Dream or Real....???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng nay là một buổi sáng đẹp nhất cậu từng thấy, tuy có phần se lạnh nhg rất dễ chịu, vài cơn gió dịu nhẹ mơn man trên da cậu, cảnh đẹp tươi sáng trong lành bên khung cửa sổ lọt vào ánh mắt vô hồn của cậu. Cậu khẽ thở dài, trở lại giường và chán nản nhìn lên trần nhà... Đến giữa trưa căn phòng trống trải ấy sáng bừng lên vì những tia nắng đang len lỏi vào, cậu định kéo rèm cửa lại thì bên dưới tòa nhà một đám đông chen nhau bởi vòng vây của cảnh sát. Người nằm giữa họ đã nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi, cậu đứng nhìn thi thể cô gái hồi lâu, phải rồi cô ta là bạn gái cậu, ánh mắt vô hồn vốn có lại càng trở nên lạc lõng, chẳng còn sức sống gì. Cậu khóc nấc lên trong đau khổ, rồi ngã khụy xuống nền nhà, cậu nhanh chóng nhận thức ra điều nên làm, cậu vội vã lao đến cánh cửa phòng, cậu mạnh bạo mở tung cánh cửa, toan bước chạy đi. Nhưng lại bị đám vệ sĩ chặn lại, cùng vài y tá đang cố trấn an cậu, còn cậu chỉ biết vùng vẫy, nức nở, điên loạn trong vòng tay họ.

       Trong khoảng ko gian tối mịt ấy lại xuất hiện một cái bóng trắng, nó đang tiến lại gần cậu, cậu cố  bình tĩnh và đối mặt vs nó, thì nó lại hiện rõ khuôn mặt người con gái cậu yêu, rất yêu. Nhưng cô ấy đã bỏ chạy khỏi cậu và đến nơi mà ko ai muốn đến, cô ấy ko nói gì chỉ mỉm cười vs cậu, nụ cười đã từng làm cậu yêu, làm cậu như bị cuốn vào nó, và cũng là nụ cười đưa cậu đi quá xa mọi việc. Cậu là cháu gái độc nhất của Moon gia thì sao, là người thừa kế cty lớn nhất nhì nước thì sao, là mẫu người lí tưởng của biết bao người thì sao, chẳng sao nếu ngày đó cậu ko cô. Định mệnh trêu đùa họ, cô là con gái cưng của một Đại ca trong giới giang hồ, là một người bá đạo, là một người luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác, là người luôn mạnh mẽ bảo vệ cậu và là người đã làm cậu rung động. Vào đêm giá rét ấy, gia đình cô đã ngang cản mối tình của cậu và cô, đến mức cô đã tự tử, chiếc bồn tắm đầy nước chứa đựng cơ thể lạnh toát ko còn sức sống của cô. Từ ngày đó, cậu như người mất hồn, lúc nào cũng thơ thẩn, lắm lúc lại đập phá đồ, cả la hét và khóc lóc thảm thiết vô cớ khiến Moon gia phải đau đầu, lo lắng mà đưa cậu vào viện chữa trị.

       Cậu ôm chiếc hộp khi xưa cô đã tặng cho cậu, bên trong còn để lại một bức thư từ biệt trc lúc cô tự tử, và còn vô số món đồ kỉ niệm của cả hai. Trong đêm tối tăm đó, cậu khóc nấc vẫn ghì chặt chiếc hộp trong tay, gió thổi mạnh qa khung cửa sổ làm chiếc màn tốc mạnh. Trong vô thức cậu mở cửa và đi một mạch đến sân thượng của bệnh viện, khoảng ko gian vô tận đen thâm thẩm của bầu trời khiến cậu càng cô đơn hơn, cậu rất nhớ cô, nhớ đến phát điên. Cậu đi đến chiếc ghế gần đó, khu vực đc phơi các drap giường, khăn hay chăn của các phòng bệnh, một thi thể người treo cổ tự tử ở đó. Cậu vừa kịp nhận ra người đó là cô thì nó liền biến mất, cậu la hét, điên cuồng chạy đến mà khóc nức nở, cũng vừa lúc ấy bọn vệ sĩ phá hiện cậu mất tích và đến đưa cậu về lại phòng. Hai tên vệ sĩ khó khăn mới có thể đưa đc cậu về đến phòng, sau khi y tá chít cho cậu một liều thuốc ngủ, cậu đã ngủ say.

       Những ngày tiếp theo vẫn thế, cậu vẫn bị những hình ảnh của cô ám ảnh, cứ hết lần này đến lần khác, cậu tự trách mk thật vô dụng khi đã ko thể làm gì đc, đã ko cản cô tự tử, còn tự dày vò bản thân đến hóa điên và bị tống vào nơi tù túng này. Cậu nhiều lần đã tìm cách trốn khỏi bệnh viện nhg đều bị vệ sĩ bắt lại, cậu lại còn tìm đến con đường kết thúc như người yêu cậu nhg lần nào cũng bị phát hiện và bị ngăn cản.  Cậu không chỉ ám ảnh bởi cô nữa mà còn ám ảnh bởi những cách thức tự tử âm thầm đang chạy trong đầu cậu bây giờ đây.

        Sáng đó, cậu đang say trong giấc mơ có cậu và cô, họ đang rất hạnh phúc, thì ai đó lay mạnh cậu lm cậu tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt, là đứa em trời đánh của cậu, cậu ta tuy nhỏ tuổi nhg rất tham vọng, cậu ta đã có ý đồ chiếm lấy công ty và còn âm thầm tính toán giết cậu, người thừa kế tất cả di sản của gia đình. Hắn nhếch mép nhìn cậu, trên tay hắn đã nắm sẵn một con dao nhọn hoắc, lạnh toát đến đáng sợ, cậu cũng trơ mắt nhìn lại.

" Noona ah! Chị ko sợ sao???" giọng hắn nhẹ tênh nhg lại mang đến cho người nghe sự sợ hãi, cậu vẫn ko biểu cảm nhìn hắn cười nhẹ, nụ cười vô cảm, bất cần càng lm hắn tức điên.

" Mày đừng giả bộ nữa, cứ lm gì muốn, tao đây cũng chã thiết gì sống nữa đâu..." hắn sửng sờ, như ko tin vào tai mk.

" Mày điên thật rồi..."

" Tao điên! tao quá chán cuộc sống này rồi, muốn chết cũng chết ko được..." cậu cười nhạt và đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ.

" Làm sao lại có người như mày nhỉ, chỉ vì một con nhỏ lưu manh đó mà như vậy sao, mà kể ra cũng tốt..." hắn gật gù, nụ cười nhếch mép càng làm vẻ điển trai của hắn thêm phần nham hiểm.

" Tao biết mày đang tính gì mà, có muốn giết thì giết đi, còn ko thì đi ra cko tao yên!!!" hắn tuy đến đây vì mục đích ấy nhg lại bị sự khiêu khích của cậu lm cko sợ hãi phần nào, hắn cố lấy lại bình tĩnh và dồn hết nhẫn tâm để ra tay vs người chị ruột của mk. Nhg khi con dao đc đưa gần đến người cậu thì nó liền dừng lại, hắn định thu con dao lại thì đã bị cậu nắm lấy và tự đâm vào bụng mk. Hắn hoảng loạn lùi lại, tay chân hắn đều bủng rủng, sau khi nhận thức đc hắn liền nhào đến ôm lấy cậu mà nức nở.

" Noona yah! Tại sao hả?"

" Lau dấu vân tay đi, coi như là tao tự tử, sau khi tao đi mày phải cố gắng giúp ông quản lí công ty đó, nhớ đó! Tao đi đây, cô ấy đang chờ tao..." nói rồi cậu dần lịm đi, cơ thể cậu trở nên lạnh dần, hắn sợ hãi gọi bác sĩ vào, hắn dù có tham vọng cỡ nào, muốn cậu chết cỡ nào cũng ko tin đc cậu lại chọn cách tự tử như thế.

---------------------------------------------------------------------------------------

" Đồ ngốc ai bảo em tự tử thế hả??? Nhớ em chết mất!!!"

" Em cũng vậy..."cả hai ôm nhau hạnh phúc.

" FREEDOM....KKKKKKKK" MoonByul hét to và giật mk dậy, m.n trong lớp ai cx nhìn cậu như dị nhân, cậu ngượng ngùng cười và cúi gầm mặt vào quyển sách, và giáo viên chủ nhiệm cũng là người trong mộng của cậu đến gần...

" Muốn freedom ư, tôi cko em toại nguyện...xuống văn phòng chờ tôi!!!" nói rồi cô quay bước đi lên bục giảng.

" Đúng là qá mất mặt, xui xẻo thật mà...aishit...lần này chết chắc..." vừa lầm bầm cậu vừa bước ra khỏi lớp.

------------------------------------------------------------------------------------------

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net