Moon Byul and Yong Moon :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Unnie, ra đây xem nè!!!" cô bé năm tuổi với làn da trắng hồng đôi má phúng phính đáng yêu, đang hồn nhiên nhảy tung tăng bên hiên nhà.
" Có chuyện gì sao???" cô nhóc lớn hơn bước ra tay cầm cây kẹo, còn tay kia cầm quyển sách ra vẻ người lớn hỏi cô bé kia.
" Xem kìa trăng hôm nay sáng chưa???" cô bé nhỏ hơn đưa tay chỉ lên bầu trời, nơi vầng trăng đag sáng chói, cô bé nhìn sang cô bé bên cạnh rồi cười híp mắt, hai chiếc răng cửa to lộ ra thật đáng yêu. Cô bé lớn hơn cũng cười và cưng chiều vuốt tóc cô bé, vẫn giữ dáng vẻ người lớn mà nói với cô bé kia.
" Nhưng không đẹp bằng Moon đâu!!!" bé Moon nghe vậy liền cười toe toét nhào tới ôm cô bé cao hơn, rồi hôn một cái vào má cô bé, rồi cả hai cùng cười to thật hồn nhiên. Hai nhóc tì kéo nhau nằm lăn ra bãi cỏ trước nhà, cô nhóc lớn hơn nhăm nhi cây kẹo mút, vừa chăm chăm nhìn bầu trời đêm nhìu sao lấp lánh và vầng trăng đang sáng chói xinh đẹp như bé Moon nằm cạnh. Bỗng nhiên cô bé nhỏ kia quay sang nhíu mày, chu mỏ nũng nịu hỏi:
" Yong Sun unnie có thích em không???"
" Sun thích Moon nhất luôn!!!" bé Sun giơ ngón cái trước mặt bé Moon, rồi lại mân mê quyển sách trong tay.
" Đó là gì vậy unnie???"
" Sách, appa Sun mới mua cho Sun đó!!!"
" Đọc cho em nghe đi!!!" bé Moon thíc thú, hướng mắt nhìn bé Sun trông chờ, nhg mặt bé Sun thì phụng phịu.
" Sun chưa đọc được, khi nào Sun đọc được Sun đọc cho Moon nghe ha!?!" đương nhiên bé Moon đồng ý ngay, cười như được mùa liền.


     Một ngày đẹp trời, đám trẻ con ở khu A kéo qua khu B là khu nhà của hai bé Moon Sun chơi. Tất nhiên là không thiếu mặt hai nhóc được, sáng mát mẻ ấy đám con nít vui chơi hả hê, trao đổi đồ chơi cho nhau, rồi chơi bán hàng tưởng tượng. Vì bé Sun có tính lanh lợi, "nấu ăn" giỏi "theo cách nghĩ của bọn nhóc" nên bé Sun được giao làm chủ nhà hàng. Còn bé Moon vốn rất "lạnh lùng girl" lại rất thích chơi mạnh bạo như con trai nên nguyên đám cho bé làm giang hồ đòi nợ mướn. Bé Hwa Sa nhỏ nhất đám, tuy bị ngăn cản cỡ nào cũng đòi theo Moon làm đồng bọn đi đòi nợ. Cô bé Whee In tướng nhỏ con nhưng loi choi đòi làm đạo diễn, cả đám cũng không nói gì nghe theo chỉ đạo của cô bé này.
" Cảnh đầu là Sun unnie đang bán thì mấy người này dô đập đồ đòi tiền...Mọi người hiểu tâm lí nhân vật chưa???" cô bé ra dáng như một đạo diễn, nói luyên thuyên rồi kết lại bằng một cậu hết sức người lớn.
" Hiểu...hiểu...cậu thật sự giống đạo diễn đó Whee In ah!!!" bé Hwa Sa giơ ngón cái cười toe toét với cô bé kia.
" Ok vậy mọi người vào vị trí nào!!! Chuẩn bị cảnh 1, màn 1...action!" 


      Bé Sun cầm cái chảo nhỏ vào cái muỗng giả vời xào xào rồi để lại trên cái bếp nhỏ bằng nhựa, một cô bé đóng vai khách hàng thì đang cậm cụi cầm chén giả vời ăn nhiệt tình.
" Cắt...cắt..." bé Whee In chạy ra, giật chén của bé khách hàng, rồi la chói lói làm cô bé kia hơi run.
" Cậu không nói gì mà cứ ăn không vậy???"
" Vậy tớ phải nói gì? Tớ chưa đóng phim nên không biết..." cô bé mặt buồn thiu nói với Whee In.
" Cậu phải khen món ăn ngon hay khen Sun unnie nấu giỏi chứ???"
" Hai cái cùng nghĩa thôi mà..."
" Thì...thì cứ nói vậy đi, rồi vô chỗ làm lại coi!!!" cô bé kia ngán ngẫm đi về chỗ ngồi đóng tiếp cho xong vai của mình, còn bé Whee In cũng về chỗ đạo diễn tiếp tục chỉ đạo.
" Cảnh 1, lần 2...Action!"
" Sun unnie, chị thật giỏi, chị thật xinh đẹp, lại nấu ăn ngon, sau này nhất định em sẽ cưới chị!!!" cô bé chỉ nghe lời Whee In nhưng còn sáng tạo thêm, cô đã nghĩ mình thật có thông minh nhưng xui cho cô bé là không như vậy.
" Ai cho cưới mà cưới!?!" từ đâu bé Moon bay vào hất mặt nhìn cô bé kia bằng ánh mắt viên đạn.
" Yah...cô là ai xen vào chuyện của tôi???" rồi bé con nhập vai, mới lớn mà nhiễm phim quá mà...
" Tôi là người yêu của cô ấy đó!!! Cô làm được gì tôi???" bé Moon cũng diễn sâu theo luôn rồi.
" Sao hai người này nói gì vậy nhỉ? Không có trong kịch bản nhưng hay quá!!!" bé Whee In nói rồi kéo Hwa Sa ngồi xuống xem film.
" Byul unnie  diễn hay quá ha!?!" Hai nhóc nói rồi coi tiếp film đang đến phần hành động.
" Sun unnie! tại sao chị nói dối em, chị nói chị chưa có người yêu mà, chị nói sẽ chờ em mà???" cô bé nức nở hỏi bé Sun, còn bé Moon thì nghênh mặt đi lại chỗ bé Sun, đưa tay ôm cô bé trong tay, mặt tự hào nhìn bé kia như muốn nói "hàng của chế, cấm đụng vào". Bé Sun không biết nói gì, chỉ nghĩ hai bé đó đóng quá đạt thôi, cô bé nào ngờ thật giả như nhau. Sau khi bộ film kết thúc, Moonsun dẫn nhau về nhà, còn mấy bé kia cũng về, vì nắng đã lên, bọn nhóc phải về ăn cơm trưa nên đành tan hàng sớm.


      Năm năm sau, giờ bé Moon 10 tuổi còn bé Sun đã 12 tuổi, cô bé đã là hotgirl của khu, nhiều người yêu thích hơn nhưng lại thêm cái tính hay miễn cưỡng chấp nhận làm cho ai đó có tức cũng không làm được gì. Chiều đó bé Moon đạp xe đi học về, cô muốn dành sự bất ngờ cho Sun nên đã đạp xe qua trường bé Sun. Bé con mười tuổi với mái tóc đen bị cháy nắng được tết thành chiếc bím dài đến lưng, đang hì hụt đạp xe, mồ hồi ướt cả chiếc áo sơ mi trắng của cô bé, nhóc con đến khúc cua quẹo thì mất thăng bằng ngã, khiến chiếc đầu gối trắng nõn của cô bị rướm máu. Cô bé không khóc chỉ phủi quần áo rồi lại leo lên xe, lấy thế đạp tiếp. Vì cô sợ bé Sun sẽ phải đi bộ về, mà bé Moon thì lại muốn chở bé Sun đi học về cơ. Cô bé gồng mình đạp hết sức lực, cuối cùng ngôi trường cấp hai mà bé Sun học đã hiện ra, cô nhóc mỉm cười mãn nguyện. 


     Bé Sun vừa tan học thì liền vác cặp đi về, nhưng đi đến cổng trường thì ai đó gọi cô lại. Là cậu bạn cùng lớp, cậu ta đang dẫn xe đạp chạy đuổi theo bé Sun, cậu ta cười như chưa bao giờ được cười khi bé Sun quay lại nhìn cậu.
" Cậu đi bộ về sao???" cậu ta cười rất tự tin nhưng lời nói lại khá là ngượng ngùng, ấp úng. Bé Sun tuy chỉ mới mười hai tuổi nhưng suy nghĩ và nhận thức của cô đã rất chính chắn, nên cô hiểu chuyện những cậu bạn cùng lứa đối với cô là thế nào. Cô bé đơn giản không quan tâm chuyện đó quá sớm, cô chỉ muốn học và vui chơi với cô bé hàng xóm lâu năm của mình.
 " Ukm...sao vậy???" cậu bạn càng ngập ngùng, đỏ mặt dẫn chiếc xe ngang song song với Sun, rồi chỉ vào chiếc yên sau.
" Để tớ chở cậu về nha!?!"
" Ukm...cảm ơn nhưng mình đi bộ về được mà, không phiền cậu đâu!!!" bé Sun nói và cười, tưởng chừng cậu nhóc sẽ để cho Sun đi nhưng cậu quyết tâm chở bé Sun cho được.
" Tớ không phiền đâu!!!"
" Nhưng tớ thì thấy phiền, xin lỗi cậu!!!" bé Sun toan bước thì đã bị cậu ta nắm tay, mạnh bạo kéo lại và ép cô ngồi lên yên sau. Bé Sun khó chịu gạt tay cậu ra và đứng dậy, nhìn vào mắt cậu hơi tức giận nhưng vẫn bình tĩnh, giữ hình tượng mà nhỏ nhẹ, nói với cậu.
" Cậu làm tớ đau đó!!!"
" Để tớ đưa cậu về, xin cậu đó!!!" cậu nói và chụp lấy tay cô, bé Sun nhíu mày rồi gạt tay cậu ra.
" Cậu bị gì vậy? Đã nói là tớ  đi bộ về được mà, sao cứ đòi chở tớ vậy???" bé Sun bắt đầu mất bình tĩnh hơi lớn tiếng, cô không thíc ai làm hành động thân mật thế với cô bởi nó làm cô khó chịu.
" Cậu ngại ngùng gì mà không lên hả??? Tớ nhịn cậu mà còn không biết nghe lời, mau lên xe!!!" cậu nhóc nói như ra lệnh làm bé Sun to mắt, tức giận và phản bác lại.
" Tớ đã nói không là không, và tớ ghét nhất ai ra lệnh cho tớ!!!" nói rồi cô toan bước nhưng một lần nữa cổ tay cô đau nhói vì sức của cậu ta nắm chặt, kéo cô về phía cậu ấy. Bé Sun vùng ra nhưng sức cậu ấy mạnh hơn, hai bên giằn co một lúc thì bỗng một lực từ ai đó xô cậu nhóc kia ra, cậu nhóc té lăn quay ra nền đất. Bé Sun ngỡ ngàng, khi cô quay nhìn người đó thì lại càng ngạc nhiên hơn. Cô nhóc nhỏ con nhưng mạnh bạo leo lên người cậu nhóc kia, đánh túi bụi vào mặt và người cậu ta, mặt cô bé đỏ au vì giận dữ.
" Đau...đau đừng đánh...đau...aida......." cậu ta chỉ biết la oai oái, bất lực chịu những cú đánh mạnh bạo của cô bé kia.
" Moon à! đừng đánh cậu ta nữa, về thôi nào!!!" rồi bé Sun kéo Moon ra khỏi cậu bé kia, nhưng bé Moon hiếu thắng đạp cho cậu vài đạp vào bụng khiến cậu khổ sở nhăn nhó, như muốn khóc.


      Trên đường về bé Moon đạp chiếc xe đạp nhỏ chở bé Sun, Moon vẫn im lặng, nhưng bé Sun thì không thể im lặng được. Cô bé hết trách móc, lại hỏi Moon đủ điều nhưng nhận được là sự im lặng đáng sợ của cô bé mười tuổi. Khi về đến nhà bé Sun, cô bé nhanh nhẹn xuống xe, kéo bé Moon cùng vào nhà, lúc này cô bé thấy được vết thương của Moon ở đầu gối thì la lên, cuối xuống kiểm tra.
" Em bị sao vậy Moon??? Đau không, sao ko nói cho Sun biết hả, vào nhà nhanh lên, Sun băng lại cho!!!" thấy Sun lo cho mình như thế bé Moon cũng không muốn giả bộ giận hờn cô nữa, vì Moon rất thích được bé Sun quan tâm như thế. Sau khi Sun rửa vết thương và băng nó lại, cô bé bây giờ lại hỏi bé Moon những câu hỏi khi nãy.
" Moon đi đâu mà té như vậy hả???"
" Sao Moon lại đến trường Sun vậy???"
" Tại sao Moon lại đánh cậu ấy như vậy???"  bla bla còn nhiều nữa, nhg bé Moon cứ im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
" Tại Moon muốn cho Sun unnie bất ngờ với lại unnie đi bộ về sẽ mệt nên Moon muốn chở unnie về!!!" Sun thì vừa thấy vui vừa thấy có gì đó khó tả lắm, bé Sun cám ơn bé Moon bằng một cái ôm, cà Moon và Sun đều thích thế.


      Thời gian cứ thế trôi qua, bé Sun người nào đã là học sinh cuối cấp hai, cô bé ngày một xinh đẹp, ngày càng được nhiều người si mê, tiêu biểu là tên nhóc năm nào nằn nặc đòi chở cô về, cậu ta luôn kiên trì theo đuổi Sun. Còn bé Moon cũng đã là học sinh năm hai trường cấp hai với bé Sun, cô bé thay đổi khá nhiều từ một cô nhóc hay im lặng, nhưng rất tình cảm đã trở thành một cô bé cá tính, lạnh lùng, có xu hướng như một tomboy và cô bé cũng được khá nhiều bạn nữ yêu mến, bởi cô bé có một nét đẹp trai lạ thường toát ra. Nhưng quan trọng là cách mà hai cô bé này dành cho nhau không còn như xưa, bé Sun lúc này lại luôn giữ khoảng cách với Moon, cũng không thường qua nhà Moon chơi nữa, nói chuyện được dăm ba câu thì lại bỏ đi, chính Moon cũng thấy điều bất thường đó. Nhưng cô bé không biết là do Sun không muốn chơi với cô nữa hay là do Sun và cô đang trong cái độ tuổi khó hiểu nhất, bé Moon suy nghĩ nhiều đến mức không muốn để tâm đến nữa. Cô bé không hiểu mình làm sao khi thấy Sun đi chơi với những người khác, cô bé lại cảm thấy ngại ngùng khi đối diện trước Sun, cô luôn muốn được Sun ôm như trước đây, muốn Sun quan tâm mình như trước. Cô ích kỉ hay không muốn chia sẻ Sun với ai khác hay đơn giản là muốn cùng Sun như trước đây. Đến một ngày, buổi tối đó khi Moon đi học võ về, đi ngang nhà Sun thì thấy Sun và ai đó đứng trước nhà Sun. Moon có chết cũng nhận ra đó là cái tên cô đã đánh tơi bời vì dám làm Sun đau, vào hai năm về trước. Nhưng họ đang làm gì vậy??? Moon đạp xe lủi vào bụi cây gần đó, cô bé không tin vào tai và mắt mình nữa, họ trao nhau nụ cười, những lời ngọt ngào mà chỉ có tình nhân mới có thể nói với nhau. Hay rồi, hết thật rồi, người từng làm Sun đau, làm Sun tức tối, người bị Moon đánh bây giờ đã là bạn trai của Sun rồi. Moon không nghĩ tim cô đau như lúc này, thứ gì đó như sôi lên trong bụng cô, cả người như đang tăng nhiệt. Bé Moon thất thỉu, hồn đã đi về quá khứ mất rồi, cô bé cũng chợt nhận ra thứ tình cảm cô dành cho Sun không đơn thuần là tình cảm bạn bè, hàng xóm hay chị em mà là tình yêu. Tình yêu đầu đời của cô đã bắt đầu khi bé Sun trả lời câu hỏi của Moon vào mấy năm trước.       

 " Yong Sun unnie có thích em không???" " Sun thích Moon nhất luôn!!!"  Tối đó, Moon ko sao ngủ được, nước mắt cô bé cứ thi nhau tuôn ra, ước cả chiếc gối, trái tim cô cứ đau buốt, càng làm cô khóc nhiều hơn. 


      Sáng hôm sau khi đến trường, Moon chẳng kịp vào lớp đã bị cô bé Whee In lớp dưới, kéo đi. Moon ko phản kháng, cô bé kéo Moon ra cầu thang và bắt đầu hỏi cô, bằng một giọng hết sức nghiêm trọng.
" Unnie biết tin gì chưa???"
" Tin gì hot???" Moon lạnh nhạt hỏi lại.
" Yong Sun unnie có bạn trai cùng lớp đấy, nghe nói hắn ta đẹp trai và nhà giàu lắm, còn theo đuổi unnie ấy mấy năm nữa cơ!"
" Tưởng chuyện gì, đi về lớp học đi, đừng có trốn tiết rồi rủ rê con bé Hwa Sa đi chơi nữa đấy!!!" nói rồi Moon bỏ đi, để lại Whee In với bộ mặt khinh khỉnh, nhưng lại cười khổ vì bị nói trúng tim đen.
" Cứ giả vờ cho tốt đi, mất bồ mà còn không lo." cô nhóc Whee In này rất tinh ranh, tâm tư cô người lớn hơn bọn nhóc cùng tuổi nên chỉ cần nhìn qua cô cũng biết là Moon thích Sun và Sun cũng có tình cảm với Moon, nhưng không có cách giúp họ. Vì sao??? cả hai quá là diễn tốt, nên 'đạo diễn' như cô cũng bó tay.


     Cuối tuần Whee In, Hwa Sa rủ Moon và Sun đi chơi, tất nhiên là cả hai đều nhận lời  nhưng biểu hiện không mấy thích thú. Cả bốn đi đến công viên, trong khi Whee In và Hwa Sa đag nghịch cát và chơi đùa với nhau thì hai người lớn hơn đang ngồi ghế đá, im lặng. Không khí im lặng đến đáng sợ đã bị Sun phá bỏ, bằng câu nói của cô.
" Dạo này em vẫn khỏe chứ???"
" Vâng, em khỏe, cám ơn chị còn chị???" Sun bỗng thấy có chút hụt hẫng bởi sự khách sáo của Moon lúc này, cô thật sự nhớ đứa nhóc với đôi má trắng hồng luôn chu miệng kêu "unnie...unnie..." suốt ngày, chứ không phải một cô bé cứ lạnh lùng, kiệm lời thế này.
" Sun...à chị khỏe..." Sun nghĩ mình cũng cần đổi cách xưng hô với Moon, vì cả hai cũng đã lớn, Moon cũg ko là cô bé ngày trước nữa, cô sợ làm Moon thấy khó chịu bởi cách xưng hô đó. Không khí lại im lặng, nó cũng chẳng kéo dài được, vì Moon không cho phép nó xảy ra, cô lấy hết can đảm chỉ để hỏi về chuyện tình cảm của Sun.
" Nghe đồn chị đã có bạn trai...???" dù đã tận mắt tận tai nghe, còn được cái"loa phát thanh" Whee In báo tin nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời từ Sun.
" Ukm..." Sun ậm ừ rồi gật đầu, giây phút ấy làm tim Moon lại tan nát, cô thật sự muốn bỏ về nhưng lí trí cô không cho phép.
" Có chuyện gì sao???" thấy Moon im lặng Sun hỏi tiếp.
" Không gì ạ. Thấy lạ nên hỏi thôi..." Sun nhíu mày, Moon đúng là thay đổi thật, còn dùng kính ngữ vs cô, nghe thật xa lạ. Lòng Sun thoáng quạnh lại nhưng rồi lại hỏi Moon.
" Lạ gì chứ???"
" Không có gì ạ...Em nghĩ chúng ta nên về, mai phải đi học nữa! Em sẽ ra kêu chúng về!" Sun lại lần nữa ngạc nhiên bởi câu nói rất ư là chững chạc này, Moon thật sự thay đổi rồi.
" Ukm..." 


     Một tối nọ, gia đình Moon mời gia đình Sun sang dùng bữa, tất nhiên là Sun cũng có mặt. Sau bữa tối, người lớn ngồi lại nói chuyện với nhau, Moon tỏ ý cũng muốn ngồi lại nhưng lại bị hai bama xua lên phòng.
" Hai đứa lên phòng chơi với nhau đi, Byul con có bài gì không biết thì hỏi con bé đi, đừng có tối nào cũng qua làm phiền người ta!!!" điều mà mẹ Moon nói làm Sun và ông bà Kim hơi ngạc nhiên, bà Kim nhíu mày hỏi lại mẹ của Moon.
" Ủa Byul qua hồi nào sao tui không biết vậy???" ông Moon to mắt ngạc nhiên, ông Kim cũng gật đầu xác nhận. Lúc này bé Moon bắt đầu lo lắng, nhưng Sun đã hiểu chuyện mà bào chữa cho cô bé.
" Lúc em ấy qua thì appa vs umma đều không có nhà, nên hai người không biết thôi. Tụi con xin phép lên phòng!!!" nói rồi Sun kéo Moon ngây thơ vô số lên phòng, đóng sầm cửa. Bama Byul và Sun nhìn nhau cười đầy ẩn ý, sau đó cả hai ông bố bắt tay nhau còn hai bà mẹ lại bụm miệng cười như được mùa.


      Sau khi đóng cửa phòng, Moon sợ sệt ngồi xuống giường không dám nhút nhích, Sun nhìn cô bé hồi lâu rồi mới tiến đến ngồi cạnh cô và bắt chuyện.
" Sao em lại nói dối? Những khi đó em đã đi đâu???"
" Em...chỉ là....đi chơi......" Moon nói và thở hắc làm cho Sun thêm hoài nghi, kéo Moon xoay qua nhìn vào mắt cô, ánh mắt làm cho cô bé có chút chao đảo lẫn hoảng loạn.
" Nói thật cho chị biết em lại gây chuyện gì mà giấu mọi người sao???" Moon lần này đã vùng ra, đứng bật dậy quay đi hướng khác.
" Việc em làm gì cũng không quan trọng bằng việc chị đã thay đổi..." nói rồi cô bỏ đi khỏi phòng, để lại mình Sun đang ngớ người. Cô không hiểu ý của cô bé nhỏ tuổi kia, cô nghĩ em ấy đang giận dỗi gì chăng hay chỉ là em ấy bị nhiễm truyện ngôn tình nên bắt chước theo. Sun đang rối trong suy nghĩ thì có thứ gì đó thu hút cô về phía bàn học của Moon, căn phòng của Moon theo cô chẳng giống của con gái tí nào, chúng đa phần là gam màu tối, còn có nhiều mô hình lego, nhưng mọi thứ rất năn nắp và sạch sẽ, cả bàn học cũng vậy. Trên đó có vô số hộp quà lớn nhỏ, nhiều thứ linh tinh khác, nhưng thứ làm cô chú ý nhất lại là quyển sổ nhiều màu sắc thật dày. Cô tò mò mở thử trang đầu, bức hình còn bé của Moon và cô hiện ra, lúc ấy và bây giờ Moon vẫn thấp hơn cô gần một cái đầu, nhưng Moon ngày càng thật sự toát ra vẻ đẹp trai lạ thường, đó là điều duy nhất cô cảm nhận được từ Moon. Khi giở đến trang thứ hai thì cô mới biết đây là nhật kí của Moon, cô hơi phân vân, không biết nên đọc tiếp hay không. Vì như thế thật là mất lịch sự, và không tôn trọng Moon, nhưng chỉ vì muốn biết thực ra Moon đang giấu giếm điều gì nên cô đã lật nhanh đến trang cuối. 


     Ngày/tháng/năm
   Hôm nay, khi đi học võ về tôi đã thấy Sun unnie nói chuyện thân mật với tên đó, là tên tôi đã đánh hai năm trước. Hẹn hò ư? Tôi đủ thông minh để hiểu mối quan hệ đó, vì tôi không phải đứa đần. Nhưng tôi sao thế này, sao tim tôi lại đau, lòng cứ như bị kiến cắn ấy, sao tôi lại phải khóc...aishhh tôi bị điên rồi. Moon à! mày điên rồi, đã bảo đừng thích chị ấy mà không nghe!!! Tôi phải làm sao đây?


      Ngày/tháng/năm
  Hôm nay, tôi cùng Sun unnie và hai con bé WheeSa đi công viên, tôi  làm sao mà có thể hỏi điều vô duyên đó chứ. Thật điên mà, chắc chắn chị ấy đã nghĩ mình thật phiền phức hay đại loại vậy. Nhưng mình có thể thấy được sự lạnh lùng của chị ấy, chị cũng đổi cách xưng hô với mình rồi, thật sự thay đổi rồi. Cứ trông vào quá khứ để rồi thực tại thì phũ phàng, gì chứ " Sun thích Moon nhất luôn", hay rồi, Moon ByulYi out. Ngày mai tôi phải làm sao đây???


      Ngày/tháng/năm
  Cơ mà tin đồn lan nhanh ha, cả trường biết vụ hai người họ hẹn hò rồi, mình cũng nên chấp nhận đi thôi, Moon chỉ là một đứa trẻ con? một đứa lạnh lùng? một đứa chỉ sát gái? hay chỉ là một đứa con gái tầm thường?......Mình dám chắc con bé Whee In biết chuyện mình thích Sun unnie và con bé có ý định giúp mình, nhưng phải đành phụ lòng con bé rồi. Vẫn câu hỏi đó" Tôi phải làm sao đây???" _Tôi đã quyết định từ bỏ, bởi tôi không phải loại người thích tranh giành, tôi sẽ xin bama cho sang Mĩ học với con của bác tôi. Và còn để sẵn sẽ thú tội vì đã nói dối bama mà lén đi học võ như thế. Lúc trước khi học võ mục đích  của tôi là để bảo vệ unnie ấy, nhưng giờ có lẽ không cần nữa đâu, sẽ có người làm điều ấy, tôi chỉ là một người dưng........ Phải luôn cười nhé Sun unnie, tạm biệt!!!


      Sau khi đọc xong trang cuối cùng Sun cũng ứa nước mắt, không tin vào những gì mình đọc, thật sự Moon đã thích cô lâu vậy sao, thật sự nhớ những gì cô nói sao. Cô vội đóng quyển sổ và quẹt nước mắt khi nghe thấy tiếng vặn khóa cửa từ bên ngoài. Cánh cửa mở ra, gương mặt xinh trai của Moon hiện ra, cô bối rối ko biết nói gì với Moon. Nhưng Moon đã mở lời trước
" Cô chú Kim kêu chị về kìa!!!" Moon mặt vẫn biểu cảm ấy, định quay đi thì bị Sun gọi lại.
" Moon!!!" cô nhóc quay lại với vẻ mặt khó hỉu, lông mày cô nhướn lên.
" Những gì em viết là thật???" Sun e ngại hỏi cô bé, Moon vừa nghe đã hiểu vấn đề, cô không thể ngại ngùng được, đã muốn từ bỏ thì không được yếu lòng. Cô đăm ra nổi giận, hét lớn làm cô bé đối diện giật mình.
" AI CHO CHỊ XEM NHẬT KÍ CỦA EM, CHỊ KHÔNG BIẾT PHÉP LỊCH SỰ HẢ? CHỊ ĐI ĐI TRƯỚC KHI EM NỔI GIẬN THẬT SỰ!!!" mặt cô cũng đỏ au, khiến Sun sợ mà làm theo, cô không nghĩ con bé lại đáng sợ đến vậy, cô không còn cách nào mà đi về nhà luôn.


      Những ngày sau, Sun cố tìm Moon để nói chuyện, nhưng khi qua lớp Moon thì cô bé luôn tìm cách trốn đi trước, còn về nhà cô trốn lì trong phòng không chịu gặp Sun. Cuối cùng, bama Moon đã đồng ý cho cô bé sang Mĩ học, cô bé sau khi tạm biệt Whee In và Hwa Sa vs các bạn học thì cùng appa lên máy bay đi đến nơi xa lạ mà cô chưa đặt chân đến. Vài ngày sau, Sun vào căn teen trường thì gặp Whee In, cô nhóc vui vẻ chạy lại mừng, miệng cô bé bắt đầu hoạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net