Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó mọi người ai cũng bận rộn viết lời, luyện tập, chỉnh sửa bài đến tối muộn, ai nấy đều mệt đến mức nằm ngủ lắn lóc ở đủ các thể loại chỗ trong phòng. Nhưng có một người ai cũng biết là ai đấy nếu tranh thủ được liền tranh thủ nằm ôm crush của mình ngủ. Riết Nguyễn Minh Quân bị mông lung không biết phòng của mình còn là phòng mình không hay mình thành khách trọ mất rồi. Lúc đầu Tuấn con vẫn còn hay giật mình với thấy kì quặc sao Đỗ Hoàng Hải cứ hay xuất hiện trên giường mình vào mỗi sáng vì nó thường tập muộn rồi về nhà là lăn ra ngủ như chết nên chẳng biết chuyện gì nhưng rồi nhìn hoài cũng thành quen, qua mấy hôm nó cũng chẳng buồn đuổi Hải ra khỏi phòng nữa. Hơn nữa dạo này phải biên đạo động tác nhảy trên beat khiến nó tốn nhiều thời gian và công sức hơn nên cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện bị trêu với Đỗ Hoàng Hải. Điều này bạn Hải biết, bạn tức mà bạn không nói được. Dù Hải cũng bận, cũng cùng chị Mai duyệt với sửa bài lên xuống nhưng Tuấn nó bị bận quá đà ý, nó với thằng Quân đi tập nhảy suốt vì thằng Quân nó cứ bị quên nhịp hoài nên anh chẳng có thời gian quan tâm nó. Rồi thì cũng đến ngày tổng duyệt, các team đến tổng duyệt theo giờ, mặc dù vẫn chưa đến lượt team mình nhưng Hải vẫn xông xáo chạy ra ngồi xem tiết mục của nó. Riết rồi ai cũng nhìn nó kiểu ai chả biết mày thương Tuấn nhưng hãy bớt lộ liễu dùm cái! Tuấn thấy Hải ngồi dưới cổ vũ, tâm trạng cũng sung hơn, anh Hoàng còn phải bảo nó nhây bớt lại, hơi bị over quá. Đến tiết mục của Hải thì nó cũng ngồi dưới cổ vũ la hét các thứ rất nhiệt tình, bạn Hải vừa dốc sức diễn vừa lâng lâng vui sướng trong lòng. Chỉ có hai đứa mới biết vị trí của nhau trong lòng mình to lớn như thế nào. Anh Hoàng cũng nhận xét Hải thể hiện tốt hơn rất nhiều so với những lần tập trước.

- Anh nói gì lạ thế, người yêu nó ngồi dưới la như thế mà không tốt mới lạ! Mai nói

- Hai đứa thành cặp khi nào đấy sao anh không biết. Mà cũng đúng, mày ngồi dưới khiến thằng Tuấn nó hăng hơn hẳn.

- Bọn em làm gì có gì, chị Mai cứ đùa dai ý! Tuấn nói

- Có gì hay không thì đâu phải chỉ có chúng mày biết, tình cảm hai đứa chúng mày thể hiện nó lồ lộ đến mức ai trong đây mà không biết hai đứa sớm muộn gì chả thành đôi, chối với cãi bây giờ là sau này nghiệp nó vả cho sml. Mai nói

Tuấn con cũng không nói lại nữa, chạy thẳng vào trong. Hải chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đúng là tình cảm của anh ai cũng nhận ra, rất rõ ràng mà. Mọi người trêu cũng chỉ là muốn thúc đẩy hai đứa mà Tuấn cứ chối qua chối lại hoài làm anh cũng không biết danh xưng "nam vương" là để làm gì khi người anh thích anh còn tán không được. Tuấn chạy về team ngồi nghe thầy Thiện góp ý với chỉnh sửa cho mọi người. Lê Vũ Đạt quay qua nói với nó:

- Mày mê thì cũng vừa vừa thôi, gì mà quên lối về vậy!

- Tí nữa đừng ai chở nó nhá để chồng nó hốt chứ không về nhà lại chiến tranh. Trần Trung Hiếu cũng góp phần

- Em thề bọn em chẳng có gì cả, bọn em chỉ là bạn thân, thật đấy!

- Mày thề ai tin em. Ngô Cao Hoàng Việt nói

- Anh cứ ngồi đấy đợi anh Hải hốt đi! Thề thốt bây giờ đâu có ích gì. Quân nói

Tuấn con câm nín, nó chẳng biết phải nói gì nữa. Càng ngày mọi người càng ghẹo gan hơn, mà cũng chả ai có ý định dừng việc ghép nó với Hải lại. Tuấn chỉ có thể bỏ ngoài tai, nó chưa từng hùa theo hay cố gắng làm gì vì một là nó thực sự có tình cảm với Hải và nó không muốn đẩy chuyện này đi xa và hai là nó đang cố bảo vệ hình ảnh và tình bạn của hai đứa. Sau đó mọi người ném nó qua cho Hải thật, không ai nể tình anh em cùng team mà cứu vớt nó luôn. Rồi mọi người cũng vẫn chăm chỉ tập luyện cho đến hôm ghi hình. Vì ghi hết tất cả các team trong cùng một ngày nên các anh chị trong ekip rất bận, các thí sinh cũng đến cùng lúc, team Rhym với team Karik quay đầu nên được lôi vào make up các thứ luôn. Trong lúc các anh chị đang quay hậu trường và phỏng vấn Ricky Star thì đằng sau là một tụ bốn người bao gồm Hoàng Hương Quỳnh Mai, Đỗ Hoàng Hải, Hồ Quang Tuấn và Nguyễn Minh Quân đang ngồi tâm sự mỏng. Tuấn con quen thói ngồi ngả ngớn vừa cầm điện thoại nghịch vừa tính gác chân lên người Hải nhưng chợt ngẫm lại thì lại quay sang chỗ Quân nhưng nó biểu thị anh thử gác xem em đấm anh đấy nên nó lại quay sang để một chân lên đùi Hải. Anh cũng không biểu thị điều gì nhưng dáng ngồi có hơi ngả ra để chân Tuấn để được sâu hơn. Mai ngồi nhìn chỉ biết bĩu môi với sự tự nhiên đến quá thể của hai đứa này, ngồi cái dáng gì mà chồng chéo thế không biết. Ngồi một lúc Tuấn con vắt chéo cả hai chân lên đùi Hải ngồi đong đưa chơi game. Hải để một tay để lên đùi nó để giữ nó không ngã, quay sang nói chuyện với Mai. Trong lúc ngồi hóng hớt Tuấn để ý chị Mai hay vô tình để tay lên khuỷu tay Hải, Tuấn con không vui, hơi xị mặt xuống. Nó biết rõ hơn ai hết chị Mai không hề có ý gì với Hải, nhưng là nó không kiểm soát được bản thân sẽ ghen tuông với những người thân mật với anh. Nó muốn bỏ chân xuống, nó muốn đứng lên chạy ra chỗ anh Việt để được an ủi. Nhận thấy người bên cạnh có động tĩnh không đúng lắm, Hải mới quay sang nhìn thì thấy Tuấn đang nỗ lực rút chân về mà không được. Anh không hiểu sao tự nhiên lại làm cái mặt cau có với anh, nghĩ nghĩ rồi cũng bỏ tay ra để nó đứng dậy. Nó chạy thẳng ra chỗ anh Việt ôm ôm rồi rúc vào ngực anh. Đỗ Hoàng Hải cau mày, tình huống này là thế nào?

- Mày nhìn thế mà còn không biết à! Tuấn con ghen rồi! Mai vỗ vai anh

- Thật?

- Biểu hiện rõ thế còn gì! Nãy anh Tuấn nhìn chị Mai để tay lên tay anh mà nhăn nhó suốt. Em còn nghĩ anh ấy sẽ xổ ra một trận chứ. Ai lại chạy đi tìm người an ủi thế bao giờ. Quân lắc đầu cảm thán

Đỗ Hoàng Hải nghe thế như mở cờ trong bụng. Tính ra bao lâu nay mặt dày đu bám nó cũng không tốn công vô ích. Ai lại ghen tuông kì cục như nó không? Rõ ràng anh nhận được bao nhiêu tin nhắn của các bạn nữ thì lại chả có biểu hiện gì, thế mà một người mà không thể làm ai khác ngoài anh em như chị Mai thì nó lại ghen, đúng ngược đời! Nhưng mà có ghen là có để ý, anh tin chỉ cần thêm chút công kích nữa thôi thì Tuấn cũng sẽ không thể say no với anh được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net