng con trai lay lay cái người nó với hy vọng nó sẽ tỉnh dậy và buông mình ra. Nhưng Đỗ Hoàng Hải hành động như một thằng lì đòn thực thụ, lay thế nào cũng không chịu mở mắt. Thế là Tuấn con bị cáu, đập vài cái vào ngực nó. Sau một hồi kiên trì bền bỉ thì Hải cũng chịu nới lỏng khoảng cách, xoay người dụi mắt. Hồ Quang Tuấn cuối cùng cũng ngồi dậy được, chống tay tính nâng người dậy nhưng Đỗ Hoàng Hải lại nắm cổ tay nó, thế là nó quay sang trừng trừng với người kia.

- Mày làm cái gì đấy?

- Tao đang tính hỏi mày đấy, làm gì đập tao đau dữ vậy?

- Ai bảo mày ôm tao chặt như thế. Mà mắc cái gì ôm tao?

- Tao quen ôm gối.

- Mà sao mày lại ở đây? Tuấn con cảm thấy bất lực

- Mày đi mà hỏi thằng Quân ý. Mà mày giận dỗi cái gì, tay tao cho mày gối cả đêm tê hết rồi này.

- Thế mày không ôm thì ai gối tay mày được. Thôi dậy đi cho thằng Quân còn vào thay đồ.

- Ủa tao làm gì mà nó không thay được?

Tuấn con cảm thấy đau đầu, thế là nó đẩy đẩy, đá đá Hải ra khỏi phòng nó một cách không thể nào thân thiện hơn. Sau khi bạn Hải cau có ra ngoài lườm nhẹ thằng Quân thì Quân cũng chui được vào phòng. Tuấn vừa đánh răng vừa hỏi Quân với cái mồm đầy bọt

- Sao thằng Hải lại nằm bên này?

- Hôm qua em về muộn, xong cũng có uống bên phòng thằng An nên vào nhầm phòng anh Hải ngủ. Em nghe Dian nói hôm qua anh ý bảo anh Hải qua ngủ với anh để anh ý trông em cho. Nhưng em không ngờ là mới sáng ra em lại thấy chuyện bổ mắt như thế đâu đấy.

- Chuyện không phải như thế, anh cũng không biết sao sáng ra lại thấy nó ôm anh. Nó bảo do nó quen ôm gối.

- Có khi anh ấy đang ẩn ý cho anh đấy. Chứ ai lại thản nhiên ôm một thằng con trai như thế bao giờ. 

- Bớt vớ vẩn đi.

- Ơ em nói thật mà, nãy anh ý còn lườm em nữa cơ. Em bảo rồi anh phải tán người ta đi mới có kết quả chứ.

- Nói thêm câu nữa tao đạp ra ngoài đấy nhá.

Nguyễn Minh Quân bất lực, anh mà cứ thế chắc chắn có ngày cũng sẽ bị lừa tới tay cho xem. Sau khi ăn uống các thứ xong thì Quân nhận được điện thoại của An bảo tí đợi nó cùng đi vì nó đang bị đau bụng.

- Ơ thế tao đi với ai? hay tí kẹp ba. Tuấn con bối rối

- Kẹp ba để bị bắt à. Qua đây tao đèo đi. Quân nó còn chưa kịp mở mồm thì Hải đã chen ngang

- Nhưng mày phải chở chị Mai mà.

- Không cần đâu, tao có người đèo rồi. Mai nháy mắt với Hải

- Thế em qua phòng thằng An đây. Quân nói xong chạy trước

Hải cũng nắm tay nó kéo đi. Xuống nhà xe cũng cẩn thận đội mũ cho nó. Dù nó thấy hơi kì quặc với sự tốt bụng một cách bất ngờ này nhưng cũng không để ý nhiều. Ngồi lên xe Hải bắt nó ôm với lí do sợ nó bay ra ngoài. Tất nhiên là nó không làm rồi, Hải cũng đành mặc kệ nó rồi lái xe đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net