Ơ? Cô bé này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coldzy
Cái bệnh thức khuya của anh vẫn cứ bám theo anh từng ngày, dù có thử đủ mọi cách từ nghỉ ngơi, giữ tâm trạng mình thoải mái hay thậm chí là uống thuốc thì anh mãi không bỏ được thói quen xấu ấy.
Tiếng "tinh...tinh.." của chiếc điện thoại reo lên. Giữa mùa đông với cảm giác buốt lạnh đến tận xương tủy, anh chẳng muốn rời khỏi chăn ấm nệm êm chút nào. Anh chỉ muốn làm biếng một chút, ngủ nướng thêm một chút. Giữa cái tiết trời lạnh buốt ấy, vài tia nắng vàng chiếu rọi qua lớp rèm cửa mỏng tang, những ánh nắng hồng phủ lên cánh cửa sổ nhuộm màu hồng nhạt. "Ting...Ting.." báo thức gọi anh dậy tiếp lần thứ 2 anh mới chịu dậy. Ngáp ngắn ngáp dài, rồi anh đặt chân bước xuống giường rồi khởi động một ngày mới.

Anh chạy nhanh như một tia chớp vút qua đến bến xe bus để kịp giờ tập. Chiếc bụng đói meo vẫn kêu "ọc...ọc.." anh cũng vẫn cứ làm ngơ. Lúc anh đến trạm xe buýt, có ánh mắt long lanh nào đó dường như đang nhìn chằm chằm vào anh, một ánh mặt cực kì quen thuộc, một ánh mắt anh đã gặp nó và đã có dấu ấn rất sâu đậm với nó."Ơ? Cô bé này?" Lúc anh nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại ánh mắt ấy thì cô đã quay đầu lại, để cho mái tóc đen dài bay phiêu và chạy lên chiếc xe buýt mất rồi.
Coldzy suýt xoa tiếc nuối, rồi anh lại thẫn thờ ngẫm lại khoảnh khắc ấy, rồi chờ một chuyến xe bus tới đây.
Ngồi trên xe buýt cũng được 30 phút mới đến phòng tập, bài thi hôm nay của anh sẽ là một bài thật bùng cháy, một bài rap có thể khắc ghi sâu vào trái tim của người nghe. Nhưng, khi đang cố viết lại theo lời thầy Karik chỉ, trong đầu anh chỉ toàn hình bóng cô nàng với ánh mắt long lanh có thể chuyển màu ấy, cô nàng ấy vẫn sẽ mãi đi loanh quanh trong tâm trí chàng, làm chàng chẳng muốn viết bài rap này nữa, tâm hồn chàng giờ đây đang bay bổng theo bóng hình nàng, làm chàng chỉ muốn viết nên một bản tình ca.
Một tia sét ái tình lại đánh trúng Coldzy thêm lần nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net