COLLECTION TAENGSIC FICS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Buyn Na

Rating: K

Category: Romance

Couple: TaengSic

Note: Đọc đủ chậm để cảm nhận một chút nhẹ nhàng và bình yên... 

Tớ nắm tuyết trong tay.Đến khi mở ra thì tuyết tan đi mất,tớ lạnh.

Tớ chạm vào tay cậu,hơi ấm truyền qua lòng bàn tay tớ,ấm áp.

Mùa đông chưa bao giờ lạnh,vì có cậu bên cạnh tớ,tảng băng ấm áp ngốc nghếch~

COOL AND STUPID 

Theme song

Sica chưa bao giờ hỏi Taeyeon vì sao lại yêu mình. Đơn giản vì có những thắc mắc mơ hồ khó có lời giải đáp, hoặc cũng có thể là do Sica vốn dĩ đã lạnh lùng.

Taeyeon là người khiến tất cả mọi người đều mơ ước. Cậu ấy đẹp, không phải đẹp theo kiểu quyến rũ mà đẹp theo kiểu khác, trong sáng và ngây thơ. Khuôn mặt baby búng ra sữa toát lên nét trẻ con nhưng đủ để hút hồn người khác. Taeyeon thân thiện, hay cười đùa, thông minh, học giỏi và có rất nhiều tài lẻ. Khả năng ca hát của cậu ấy, ngay đến những người cảm thấy đố kị nhất cũng không thể phủ nhận. Gia thế cũng không tầm thường. Một bản lý lịch gần như hoàn hảo để mọi người phải ngưỡng mộ.

Thế nhưng Taeyeon lại thích Sica. Ngay đến bản thân Sica còn tự thấy mình tầm thường, không có gì là nổi bật. Gia đình chỉ thuộc hàng khá giả, không nổi trội trong lớp, không quá nhiều bạn bè. Ngoại hình cũng không liệt vào dạng sắc nước hương trời. Nói là như thế, nhưng thú thật thì…uh thì Sica cũng đẹp, đó là mấy người xung quanh cứ suốt ngày suýt soa như thế. Một vẻ đẹp kiêu sa, khuôn mặt đẹp hài hòa nhưng lúc nào cũng phảng phất nét lạnh lùng. Một vẻ đẹp khiến người khác chỉ dám đứng từ xa mà chiêm ngưỡng, thầm ao ước trong lòng có thể sở hữu nó, nhưng tất nhiên điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Bởi vì định mệnh đã an bài, không phải cái gì muốn làm tan băng thì cũng được. 

Nhưng chắc chắn Taeyeon yêu Sica không phải vì cái sự đẹp ấy. Bởi vì chắc chắn còn có rất nhiều người đẹp hơn Sica. Sica đâu có bao giờ tự nhận là mình đẹp đâu, đó là tại mọi người cứ bảo Sica đẹp, bảo nhiều quá nên bây giờ Sica cũng không hơi đâu mà phủ nhận nữa. Vậy nên Sica nhận thấy có rất nhiều người đẹp hơn mình. Nói đâu cho xa, chỉ trong trường thôi cũng đã có hàng đống. Ấy vậy mà Taeyeon lại chọn cô. 

Lần đầu tiên Sica gặp Taeyeon là vào một ngày mưa. Khi chiếc ô tô màu đỏ bóng loáng dừng lại trước bóng cây mà Sica đứng trú. Đã đôi lần Sica tự hỏi về chiếc xe ấy, khi lúc nào nó cũng chạy chầm chậm phía sau cô. Nhưng tò mò không phải là phong cách của Sica, cho nên mỗi lần như thế cô lại tặc lưỡi lắc đầu, có lẽ chỉ là do cùng đường và người trên xe thích đi với cái tốc độ rùa bò như vậy thôi. Cửa xe bật mở, một cái đầu chồm qua, nhìn Sica một lúc rồi lưỡng lự

“Cậu có muốn đi nhờ xe không?” 

Sica nhận ra người vừa lên tiếng là Taeyeon, trên khuôn mặt cậu ấy có chút lo lắng nữa. Vẫn dùng ánh mắt không chút cảm xúc, Sica nhìn Taeyeon rồi lắc đầu. Đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa vừa rơi xuống, Sica nhìn vào ánh nắng đủ màu sắc phản chiếu trong những giọt nước trên tay mình, không hề quan tâm đến chiếc xe kia vẫn đứng nguyên ở đấy, cửa xe phía bên cô vẫn đang mở và người ngồi trong xe vẫn nhìn về phía cô.

Ngày hôm sau chiếc xe ấy vẫn chạy cùng đường với Sica, nhưng khác chăng là cửa kính đã mở ra và người trong xe cứ quay đầu liên tục, vừa nhìn đường, vừa nhìn lên vỉa hè nơi Sica đang đi, ấp a ấp úng.

“Lên..lên xe..đi…tớ…tớ chở…cậu về.”

Sica đứng lại, chiếc xe cũng đứng lại. Khẽ liếc nhìn rồi đi về phía cửa. 

Taeyeon có chút bất ngờ định đưa tay mở cửa, nhưng Sica đã gác tay lên thành cửa, khẽ cúi xuống.

“Đừng có mở. Tớ không thích đi ô tô. Cậu về đi.”

Trước khi đứng thẳng dậy, Sica chợt nhìn thấy khuôn mặt đơ ra rồi xị xuống của người kia. Không hề quay đầu nhìn lại về phía sau, Sica vẫn cứ đi nhưng có lẽ chính cô cũng không nhận ra rằng mình vừa nở một nụ cười khi nhớ đến khuôn mặt lúc nãy.

Ngày hôm sau, chiếc ô tô màu đỏ không xuất hiện phía sau Sica nữa, nhưng thay vào đó là một chiếc scooter màu vàng chói lọi, nổ máy lạch phạch chạy theo Sica. Khỏi phải nói cũng biết người đang lái nó là ai. 

Taeyeon chặn đầu xe trước Sica đưa ra một chiếc mũ bảo hiểm cũng màu vàng với rất nhiều họa tiết trên đó.

“Tớ không đi ô tô nữa…đi cái này được không?”

“Đi cái gì thì mặc kệ cậu chứ. Đưa cái mũ bảo hiểm đó ra làm gì? Từ mũ đến xe, lòe loẹt quá đi. Đừng bao giờ nói câu bảo tớ ngồi lên cái xe này nhé. Cậu đi về giùm đi.”

Nói rồi Sica một hơi đi thẳng, bỏ mặc người kia đứng giữa đường săm soi cái mũ với vẻ mặt thất vọng.

“Thật sự là lòe loẹt lắm sao…”

Hôm sau nữa , tiếng động cơ xe đã không còn. Nhưng lần này Sica đã chủ động quay lại, xem cái người kia có còn xuất hiện nữa không. Và lần này đến cô cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy Taeyeon xuất hiện trên một chiếc xe đạp màu xanh lá chuối. Nhận thấy Sica đang nhìn mình, Taeyeon đạp nhanh về phía trước. 

“Lên xe nhé.” Taeyeon hỏi với vẻ mặt háo hức.

“Không.”

“Tại sao?” Khuôn mặt xị xuống ủ rũ.

“Con nít đang tập đi 4 bánh thì đi một mình đi. Chở thêm tớ thế nào được mà đòi chứ? Cậu nghĩ chúng ta đang học mẫu giáo hở?” Sica nói khi nhìn vào 2 chiếc bánh được lắp với bánh sau.

Mắt ấm ức nhìn lên.

“Lại còn xanh lá chuối nữa chứ. Cậu chọn màu xe theo màu của cái cột đèn giao thông hở.”

“Có khi vậy á” Có kẻ xấu hổ gãi đầu cười ngố không lẫn đi đâu được.

“Tớ thích đi bộ với lại đi bộ cũng quen rồi nên cậu đừng tốn công dụ dỗ làm gì. Cậu mà còn làm phiền tớ thế này nữa thì cậu chết chắc đấy” Sica bỏ đi sau khi ném cho Taeyeon một cái lườm với ý nghĩa không thể rõ hơn Ráng-mà-nhớ-lấy-lời-tớ-nói.

Ngày tiếp theo, ra đến cổng trường Sica có thể nhận thấy, không có chiếc ô tô màu đỏ, không có chiếc scooter màu vàng và cũng không có luôn chiếc xe đạp màu xanh lá chuối. Lắc nhẹ đầu mình, Sica thầm nghĩ có lẽ cậu ấy bỏ cuộc rồi. Dù thấy có chút gì đó thiếu thiếu, nhưng xét cho cùng thì đã có chuyện gì đâu để khiến cô bận tâm. Vẫn một mình bước đi trên con đường yên tĩnh, cho đến khi đám học sinh lác đác thưa dần Sica mới nhận ra có một bóng người vẫn chầm chậm đi sau lưng mình. Đi một đoạn ngắn, người kia vẫn giữ nguyên khoảng cách khá xa với Sica. Sica dừng thì người đó dừng, Sica đi thì người đó đi, chỉ vậy thôi. 

Sica chẳng nói gì. Ngày hôm sau và những hôm sau nữa vẫn vậy, vẫn có một người nhút nhát đi phía sau. Chỉ có điều khoảng cách dần dần đang được thu hẹp lại. Cho đến khi Sica quay lại thì nhận thấy Taeyeon đã ở rất gần mình. Khẽ nhíu mày, cô nhìn Taeyeon đang bắt chéo hai tay sau lưng, cúi mặt nhìn mũi chân đang di di dưới đất.

“Cậu muốn gì?”

Khuôn mặt baby bỗng nhe răng cười.

“Cuối cùng cậu cũng chịu quay lại.”

“Thế giờ tớ quay lại rồi thì cậu đừng đi theo nữa có được không?”

“Ăn kẹo không?”

Taeyeon rút từ trong túi ra một cây lollipop.

“Không. Cảm ơn.”

“Ăn đi mà. Ngon lắm đấy.” Taeyeon chìa hẳn cây kẹo về phía Sica với đôi mắt long lanh chờ đợi.

Khẽ nhún vai, Sica cầm lấy cây kẹo rồi quay lại đi tiếp.

“Cậu đi theo tớ hoài như vậy không mệt sao?” Sica nói mà không hề quay đầu nhìn lại.

“Không. Có thể từ phía sau nhìn bóng cậu bước đi đã khiến tớ thấy hạnh phúc.” Taeyeon mỉm cười bước chậm theo Sica.

Lần đầu tiên, tim Sica đập lỗi đi một nhịp…

Mùa đông đến, khi những bông tuyết đầu mùa xuất hiện cũng là lúc bước vào kì thi căng thẳng. Taeyeon vẫn đi về cùng Sica trên con đường bây giờ đã ngập tuyết. Kiệt sức vì kì thi, mắt Sica mờ dần khi chỉ kịp nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Taeyeon. Lúc mở mắt ra Sica nhận ra mình đang ở trên lưng Taeyeon, cô cũng có thể cảm thấy được sức nặng trên người mình khi có thêm cả áo ấm của Taeyeon nữa.

“Thả tớ xuống và mặc áo ấm vào đi.”

“Không.”

“Nếu cậu cãi lời tớ, ngày mai tớ sẽ không để cậu đi bên cạnh nữa đâu.”

“Nếu thế, ngày mai tớ sẽ đi phía sau cậu. Ở yên trên đấy đi. Sắp đến nhà cậu rồi.”

Siết nhẹ hai cánh tay đang buông xuống ôm lấy Taeyeon, Sica không muốn cãi nữa, trái tim cô cũng không muốn để cô làm điều đó.

Taeyeon xin phép ra về sau khi đưa Jessica vào nhà. Tỉnh dậy sau khi thiếp đi được một lúc. Từ trên giường nhìn ra ngoài qua cửa sổ tầng 2, Sica có thể nhìn thấy một bóng người quen thuộc chần chừ đứng ở cổng. Khoác lấy chiếc áo ấm đi xuống nhà, Sica nghiêm mặt hỏi.

“Sao cậu còn chưa về?”

“Tớ về rồi mà.”

“Thế sao bây giờ cậu lại ở đây?”

“Tớ không yên tâm nên quay lại, hơn nữa tớ cũng mua cho cậu một ít thức ăn mà tớ đoán là cậu thích, nó cũng tốt cho sức khỏe nữa.”

“Vậy tại sao cậu không bấm chuông?”

“Tớ…ngại..” Taeyeon nói mỉm cười gượng gạo, thật sự cậu ấy bây giờ trông rất đáng yêu.

“Cậu đứng ở đây bao lâu rồi?”

“Một lúc thôi..Tớ về đây” Taeyeon nói rồi chạy đi sau khi đưa đống đồ trên tay mình cho Sica, không để người kia nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng đang dần đỏ lên của mình.

Trên con đường vắng, Sica chầm chậm rảo bước một mình. Cứ liên tục ngoái lại phía sau, bất giác Sica chợt nhận ra mình đang kiếm tìm một bóng hình quen thuộc.

“Kiếm tớ hở?” Một giọng nói hí hửng vang lên phía trước khiến Sica giật mình nhìn lại.

Có một người đang đứng đấy, nhìn Sica với nụ cười rạng rỡ.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Hôm nay tớ không có đi học. Tớ ốm. Hì” Một nụ cười ngượng nghịu hiện lên.

“Cậu cảm lạnh chứ gì?” Sica khẽ nhăn mặt.

“Uhm thì…hì…sao đâu mà.”

“Thế đã biết ốm rồi còn đứng đây làm gì?” 

“Vì tớ biết không có tớ đi bên cạnh thể nào cậu cũng sẽ tìm. Vả lại trời lạnh thế này, có người đi cùng không phải thấy ấm áp hơn sao.” Taeyeon nói khi đưa một tay về phía Sica.

Khẽ mỉm cười, Sica tiến về phía trước nắm nhẹ bàn tay ấy. Chậm rãi và nhẹ nhàng, những ngón tay dần đan vào nhau.

Tại sao cậu lại yêu tớ?

Vì chính con người cậu.

Không có lí do sao?

Không

Vậy cậu yêu tớ từ lúc nào?

Từ khi chúng ta chưa có mặt trên đời này. Kiếp trước chẳng hạn.

Xạo. Nói thật đi..

Tớ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên…

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net