Lỡ yêu anh nhiều^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã lỡ yêu anh nhiều.
Vẫn còn nhớ nụ cười của chàng hôm ấy, màn đêm buông xuống trên khắp thành phố. Thủ đô đã chìm vào giấc ngủ rồi, thật yên bình!" Y/n trên tay là cây đàn guitar, cô cứ ngân nga từng bản tình ca để cho gió cuốn bay đi về một nơi thật xa, về nơi mà người đã khiến tình yêu của cô nở rộ^^
-Tôi nhớ anh rất nhiều. Chẳng biết giờ anh đang phương trời nào? Không biết anh còn nhớ tới tôi?
Cô chỉ mong sao người vẫn chờ cô, chỉ mong người bước chậm lại. Vì biết đâu, ngày mai Hải không còn nơi đây, rồi để tình yêu mong manh của phai dần. Và nếu nắng gió có cuốn anh đi vê phương trời nào, xin anh cũng quay về với cô.Ngày mai sẽ rất dài, nhưng nó đến rồi nó cũng sẽ đi. Ôm ấp mãi một tình yêu nhỏ, giờ cô cũng đã mệt rồi. Cô đã đâm đầu vào tình yêu ấy đến khờ dại. Trời đổ cơn mưa rào rả rích. Con mèo mèo ngoài hiên đã ướt nhẹp nhìn Y/n ngóng trông.
Mệt nhoài, đôi mắt cô mờ dần đi, chìm vào giấc chiêm bao:
"Đó là một ảo giác"
[...]
"Đây là đâu?"
Cô đi lang thang trên một con phố cũ, cô bước đi bằng đôi chân trần trên con đường đầy sỏi đá. Cô gặp một chàng trai đang đứng chờ một người nào đó tại bến xe bus. Chàng đứng chờ ở đây chắc cũng lâu rồi, chàng đang ngân nga vài câu hát. Y/n ngơ ngác nhìn Hải, lòng cô chợt có cảm nhận gì hơi khác, phải chăng tình yêu như ánh sáng đã vụt qua. Chàng khẽ mỉm cười, một nụ cười tỏa ra những ánh nắng ban mai xinh đẹp. Ánh trăng đêm, ánh sao sáng như kéo vào đầu cô rằng tình yêu đã đến rồi. Chẳng cần ai phải nói gì, thì cô chắc chắn rằng tình yêu đã đến bên cô. Trái tim lạnh giá này đã lỡ mất vài nhịp. Ngồi thờ thẫn ngẫm lại, vậy đây là mơ hay thật? Nhưng đợi chờ dù bao lâu thì Y/n cũng vẫn thấy vui:
- Tôi đã lỡ yêu anh nhiều><
Bình minh chợt thức giấc, màu nắng đã tô lên cả khu phố nhỏ, con phố này chỉ có riêng mình cô và anh. Ông mặt trời nhúc nhích vươn lên, nhưng gợn mây nhỏ đã xuất hiện. Những giọt sương long lanh như những viên pha lê vẫn nằm lì trên mặt lá xanh, những chỉ lát nữa thôi, những hạ "pha lê" ấy rồi cũng bay hơi mà đi mất. Ánh nắng hồng, tia nắng vàng rọi lên mái tóc cô, rồi những đợt gió để nó bay lả lướt. "Hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời" Bỗng, Hải biến mất, niềm vui của cô chợt tắt hẳn. Cô chạy đi khắp nơi rồi cô chợt lạc vào thế giới màu tím mộng mơ, cô tìm mọi cách thoát ra, có ánh sáng nơi cuối con đường nhưng cô không thể nào chạy đến đó được. Bỗng chợt, cô bay bổng lên cao:

- Chuyện gì vậy?
Cô bất ngờ, nhưng rồi cô dần bình tĩnh rồi đi tìm người cô thương:
- Tìm thấy rồi!
Vậy nhưng, cô lạc một màu u tối, cô lạc vào một một thế giới với tone màu sầu. Và rồi, cô tìm thấy Hải đang kiệt sức, thở dốc giữa thế giới u sầu này. Cô đưa tay, muốn cùng anh đi tới thế giới khác. Cô cùng anh phiêu du khắp thế giới, mọi nơi hai người đến đều là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà năm tháng chẳng thể phai mờ. Rồi hai người dừng lại ở một thế giời màu hồng, Hải đã đến và kéo sắc hồng ngọt ngào cho cuộc đời này của cô.
- Tạm biệt anh -Y/n
Ngày mới lại đến, một ngày nắng đẹp, cả thành phố này đã thức giấc và chậm rãi khởi động cho ngày hôm nay, Y/n cũng đã ngáp ngắn ngáp dài thức giấc.
"Ting...ting...", cô đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại nhỏ
"Messenger? Do Hoang Hai?"
-Hôm nay tôi có thể mời cô đi chơi được chứ?
- Dạ, tất nhiên rồi!


P/s: chap sau sẽ rất thú zị đó kkkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net