ESCAPE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Byun Sweet

Rating: K+

Couple: TaengSic

Note: Vâng, vì....tình yêu với TaengSic mà viết Fic này 

Category: Romace, Action


ESCAPE




Taeyeon đóng mạnh cửa xe sau khi đổ đầy bình xăng, chuẩn bị sẵn sàng cho chặng đường tiếp theo. Nhìn sang người cạnh bên đang say ngủ, 
Taeyeon mỉm cười, có lẽ Sica đã quá mệt mỏi, nếu cuộc rượt đuổi cứ tiếp tục như thế này, e rằng cả hai sẽ nhanh chóng bị bắt.


Bầu trời có vẻ u ám hơn mọi ngày, tuy nhiên khí trời nóng bức của mùa hạ vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí đôi lúc Taeyeon còn cảm thấy 
nhiệt độ còn lên cao hơn. Điều tốt nhất cho đến lúc này là bầu trời dường như bị bao phủ hoàn toàn bởi mây, chỉ có chút ánh sáng nhẹ len lỏi 
xuống mặt đường.


Chút vui mừng xen lẫn chút lo lắng, nó có thể ra ngoài không cần phải ở suốt trong ô tô như mọi ngày. Nhưng nó có thể ra ngoài đồng nghĩa với 
việc “bọn kia” cũng có thể. Và đó là một việc chẳng tốt lành gì, sẽ rắc rối to nếu nó và Sica bị bắt được.


Nó không lo lắng cho bản thân, điều quan trọng, mối quan tâm hàng đầu của nó giờ đây là Sica, nó muốn bảo vệ người thương yêu bằng mọi giá, 
kể cả có đánh đổi bằng cả tính mạng. 


Taeyeon bắt đầu quay sang tự trách móc bản thân, lẽ ra ngay từ đầu nó không nên bắt đầu mối quan hệ này. Nó biết chắc rằng việc này sẽ chẳng 
đi đến đâu cả, và nếu có thì cũng sẽ là cái kết thúc không vui vẻ gì cho cả hai. 


Kể từ lúc ngày nó bắt đầu có tình cảm với Sica, ngay cả trong mơ nó cũng đã tưởng tượng ra cái cảnh đáng sợ này. Cái ngày mà nó buộc phải chạy 
trốn cùng với Sica, ngày nó đánh mất tất cả, từ bỏ tất cả, ngày mà tính mạng Sica gặp nguy hiểm và ngay cả tính mạng nó cũng chẳng bảo toàn được.


_Sica,…. – Taeyeon khẽ lay người cạnh bên.


Sica từ từ mở mắt và dường như ngay lập tức, như một thói quen, cô nhìn vào đôi mắt nâu đỏ của nó. Ngay lập tức nó cảm nhận được, ánh mắt đó, 
như xoáy sâu vào trong, nhìn thấu mọi tâm can, xuyên suốt tâm hồn nó. Đã bao nhiêu lần Sica nhìn nó với ánh mắt này rồi nhỉ? Nó không nhớ nổi nữa, 
điều duy nhất nó biết chắc là cho dù có nhìn hàng nghìn hàng vạn lần đi chăng nữa thì cảm giác đó,….vẫn như lần đầu tiên khi nó bắt gặp ánh mắt Sica.


Nó mềm yếu quá phải không? Trái ngược hẳn với sự lạnh lùng mà đáng lẽ ra nó phải có, bản chất nó là như thế, nhưng…..cái gì cũng có ngoại lệ. Sica làm 
nó mềm yếu, nó buộc phải thừa nhận sự thật bất khả kháng đó.


_Dậy thôi, chúng ta phải đi ra ngoài kiếm gì đó ăn đã!


_Ưm….Tae ah!


_Sao?


_Em mệt lắm…


Nhận ra sự khác thường trong giọng nói, nó vội sờ trán Sica, nóng ran. Thầm nguyền rủa cái thời tiết quái ác này, Taeyeon đẩy mạnh cửa vào trong, 
dáo dác nhìn xung quanh, hy vọng kiếm được thuốc gì đó. 


Nó chợt khựng lại, mùi hương này. Ngay lập tức cái mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng vào mũi nó, nguy rồi. Nhanh chóng nó chộp lấy hộp thuốc rồi lao 
thẳng ra ngoài xe. Vội mở cửa kính, nó thất kinh khi càng ngày mùi hương đó càng đến gần hơn bao giờ hết. Cảm giác rờn rợn nơi sống lưng bắt đầu 
xuất hiện.


Nó nhanh chóng nổ máy và cho chiếc xe chạy ra, lao nhanh đi trên đường lớn.


_Có chuyện gì vậy Taeyeon? – Sica lo lắng hỏi khi thấy tình trạng khá hoảng hốt của nó.


Nó cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh trấn an Sica:


_Không sao đâu! Đừng quá lo lắng Sica à, chỉ là Tae thấy hình như trời có chút nắng.


Sica mệt mỏi gật đầu an tâm thay cho câu trả lời. Giữ lại vẻ mặt bình tĩnh. Nó không muốn làm Sica lo lắng thêm nữa, tình trạng sức khỏe của cô ấy 
đã rất tồi tệ rồi! Sau khi uống thuốc, Sica nằm ngủ say ở ghế cạnh bên, hy vọng sẽ tốt hơn.


Chiếc xe nó lăn bánh với một tốc độ khủng khiếp, nó gặp may. Không biết là những kẻ kia không phát hiện ra mùi hương của nó hay do một lý do nào 
đó mà họ đã bị bỏ lại khá xa. Bằng chứng là cái mùi hương đó dần nhẹ đi và mất hẳn. Nó thở phào nhẹ nhõm, việc cần làm ngay lúc này là tìm một nơi 
để có thể nghỉ tạm. Sica không thể tiếp tục đi được nữa.

Nó vén tấm màn sang một bên, khẽ chau mày khi vô tình để lọt một vài tia nắng nhẹ chiếu xuyên qua cửa kính. Nhanh chóng, nó vội kéo màn lại, cả 
căn phòng quay trở lại với không gian u ám, có chút ánh sáng mờ nhạt phát ra từ phía cửa sổ. 


Taeyeon đến cạnh giường, sau khi chắc chắn rằng tình trạng sức khỏe Sica có khả quan hơn trước, nó đặt lên trán Sica một nụ hôn, thật khẽ khàng…
Trong độ vài giây, nó kết thúc nụ hôn với chút luyến tiếc và bắt đầu chuyến đi săn.

End Part I 


Part II





Ở đây khá an toàn, vì vậy nó an tâm phần nào khi để Sica lại. Nhưng dù sao cũng phải đề phòng, Taeyeon quyết định chỉ đi một chuyến ngắn, 
liếc nhìn đồng hồ tại tiền sảnh, bây giờ là ba giờ, nó phải có mặt ở đây trước ba giờ rưỡi. Tính toán thật nhanh chóng, nó kéo cao chiếc áo khoác, 
trùm cái nón kín đầu rồi lẳng lặng đi ra theo cửa sau của khách sạn.


Sau khi lượn lờ quanh vài con đường nó quyết định rẽ sang một con đường khác, nhỏ hơn, vắng vẻ hơn. Hơi nóng từ dưới mặt đường hắt lên khiến 
nó khó chịu, dù sao thì trời cũng đang nắng nhẹ, và nó thì rất nhạy cảm với thứ ánh sáng nóng chói này. Không có chủ đích, Taeyeon vào một cửa 
hàng gần đó. 


Sau khi lãng vãng quanh vài kệ hàng, nó đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhanh chóng rảo bước tìm vị trí thích hợp, và….xác định đối tượng.


_Này cô ơi, cho tôi hỏi.


_Vâng! Cô cần chi?


_Tôi thắc mắc về món hàng này không biết sao nó không để bảng giá, cô có thể đi tới đó xem xét giúp tôi được không?


_Vâng chắc chắn rồi.


Quá dễ dàng!


Bằng tà thuật sẵn có, cô gái nhanh chóng bị nó thôi miên và trở nên ngoan ngoãn, không hề phản kháng.


Cảm giác thèm khát bắt đầu trỗi dậy. Nó cảm thấy gân tay nổi lên rõ mồn một. Tim đập gấp gáp bơm đi một lượng máu lớn chạy khắp cơ thể 
như muốn phá vỡ các mạch máu khiến chúng không ngừng phập phồng dưới lớp da trắng toát. Ánh mắt,…sắc lại và tròng đen dường như chỉ còn 
là một sợi chỉ mỏng manh bao bọc giữa thứ chất lỏng màu vàng. Taeyeon nhếch môi, để lộ hàm răng trắng toát, với bốn chiếc răng nhọn hoắc nhô 
ra đang chực chờ để cắn vào cổ con mồi. Nhẹ nhàng như không, răng nó chạm vào da thịt và ngay lập tức một loạt các vết răng xuất hiện. Máu! 
Thấm đẫm răng, rồi ngập lên đến tận chân răng, những chiếc răng trắng muốt giờ đây đã hoàn toàn bị nhuốm đỏ. Mùi máu xộc lên càng kích thích 
hệ thần kinh, nó cắn chặt hơn sâu hơn. Hít một hơi thật sâu tận hưởng khoái cảm đó, máu đã lan khắp khoang miệng, tràn xuống vòm họng. Nó uống
lấy gấp gáp, nhanh chóng dòng nước ấm nóng, đầy mê hoặc đó. Cổ họng nó phập phồng đẩy mạnh dòng máu đi xuống. Chạy đến đâu, nó như được 
sống lại đến đó. 


Khi cơn thèm khát đã hạ xuống, nó định thần lại. Nó không muốn giết người, nới lỏng vòng tay đang siết chặt. Taeyeon nhìn khuôn mặt tái nhợt của 
cô gái, đột nhiên nó cảm giác ghê tởm chính mình. Nó là một con quái vật, chỉ biết sống trên nỗi đau và sự chết chóc của người khác. 

Không còn nhiều thời gian, nó đặt cô gái xuống một góc. Lau đi vệt máu còn đọng lại trên khóe môi, Taeyeon nhanh chóng bước ra khỏi nhà kho. 
Cánh cửa khép lại với ánh nhìn đầy thương cảm của nó dành cho cô gái. Nó, thật không xứng đáng, không hề xứng đáng với Sica một chút nào.


Chuyến đi săn ban nãy vẫn còn làm nó khá kích động, nó không nhận ra đẩy khá mạnh cánh cửa vào trong.


_Tae vừa đi đâu về vậy?


Nó giật thót mình khi nghe tiếng nói đó. Cố giữ vẻ mặt bình tĩnh Taeyeon quay lại trả lời một cách tự nhiên nhất có thể.


_Tae chỉ ra ngoài mua một số vật dụng cần thiết, không có gì đâu. 


Cảm giác tội lỗi ngập tràn, nó không muốn dối Sica, nhưng Sica thì lại không thích nó đi săn. Rất không thích! Sẽ không hề tốt nếu để lộ chuyện 
này cho Sica biết.


_Em đã thấy đỡ hơn chưa? – Nó nói, chậm rãi ngồi xuống mép giường.


_Ưm. Khá hơn trước nhiều rồi 


Nó mỉm cười an tâm, vuốt nhẹ nhàng mái tóc của Sica.


_Vậy, chúng ta sẽ ở đây trong vòng bao lâu?


_Tae không biết, còn tùy, khi nào còn chưa bị phát hiện thì chúng ta tiếp tục ở đây.


_Tae….Hứa với em đi, đừng bao giờ hi sinh tính mạng vì bất cứ người nào.


Tim nó chợt thắt lại, nó hiểu cái ẩn ý của Sica. Nhưng, nó không muốn!


_Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau, giờ phải ra ngoài ăn cái gì đó đã. Đi nào Sica.


Nó choàng tay qua eo và kéo Sica ra ngoài, nhanh chóng khơi gợi một chuyện gì đó để lãng đi lời hứa ban nãy. Và…nó biết Sica đang không vui.


Mưa tầm tã!


Buổi tối kết thúc với cơn mưa to lý giải vì sao thời tiết trở nên nóng bức hơn bao giờ hết.


Taeyeon quay sang nhìn Sica – người đang nằm ngủ đang vòng tay nó. Bất giác, tay nó khẽ mơn man trên đôi gò má cô ấy, trong lòng rối 
bời. Nó phải làm thế nào mới tốt nhất cho Sica. Trời một lúc càng nóng hơn. Đặt đầu sica xuống cái gối êm ái, nó vào phòng tắm. Mệt mỏi,
nó ngủ quên lúc nào không hay.


Giật mình tỉnh giấc khi đột nhiên cảm nhận được mùi hương nồng nặc đó! Nguy to!


Cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Liệu có trễ quá không? Chúng gần đến đây rồi, tự hối thúc mình, nó mặc vội chiếc áo sơ mi để hờ nơi đầu giường.


_Sica, Sica nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. 


Hoảng hốt, nó vội lay mạnh Sica, nhanh chóng thu dọn hành lý. Mùi hương đó, ngày càng đến gần. Sica choàng tỉnh giấc và ngay lập tức hiểu ý 
Taeyeon. Không kịp mất.


Rầm!!!


Chỉ nghe một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng văng ra đập vào tường vỡ nát, không chút thương tiếc. Hai kẻ trong bộ y phục đen bước vào.


_Taeyeon, Jessica, hai ngươi trốn chạy chúng ta lâu quá đấy!


Taeyeon vội đẩy Sica ra phía sau lưng, hoảng sợ cô gái tóc vàng bám chặt lấy tay Taeyeon.


_Taeyeon ngươi hãy đưa con bé đó đây! Ta còn có thể nhân nhượng tha mạng cho ngươi.


_Không! Không đời nào.


_Đừng ngoan cố vô ích! – Một tên trong bọn bước lên phía trước.


Taeyeon vội lùi lại đẩy Sica vào sát tường. Với khả năng của mình, nó biết không thể giết được chúng. Nhưng….chẳng còn cách nào khác.


_Ngươi cũng biết, vampire và người, điều không thể tồn tại và không thể chấp nhận. Sao ngươi lại phải hi sinh tính mạng vampire cao quý để cứu 
lấy đứa con gái tầm thường này! Giao nộp nó đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi.


_Nếu không thì sao? – Taeyeon đẩy Sica ra tiến lên phía trước.


_Vậy thì đừng trách ta. 


Âm vang tiếng nói vẫn chưa kết thúc nhưng Taeyeon cảm nhận được một luồng khí mạnh thổi qua ngang tai. Nó vội quay sang phải, chộp lấy 
bàn tay đầy móng vuốt sắt nhọn đang tiến đến. Tay còn lại giơ lên bóp chặt lấy phía sau cổ tên tấn công. Móng vuốt nó dài ra, đâm thẳng vào 
sau gáy kẻ đó. Từ lỗ thủng của các móng tay bấm vào, máu bắn tung tóe, ướt mặt Taeyeon, mắt nó thấy cay cay khi bị bắn vào. Máu chảy thành suối.


Sự việc diễn ra nhanh chóng trong vài giây khiến cả hai tên đều bàng hoàng. Tên còn lại nhanh chóng lao đến tấn công Taeyeon. Đẩy mạnh tên 
đang giữ trong tay Taeyeon né sang trái. Trong tích tắc, nó thấy tay ê buốt, tiếng da thịt bị xé toạc khẽ vang lên. Một vệt máu kéo dài từ cổ đến 
khủy tay nó, chết tiệt. 


Nhấm nháp chút máu đọng trên cổ tay, nó nhìn hai tên đó với ánh mắt thách thức. Nó chiến đấu bằng tất cả niềm tin và sức mạnh có thể. Một khi 
đến đường cụt, chẳng còn gì để mất, sự bế tắc đó mang lại một nguồn năng lượng diệu kì. Nó có thể làm những việc không hề nghĩ đến.


_Hừ! Đồ vô dụng! – Tên còn lại hút máu tên kia cho đến khi hắn chỉ còn là một cái xác khô rồi quẳng sang một bên.


Bằng một lực đẩy khủng khiếp tên kia lao đến Taeyeon, tóm lấy cổ nó. Taeyeon quẳng chiếc bàn gỗ ra phía trước hòng làm bia đỡ. Nhưng…..chỉ nghe 
roạt một tiếng, chiếc bàn bị nứt ra một cách nhẹ nhàng, hắn đã dùng tay không bẻ chiếc bàn ra làm đôi. Trong lúc làm việc đó, hắn vẫn không ngừng 
tiến đến Taeyeon. Ngay sau khi chiếc bàn bị nứt ra, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt nó. Bộ móng vuốt sắc nhọn đó đã đến cổ.


Hắn nhếch môi, nụ cười nửa miệng. Đau! Taeyeon ra sức chống trả nhưng toàn thân nó dường như bất lực khi hắn bắt đầu hút máu cô. 


Keng! 


Tiếng kim loại chạm mặt đất vang lên. Và.....Taeyeon có thể nhận ra. Là Sica! Cô ấy vừa đâm hắn. Ngốc! Sao có thể giết hắn bằng thứ vũ khí tầm 
thường đó được.


Hắn quay lại, tức giận hơn bao giờ hết. Sica! Nó cố gắng với chút sức lực cuối cùng, nó phải cứu Sica! Bằng mọi giá. 


Ngay khi hắn vừa quay khỏi, chỉ còn cách Sica vài mét, Taeyeon vội chạy đến.


Soạt!!!!!


Sica thất kinh trước cảnh tượng trước mắt.


Taeyeon! Bằng chính đôi tay của mình, đã đâm thủng bụng hắn. Máu! Tung tóe khắp nơi. Căn phòng ngập tràn trong biển máu, mùi tanh tưởi bốc 
lên nồng nặc.Đẩy mạnh thêm một lần nữa! Giờ thì tay Taeyeon đã di chuyển lên trên. Thứ nhớp nháp đó đang nằm trong tay nó. Không đợi hắn kịp 
trở tay. Rắc!!!! Bằng tất cả sức mạnh và lòng căm thù, nó bóp nát trái tim hắn trong lòng bàn tay. Vỡ vụn.


_Không được gây tổn hại đến Sica! – Nó yếu ớt nói rồi ngã khụy, cạnh bên tên sát nhân.


_Taeyeon!!! – Sica vội chạy đến, vỡ òa trong nước mắt.


_Yên tâm, tất cả đã qua rồi….Em…em không sao chứ? 


Nuốt nước mắt vào trong, Sica khẽ lắc đầu.


_Tae…Taeyeon đang chảy máu kìa.


_Chỉ là vết thương ngoài da thôi! Không sao đâu. – Bàn tay yếu ớt của nó run run giơ lên.


Sica nắm lấy, thật chặt.


_Đừng khóc nữa….Tae không sao đâu.


Ánh sáng len lỏi vào phòng, nó ngước nhìn, chưa bao giờ Taeyeon lại cảm thấy ánh sáng ban ngày lại đẹp đẽ đến nhường này. Sica cẩn thận 
kéo nó sang một bên, tránh các tia sáng. Nó chậm rãi quan sát, vậy là….cho dù bóng đêm có bao trùm thì cuối cùng trời vẫn sáng. Taeyeon 
mỉm cười, ôm chặt lấy Sica.


END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net