Hackly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings: Yulsic

Rating: Unknown

Note: fic có đoạn PG rất là.....vì vậy những ai chưa là người lớn, người bị bệnh tim,..... nói chung là không chịu được nhiệt thì nên có chuẩn bị trước khi đọc

Ở một thị trấn nhỏ nằm cách xa trung tâm thành phố, một nơi yên bình, con người đi lại trên đường thật bình thản, mọi người không phải chạy đua với thời gian, cái điều luôn xảy ra ở thành phố đông đúc phồn hoa ấy.

Nằm ở giữa thị trấn, bãi đất trống mà tụi trẻ con lấy làm sân chơi cho riêng mình, trong đám nhóc đó nổi bật lên một cô bé – nước da ngăm, mái tóc đen dài, đôi mắt trong sáng hồn nhiên. Có lẽ cô bé là thủ lĩnh của đám nhóc đó. Tiếng cười, tiếng la hét, tiếng chạy nhảy phá tan vẻ yên bình của thị trận nhỏ. Cô bé thủ lĩnh đó vẫn nô đùa cùng lũ bạn mà không biết rằng những ngày tới đây sẽ làm thay đổi cuộc sống của mình.

Một ngày như bao ngày khác, tại bãi đất trống

Kéééét……………tt

Đám nhóc chố mắt ra nhìn chiếc Mercedes đang đậu trước ngôi nhà cạnh bên bãi đất – có lẽ họ là chủ nhân mới của ngôi nhà. Người tài xế nhanh chóng bước xuống và mở cửa, khác với vẻ ngoài hào nhoáng của chiếc Mes, người phụ nữ bước xuống xe trông vô cùng giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của một quý bà. Chờ đã, vẫn còn một người nữa, đó là một cô bé - mái tóc vàng, đeo một cái túi đen bên hông, cũng tầm tuổi tụi nhóc.

Cô bé nhìn về phía lũ trẻ và nhận thấy người nổi bật nhất trong đám, nở nụ cười, cô nói chuyện với người mẹ. Sau khi nghe cô bé nói bà chỉ mỉm cười gật đầu. Từ từ, hiên ngang, cô bé tóc vàng tiến lại gần chỗ tụi nhóc. Tụi nhóc không ai nói với ai một lời, chỉ đứng nhìn cô bé tóc vàng đang tiến lại chỗ mình.

Lạnh lùng hỏi “ Ai là thủ lĩnh ở đây”

Tụi nhóc chỉ biết im lặng nhìn về phía cô bé tóc đen. Bối rối, cô bé tóc đen bước lại gần

“ Mình là Kwon Yuri, rất vui được biết cậu” cô đưa tay ra

Không để ý đến người đang định bắt tay mình, cô bé tóc vàng mỉm cười nhìn tụi nhóc

“ Mình là Jessica Jung, từ bây giờ mình sẽ là thủ lĩnh ở đây, các cậu phải gọi mình là công chúa..ok?” cô bé mỉm cười nhấn mạnh hai chữ cuối.

Tụi nhóc rớt cả hàm dưới, nhìn nhau rồi lại nhìn cô bé tóc vàng.

Dường như hiểu được đám bạn cùng trang lứa đang nghĩ gì, cô bé tóc vàng lấy trong túi một hộp kẹo và đưa cho cô bé tóc đen.

“Cậu chia cho mọi người đi” lại mỉm cười

Cô bé tóc đen nhanh chóng chộp lấy hộp kẹo, cười toét mồm

“Được rồi, cậu sẽ là thủ lĩnh mới của tụi này công chúa à”

Bọn nhóc lao nhao chạy lại chỗ hộp kẹo

“CÔNG CHÚA”

Một ngày mới bắt đầu, những tia nắng ấm áp khẽ chiếu xuyên qua mấy đám mấy trắng đang lượn lờ đùa giỡn với nhau. Sức sống tràn ngập khắp thị trấn, từng bông hoa đua nhau nở, bầy chim ríu rít hót hòa lẫn với tiếng gà gáy, tiếng chó sủa. Có lẽ mùa xuân đã về và báo hiệu rằng ngày tết đã đến. Ngày tết chúng ta có thể được nhận tiền lì xì từ cha mẹ, người thân, những vị khách không mời cũng phải đến. Và nhiều được ăn nhiều loại kẹo xanh, đỏ, tím, vàng hay bánh mức đặc trưng của ngày tết, và còn…. HÌNH NHƯ LẠC ĐỀ RỒI yahoo45.gif:-w

Trở lại bãi đất trống

Đám nhóc đang nô đùa thì công chúa xuất hiện cùng một con rô bốt Xmen. Cô bé cười tít mắt khoe với đám nhóc. Chúng bu lại chỗ công chúa, đứa nào mắt cũng mở hết cỡ, trầm trồ khen.

“Cái này tớ mua tận bên Mĩ đó, nó chỉ có 20 con thôi, nó còn có thể cử động được nữa nè” công chúa liền bật nút cho con Xmen cử động. Đám nhóc lại một lần nữa chố mắt lên nhìn và đi theo hướng của con Xmen đang đi. Công chúa ngồi trên ống nước nhìn đám nhóc, mỉm cười – nụ cười của một bà hoàng khi được thần dân quỳ lạy.

Đám nhóc lăng xăng “ Cho mình mượn chơi tí” “mình nữa” “mình mượn trước mà”

Công chúa mỉm cười gật đầu

“ Cả tớ nữa” cô bé tóc đen cũng chạy đến bên công chúa, cười nham nhở

“ KHÔNG, nhìn cậu cười nham nhở quá”

“ Sao lại không cho mình mượn” Yul ủ rủ nói

“ Tớ ghét cậu” công chúa hất mặt nhìn đi chỗ khác.

” Sao lại ghét tớ, tớ đã nhường chức thủ lĩnh cho cậu, gọi cậu là công chúa mà” nỗi thất vọng hiện trên khuôn mặt cô

“NO” công chúa vẫn không thèm nhìn Yul.

Thật sự thất vọng nhưng Yul không năn nỉ nữa, cô bé chề môi

“ Hứ, ứ thèm, đồ keo kiệt”

Lần này công chúa quay lại nhìn Yul, nhìn Yul “âu yếm”

“CẬU vừa nói cái gì”

“Tớ chẳng nói gì cả” Yul không thèm nhìn lại công chúa (là do cô bé đang rất sợ hãi)

“HỪ, KWON YURI CẬU DÁM TỎ THÁI ĐỘ ĐÓ VỚI TÔI À. TÔI GHÉT CẬU. TỪ NGÀY MAI CẬU ĐỪNG RA SÂN NỮA”

“Tại sao”

“VÌ TÔI LÀ THỦ LĨNH Ở ĐÂY”

“Không”

“CẬU NÓI GÌ”

Đến lúc này công chúa không còn giữ vẻ ngoài của một nàng công chúa thật sự, thay vào đó là…………… theo Yul nghĩ………….ác quỷ.

“T Ô I N H Ắ C L Ạ I, T Ừ N G À Y M A I, C Ậ U K H Ô N G Đ Ư Ợ C R A Đ Â Y N Ữ A”

Yul nhìn công chúa, mắt rưng rưng, cô bé quay bước ra khỏi bãi đất

“OA…OA…OA, MẸ…Ẹ Ơ…I….HUUU….HU”

Công chúa cười nữa miệng đắc thắng nhưng kjhi nhìn vào con người đang vừa đi vừa khóc, công chúa cảm thấy một nỗi buồn ân hận đang xâm chiếm mình.

Đã 3 ngày rồi, từ cái ngày định mệnh đó…….

CHÁN THẬT

Công chúa ngồi ngao ngán nhìn đám nhóc đang nô đùa

BUỒN QUÁ

Trên sân chỉ có một cây nấm ú di động, một con nhóc đã móm mà suốt ngày cười khoe cả hai hàm răng sún đen ‘trông khiếp quá ‘, còn có cả đứa nhóc 3 tuổi nước mũi chảy thò lò ôm khư khư một con cóc xanh ‘eo ơi’. Quay đi chỗ khác, công chúa thấy 2 đứa nhóc đang chơi trò vợ chồng ‘ chồng mà ăn lắm thế’

“AAAA….chán quá” công chúa hét lên và bỏ về mặc cho đám nhóc nhìn cô khó hiểu.

Công chúa về nhà, đi thẳng về phòng của mình, nằm xuống giường rưng rưng khóc.

Cốc cốc

“Sica, mẹ có thể vào không”

“Mẹ”

Bà tiến lại, nhẹ nhàng ôm công chúa

“Mấy hôm nay có chuyện gì làm công chúa của mẹ phải khóc vậy”

Bla…..bla…..bla

Sau khi nghe, bà ôm công chúa, xoa đầu

“Sica à, đôi khi thật khó khăn để ta nhận ra và chấp nhận lỗi lầm của mình, càng khó khăn hơn để nói lời xin lỗi….lòng tự ái làm ta mất đi một người bạn…. nhưng nếu ta dũng cảm nói ra lời xin lỗi thì ta đã giữ được cho mình báu vật vô giá nhất”

Công chúa rúc sâu vào mẹ, rưng rưng khóc

“Ngày mai con sẽ đi xin lỗi cậu ấy”

Khi ta mất một người bạn trung thành thì không có gì có thể hàn gắn sự mất mát của tâm hồn ta - P. Cóoc Nây

CODE

Khi ta mất một người bạn trung thành thì không có gì có thể hàn gắn sự mất mát của tâm hồn ta - P. Cóoc Nây

Sáng hôm sau, sau khi được nấm ú vẽ bản đồ đến nhà Yul, công chúa hăm hở đi tìm miền đất hứa.

1 tiếng…..2 tiếng….3 tiếng

QUÁ SỨC

Công chúa đang bơ vơ giữa ngã tự,

“Rõ ràng là ở chỗ này , hay nấm ú vẽ sai cho mình”

QUAY VỀ

Nhưng biết đường nào mà về

“OA….OA…OA…M..Ẹ Ơ…I…….C…..ON…… L…Ạ…C Đ….ƯỜ..N..G R…Ồ..I”

Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô

“Cháu bị lạc đường à”

Mở mắt, nhìn, người đàn bà thật đẹp, công chúa mếu máo

“Cháu tìm nhà bạn theo bản đồ này, nhưng…..oa…oa.oa”

“Để cô xem nào” người phụ nữ nhẹ nhàng xem tờ giấy trong tay công chúa.

Cười nhẹ nhàng

“Cháu tìm nhà của Yuree à”

Công chúa thôi khóc, nhìn người phụ nữ

“Yu…reee…Yuri…cô biết nhà cậu ấy à”

Nhẹ nhàng lau nước mắt cho công chúa,

“Giới thiệu với cháu, cô là mẹ của Yureee… à là Yuri”

Mẹ…của Yuree..Yuri..

“Cô dẫn cháu đi gặp Yuree .. Yuri nhé”

“Uhm…đi theo cô nào”

Công chúa nắm tay mẹ Yuri và lon ton chạy theo.

Đến rồi, căn nhà thật đơn sơ, có cây anh đào nhỏ

“Yuri à con có bạn đến thăm này”

…………

“À, mẹ quên qua thăm bà, hai đứa ở nhà chơi nhé”

Hai đứa trẻ nhìn nhau

“Cậu đến đây làm gì”

‘Hừ có ai dám nói như vậy với mình đâu….nhẫn nhịn nào…nhẫn nhịn…’

“Mình cho cậu mượn con Xmen này” công chúa cười, đưa con robot ra trước mặt Yul

“Hứ, tớ không thèm” Yul quay mặt đi chỗ khác

IM LẶNG

Cô bé linh cảm có điều không lành, quay lại, công chúa đang rưng rừng nước mắt, Yul liền đưa cây kẹo cô mới mua ra trước mặt công chúa.

NHÌN

Công chúa mỉm cười, há to miệng và……..

NHÌN

Yul nhìn cây kẹo bây giờ chỉ còn một mẫu nhỏ…rồi nhìn công chúa đang cố nhai miếng kẹo chiếm hết diện tích miệng mình….

Rưng rưng nước mắt, công chúa vội tiến lại gần Yul hơn

KISS

Công chúa dùng lưỡi của mình đẩy miếng kẹo sang miệng của Yul….bất ngờ nhưng Yul cũng mở miệng, để từng miếng kẹo nhảy múa trong miệng mình…

….rột rột….NGỌT NGÀO….

Không gian ngừng chuyển động, chim trên cành cũng ngừng hót, dường như mọi thứ đều tan biến….vị ngọt của keo sao hôm nay lạ quá…không như ngày thường…mình muốn ngày nào cũng được ăn kẹo thế này……….

Nham nhở cười “Tớ không biết ăn kẹo kiểu này lại ngon như vậy”

Công chúa xấu hổ quay mặt đi chỗ khác

………………..

“ Yuree à, mai cậu sẽ ra sân chứ” công chúa nhìn Yul bằng đôi mắt cún con

“Ơ ai cho cậu gọi tớ như vậy” Yul liếc công chúa

“Tớ thích …Yuree…Yureee….” Công chúa vừa gọi tên vừa chạy

“Yaa, đứng lại, tớ không cho cậu gọi tớ như vậy”

……………………………..

“Hừ, rõ ràng cậu ta bảo sẽ ra mà”

Công chúa ngồi chán nản nhìn đám nhóc rồi nhìn ra phía đường đi, hi vọng.

“Sica…Sica”

Ngó quanh, công chúa thấy Yul đang lấp ló sau bức tường đổ, chạy lại

“Sao cậu lại lén lút vậy”

Vẫn nụ cười nham nhở đó, Yul thò tay vào túi quần sau lấy ra một thanh kẹo và lắc lắc trước mặt công chúa.

“Mình ăn chung nhé”

Vâng, vẫn là cái không gian đó…im lặng…ngọt ngào…nhưng nó bị phá vở bằng một tiếng hét

“Ya, Kwon Yuri”

Tiếng hét là của SHIN DONG ú cùng đàn em. Tiến lại gần chỗ đám nhóc

“Tụi mày có thấy Kwon Yuri đâu không”

Bọn nhóc sợ hãi lắc đầu

“Hừ, nó dám ăn cắp cây kẹo tao mua cho công chúa” Shin Dong nói xong nhìn quanh

“À mà công chúa đâu”

Bọn nhóc lại ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu sợ hãi

“Hừ cái bọn này, hỏi cái gì cũng không biết…nhắn với con nhóc Yuri tao mà bắt được nó là mềm đòn đó….về thôi tụi bay..” Shin Dong cùng đàn em bỏ đi.

Công chúa nhìn Yul cười, Yul xấu hổ cười và lấy tay thò vào túi quần sau

“Còn một cây nữa nè” ---> nham nhở quá mức

……………………………………..

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic