colors

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc, death, angst, nghiêm túc và không cancer.

.

hyungseob tỉnh dậy từ giấc mộng, có lẽ là vĩnh hằng.

"ngươi còn bốn mươi chín giây để nhớ " - người ấy bảo, rồi tan biến vào hư không.

một giây, hai giây, cơn đau nơi lồng ngực vẫn còn nguyên vẹn. bốn mươi chín giây, park woojin, hyungseob lẩm bẩm. nhất định không được quên, nhất định...

.

park woojin bừng tỉnh từ cõi mơ, chẳng biết mình lạc đến nơi ấy tự bao giờ.

"ngươi còn bốn mươi chín giây để yêu và được yêu" - người ấy bảo, rồi lặng lẽ xoay lưng bước đi.

một giây, hai giây, woojin khóc, chẳng vì lí do gì cả. bốn mươi chín giây, ahn hyungseob. cái tên xa lạ bật ra từ cuống họng khô khốc.

người ấy là ai? ahn hyungseob là ai? và tim ơi, tại sao ngươi lại đau đớn đến nhường ấy? cả nước mắt nữa, sao cứ nối đuôi nhau lặng lẽ rơi xuống?

.

người ấy bước đến từ hành lang lạnh toát.

"vẫn còn cách khác"

"đây là lựa chọn của ngươi. trở thành loại người như ta, để sống mà như chết. tiếp tục tồn tại, và bị quên lãng. hay hóa thinh không, nhưng được yêu? bốn mươi chín giây để quyết định"

người ấy không lặng lẽ chìm vào không trung nữa, mà nán lại nơi đây. đồng hồ vẫn chạy, tích tắc, tích tắc...

.

trắng. điều đầu tiên woojin nhìn thấy, là trắng. như ai đó lỡ tay đánh đổ một lọ sơn vào căn phòng này, tất cả đều nhộm màu trắng.

có lẽ woojin biết nơi đây là đâu.

rồi đỏ. đôi tay woojin loang lổ những vệt đỏ. mấy sợi tóc vương vãi trên gối, lại là đỏ. và bình minh đang lên, bình minh lấy cái ánh đỏ chói lòa kia, khoác trên mình cái danh nghĩa ban phát cho loài người một ngày mới mà gặm nhấm màn đêm đen.

ở đây, có một ai đó khác, vô hình.

người có nghe thấy tôi không? người là ai, tại sao lại ở đây? người có đang khóc không, như tôi lúc này. tim người có đang rỉ máu không, tim tôi thì có. tất cả những vằn vện nghĩ suy lúc này đây là gì, và cho ai, người có biết không?

nói tôi nghe với, làm ơn.

.

người ấy hỏi:

"ngươi đã nghĩ kĩ chưa?"

"ngươi sẽ không hối hận chứ?"

"tại sao ngươi lại tự dằn vặt bản thân mình đến thế?"

hyungseob không trả lời, chỉ lặng lẽ khóc. hành lang vẫn trống hoác, cửa gỗ đóng sầm, để lại một ô trong suốt, đủ để nhìn thấy bên trong.

.

đen, trắng, và đỏ.

có người con trai nằm lặng lẽ, giữa những ngổn ngang dây nhợ. có bóng đổ liêu xiêu như tạc như in vào khoảng tường trống hoác. bóng hình ấy in dấu từ lúc nào rồi nhỉ? có lẽ đủ lâu để vẽ lên mấy đường nét nguệch ngoạc trên mảnh canvas dệt từ gạch và sơn kia, rồi khi người con trai ấy rời bước, một bóng đen vẫn hằn trong không gian. trắng, và đen.

đôi tay vẫn chìm trong sắc đỏ đến rợn người. mái tóc đỏ tiệp màu đương trêu ngươi hyungseob. và đệm giường trắng toác. trắng để những vệt màu đỏ hóa sẹo trên thân mình, mặc kệ đó là máu, là tóc, hay bất cứ thứ gì khác. vài nét mực đỏ ngẫu nhiên đủ để khiến trắng chẳng còn thanh thuần như cũ. trắng và đỏ có lẽ là thứ tổ hợp đáng sợ nhất thế gian này.

và đen. đêm đã bị mặt trời nuốt chửng rồi, bình minh đỏ rực cháy nơi bầu trời kia. hyungseob bước đến bên woojin. tóc đen, và tóc đỏ. hữu hình, và vô hình. đỏ và đen đã từng đẹp nhất.

.

tóc đỏ vẫn mãi đuổi theo những giọt nước mắt rơi mãi chẳng ngừng, và tóc đen bất lực đến tận thẳm sâu tâm hồn.

"đừng khóc nữa, woojin. tớ xin cậu..."

"đừng tự dằn vặt bản thân nữa, woojin, làm ơn..."

"đừng cố gắng lục lọi kí ức nữa, chẳng còn gì sót lại đâu, woojin à..."

hyungseob nói, để rồi đáp lại là thinh không.

"ừ nhỉ, mình chỉ là một linh hồn thôi..."

và woojin vẫn khóc. vì lý do gì nhỉ, khi mọi thứ đã tan biến mất rồi?

.

woojin không biết tại sao mình khóc, càng không biết tại sao con tim cứ mãi nhói đau. và trống rỗng lan khắp không trung. nơi căn phòng này, trong tâm trí , và cả một mảnh hồn mình. có lẽ, chỉ có lẽ thôi, woojin vừa đánh mất điều gì đó, nhưng lại không rõ đó thật sự là gì.

hình như mình vừa lãng quên ai đó.

và những yếu đuối này là sao nhỉ? woojin vốn đâu phải một đứa dễ gục ngã đến nhường này? tại sao lại buồn chẳng vì một lý do nào cả? tại sao bản thân vốn dĩ vẫn biết mình đang quẩn quanh giữa mê cung những đỏ, đen, và trắng, nhưng lại mơ mơ hồ hồ mường tượng thấy ai đó đang nắm lấy tay mình?

sáu giờ sáng, woojin lại mơ. trong cơn mộng mị ấy, có người ghé tai thì thầm, rằng:

"woojin à, rốt cuộc vì sao cậu lại ra nông nỗi này?"

và hình như, chủ nhân giọng nói trong vắt như tiếng chuông gió kia cũng khóc.

là ai nhỉ? người đã tan biến trong làn khói đen cùng câu nói mập mờ, hay cái tên woojin từng vô thức thốt lên - người-bị-lãng-quên?

lúc tỉnh giấc giữa cơn mơ ngỡ như kéo dài tận vĩnh cửu, người woojin nhớ đến đầu tiên, người ấy là ai nhỉ?

.

năm giờ bốn mươi phút sáng, woojin thôi khóc, rồi lại chìm trong giấc ngủ êm đềm, như những ngày lê thê trước đó.

"chỉ cần woojin còn tồn tại thôi, là đủ"

"và woojin sẽ thôi không còn biết tớ yêu woojin đến nhường nào nữa"

"nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. chúng ta, rồi sẽ ổn thôi"

rồi woojin mơ. có lẽ chỉ trong giấc mơ, hyungseob mới có thể tiến đến bên, rồi nói cho woojin nghe đôi ba câu. và đôi tay khẽ luồn vào từng sợi tóc đỏ. rồi lại khóc, trong vô thức.

từ những ngày đầu tiên, luôn là đỏ. woojin cố chấp giữ màu tóc, hyungseob cũng chẳng nghĩ đến việc nhuộm màu khác. luôn là tóc đỏ khô xác xơ, và tóc đen mềm đến độ chỉ muốn đưa tay vò lấy. bù trừ hoàn hảo.

và woojin vẫn thường ôm lấy hyungseob, từ phía sau. tóc đỏ chở che một mảnh trời của tóc đen, và chỉ riêng tóc đen mà thôi.

đêm hôm ấy, lần đầu tiên, hyungseob giữ lấy woojin trong lòng mình. lần đầu tiên, tóc đen ngu ngốc và cố chấp che chở tóc đỏ trong vòng tay, không buông lơi bằng mọi giá.

hôm ấy là đêm cuối cùng, của woojin và hyungseob.

.

người ấy bước đến, trong cơn sấm như xé toạc bầu trời.

"ngươi đã hối hận chưa?"

"tự dằn vặt bản thân mình đến chết đi sống lại như thế, ngươi vẫn chịu đựng được ư?"

"ngươi đã chết rồi nhỉ, ta quên mất."

hyungseob cười. nụ cười tự giễu cợt bản thân, rồi kéo sau những buồn đau tang hoang chiếm lấy.

"nếu hối hận vì đã lỡ yêu thương một người nào đó, thì tôi đã không ở lại đây. hối hận vì yêu woojin nhiều đến nhường này lại càng không, không bao giờ."

người ấy chỉ thở dài, lần đầu tiên trong suốt những ngày qua:

"ta đã từng như ngươi, để rồi trở thành thế này đây. ta không nhớ người ấy là ai, ngươi biết mà, người như ta vốn đã chẳng còn một chút ký ức nào còn sót lại. nhưng ta còn cảm xúc."

"rồi khi ta gặp lại người ấy, ta khóc, lần đầu tiên trong hàng chục năm. và người ấy chỉ ngẫn ngờ xa cách. khốn nạn."

"và ta biết đó là người ta yêu. nhưng biết để làm gì, khi ta và người ấy chẳng còn là gì của nhau? rồi đến tận kết thúc, những bước chân cuối trên cuộc đời người ấy, là ta dìu đi."

"lần thứ nhất gặp lại người ấy, ta thậm chí còn chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. lần thứ hai, lần thứ ba, và lần cuối cùng. khi con đường người ấy đến điểm kết thúc, tâm nguyện của ta, thế là hết."

cảm giác này hyungseob hiểu, có lẽ.

"nhưng sao ông lại không biến mất? khi những vấn vương đã chẳng còn hiện hữu, chẳng còn bấu víu lấy tâm hồn?"

"ngươi là người cuối cùng. ta vẫn tưởng mình sắp được tan biến, chỉ không ngờ lại gặp người cố chấp như ngươi."

"nhưng ngươi biết không, ta mừng, vì ngươi không chọn nối gót ta."

và người ấy lại rời đi, chẳng hề báo trước, như mọi lần.

.

"cậu còn nhớ gì chứ?" - họ hỏi.

"có lẽ có, mọi thứ, hoặc không."

woojin vẫn còn nhớ, tất cả. woojin là ai, đây là đâu, vụ tai nạn đêm hôm ấy,... mọi thứ đều rõ nét, và những mẩu vụn vặt kí ức vẫn còn nguyên vẹn để xếp nên bức tranh về quá khứ.

nhưng vì một lí do không tên nào đó, mà những hồi ức kia đôi khi vẫn kiến woojin cảm thấy không thực. những mảnh ghép vẫn còn nguyên dạng nhưng đã phai màu? có lẽ thế.

woojin thật sự không hiểu. thời gian, địa điểm, những gì đã từng làm đều vẫn còn nguyên vẹn. nhưng mù mờ, tất cả. và cảm xúc rõ ràng vẫn còn hiện hữu trong lồng ngực này, không-sót-dù-một-chút. thứ còn khuyết trong những mảnh ghép ấy là gì?

và khi woojin hạnh phúc nhất, tại sao luôn là woojin, một mình? luôn là tóc đỏ. giữa nắng vàng, giữa tuyết trắng, giữa làn nước xanh nhẹ vỗ. điều còn thiếu, phải chăng là một-ai-đó, người đã bước cùng woojin băng qua hàng vạn sắc màu?

rốt cuộc, người đáng lẽ luôn bên cạnh woojin là ai?

.

hyungseob thấy họ, những bóng trắng trong căn phòng kia, và woojin, vừa tỉnh giấc.

họ hỏi, vẫn mấy câu quen thuộc, và về kí ức.

và woojin trả lời, chênh vênh.

người ấy bảo, hyungseob rồi chỉ còn trong quên lãng. người ấy bảo sẽ chẳng một ai nhớ đến cái tên ahn hyungseob. chỉ là, không ngờ những cảm xúc chẳng hề bị tước đi.

woojin đã từng, và vẫn đang chênh vênh. giữa sự sống và cái chết. giữa nhớ và quên. giữa yêu và được yêu. giữa những cảm nhận đã hằn sâu trong tim và lí trí. những thứ trái ngược nhau khiến woojin dằn vặt, và có lẽ, không còn tin vào chính bản thân mình nữa.

nhớ hết tất cả mọi thứ sẽ khiến woojin thanh thản hơn, hay khiến lòng woojin dậy sóng hơn lúc này nhỉ?

lần đầu tiên, hyungseob phân vân về quyết định mà mình đã chọn.

chỉ là, muộn mất rồi...

.

những ngày sau đó, woojin tỉnh giấc, cùng chiếc gối ướt đẫm nước mắt. luôn là woojin bừng tỉnh giữa thinh không, và khóc, như một thói quen.

woojin vốn chẳng phải một kẻ hay khóc.

chỉ là, sau mỗi cơn mơ, con tim lại bóp nghẹn, đau đớn tựa hồ chẳng còn chút sức lực để thở.

"cái cảm giác trống rỗng này là sao nhỉ? rốt cuộc mình đã làm gì? những cơn mộng mị đó nói về những gì? và mình đã bỏ sót ai, hay thứ gì mất rồi?"

một ngày của woojin luôn bắt đầu bằng nước mắt và hàng vạn câu hỏi, không vì lý do gì cả.

.

chỉ khi woojin đã chìm vào giấc ngủ, hyungseob mới đủ can đảm để tiến đến. ngắm woojin thật lâu. mắt, mũi, môi, và tóc đỏ, cả răng khểnh thi thoảng sẽ lộ ra. woojin lại khóc, rốt cuộc đang mơ về gì? hyungseob lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt vẫn chực trào ra nơi khóe mắt woojin, lại một lần nữa, như mọi khi. chỉ là, dẫu cố cách nào vẫn chẳng thể chạm và được chạm. nhiều hơn một nghìn lần, hyungseob thấy bản thân mình vô dụng.

và tim hyungseob vỡ. bao nhiêu lần nhỉ? hình như chẳng còn đếm được nữa rồi. buồn thật.

woojin khóc, vỡ. woojin oằn mình giữa cơn đau giày xé, vỡ. woojin tỉnh giấc giữa cơn ác mộng bủa vây, để rồi khiến bản thân mình bị ám ảnh, lại vỡ. mỗi lần bất lực của hyungseob đều đi cùng tiếng vỡ nát chói tai. hết lần này đến lần khác, cố chấp tận mắt chứng kiến mọi thứ, cố chấp ở bên dẫu vẫn biết mình chẳng bao giờ với được đến người kia, để rồi đáp lại là những mẩu chắp nối nơi tâm hồn. yêu, với hyungseob cũng là một dạng hành hạ, và sẽ luôn như thế chăng?

mà tâm hồn con người, hay thủy tinh đều thế cả thôi. một khi đã vỡ, thì chẳng thứ gì có thể chữa lành như cũ. và dẫu có cố gắng đến đâu, những vết "sẹo" vẫn in dấu, như lời khẳng định chiến thắng của nỗi đau.

bất hạnh của hyungseob, chính là sự mong manh kia, từ những ngày đầu tiên.

và những đớn đau nơi tâm hồn này, còn hơn cả những điều hyungseob hằng tưởng tượng.

.

những cơn ác mộng thưa dần. và hằng đêm, những lời nói cũng vơi đi, chỉ còn woojin giữa thinh lặng. và bóng hình ấy, của người-không-tên-đã-bị-quên-lãng đã trở thành một phần của nỗi đau dần được chữa lành. nói cách khác, với woojin mà nói, đó là một sản phẩm từ tưởng tượng.

ngày qua ngày, chẳng biết tự bao giờ, woojin tập được cách quen với con tim đau âm ỉ. cũng chẳng biết tự bao giờ, woojin dần quên đi ai-đó-đã-từng-quen. có lẽ, những chuỗi ngày lặp đi lặp lại liên tục đủ khiến woojin tập được thói quen tự gạt đi nước mắt mỗi sớm tỉnh giấc, khiến woojin dần quên được những suy tư luôn hiện hữu trong tâm trí.

người đó là ai, woojin đã không cần biết nữa rồi. hay nói đúng hơn, với woojin, người đó vốn chẳng hề tồn tại. có lẽ đó là câu trả lời chuẩn xác nhất cho tất cả.

và những cơn đau từ chằng chịt vết thương trên cơ thể cũng thôi đau đớn như trước. woojin biết mình đang dần được chữa lành, mọi thứ.

và, rồi woojin sẽ ổn thôi, nhỉ?

.

hyungseob vẫn luôn ở đó, ngày qua ngày. woojin chợt tỉnh giấc rồi lại tự dỗ mình chìm vào giấc ngủ, woojin dần tháo bớt những dây nhợ quấn lấy bản thân, đôi chân woojin dần học cách tự đứng lên, woojin đã dần thôi không rơi nước mắt.

và lần này, là hyungseob vụn vỡ, thành những mẩu vụn chẳng thể nào nối lại được với nhau.

tận mắt trông thấy hình bóng mình từng bước, từng bước lùi vào dĩ vãng, một mảnh hồn hyungseob vỡ tan. có lẽ lần này sẽ chẳng thể nối liền lại được nữa. không-bao-giờ.

.

người ấy lại đến.

"chỉ mới ít lâu không gặp, sao ngươi lại ra nông nổi này?"

"ngươi chịu đựng nhiều đến thế, cậu ta có xứng không?"

hyungseob không biết, thật sự chẳng thể lý giải được. woojin sắp rời khỏi đây, vẹn nguyên, với một vài vết sẹo mới. lẽ ra hyungseob nên hạnh phúc.

chỉ là tại sao, và vì cớ nào, woojin càng khỏe mạnh, thì hyungseob càng đau đớn hơn?

"chỉ cần là cậu ấy, thì mọi đớn đau đều có thể vượt qua. chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, thì mọi tổn thương cứ để tôi nhận lấy"

"và cậu ấy sắp rời khỏi nơi này rồi. sẽ lại được cùng nhau dạo phố, tay trong tay. cùng nhau tỉnh giấc giữa đêm thinh lặng, cùng nhau nấu mì cứu đói. và ông nghĩ cậu ấy sẽ thế nào nhỉ, giữ màu tóc này, hay sẽ nhuộm sang màu khác?"

và nắng đổ tràn nơi căn phòng nhỏ. len lỏi vào từng ngóc ngách. nhưng thứ nắng rực rỡ nhất là nụ cười của hyungseob. lần đầu tiên hyungseob nhận thức được mình đang cười, sau chuỗi ngày héo tàn tựa hồ vô tận.

lần đầu tiên người ấy thấy hyungseob cười. xinh đẹp nhất thế gian.

"..."

.

hôm nay là ngày woojin rời khỏi đây, rời khỏi cái chốn lĩnh viễn khoác lên mình màu trắng tang tóc.

woojin đã từng thích màu trắng. chỉ là mãi chẳng thể nhớ vì sao mình thôi dõi mắt về nó.

họ - những bóng trắng luôn bảo, rằng có lẽ sau đêm hôm ấy, woojin đã thay đổi. hoặc có lẽ, vì đã quá quen mắt với "trắng" này, để nhận ra nó nhạt nhẽo và lạnh giá đến nhường nào. rồi chán chường, và từ bỏ.

hoặc không.

trống. vẫn luôn là những khoảng trống. trong tim, trong tâm trí, trong những thói quen nhỏ nhặt tủn mủn vẫn thường làm. trống tang hoang, mọi thứ.

và woojin vẫn chẳng thể hiểu được lý do.

nhưng không sao, vì woojin đã ổn, có lẽ thế.

.

hyungseob đặt tay lên khung cửa sổ. trong veo. tay hyungseob, và ô kính kia, cả nước mắt cũng thế.

woojin đi rồi. tóc đỏ sẫm dần khuất sau những tán lá xanh, và nắng. bóng lưng vẫn vững chãi như mẩu kí ức hôm nào.

trời đẹp đến nhường này, nhưng tại sao mưa lại rơi trên đôi mi hyungseob?

rồi một khắc, woojin khững lại, hướng mắt về phía hyungseob.

woojin trông thấy gì, khi hyungseob vốn luôn vô hình? woojin đã nghĩ gì khi ngoảnh lại, "được giải thoát rồi"?

.

người ấy tiến về phía hyungseob, vẫn đang lặng lẽ ngắm woojin ngủ yên, rồi bất giác nở nụ cười.

bao hạnh phúc, bao đắng cay và buồn bã đọng lại trên nụ cười kia, tất cả. lần thứ hai người ấy trông thấy nắng trên môi hyungseob.

"ngày mai cậu ta đi rồi, nhỉ?"

"ta xin lỗi, vì đã không nói với ngươi điều này sớm hơn. ngươi quá hạnh phúc, nên ta càng không nỡ chà đạp."

"người ta vẫn thường nói, đừng bao giờ giao kèo với ác quỷ. ta, có lẽ cũng chẳng khác ác quỷ là bao."

"ngươi vẫn còn ở nơi đây, là trái với tự nhiên. và bất kì ai dám chống đối lại mọi quy luật của chúa trời đều phải trả giá."

"cái giá của ngươi là mắc kẹt nơi đây, mãi mãi. hoặc cho đến khi ai đó khác phát hiện ra ngươi, rồi rủ lòng thương hại. nhưng cầu xin lòng thương từ họ vốn vẫn luôn là chuyện hoang đường. và hoạn hoằn lắm, kì tích sẽ xảy ra."

"và ta sẽ đợi đến lúc ấy, khi ngươi được giải thoát. bởi chỉ khi ngươi không còn hiện hữu nơi đây, ta mới có thể được thả tự do, để tan-biến."

"thật khó để nói ra, nhưng ta mong ngươi được hạnh phúc."

.

và hyungseob sẽ ở lại đây. một sự giam cầm, mãi mãi.

không còn woojin, không còn những đỏ và đen đan xen giữa trắng. chỉ một mảng lạnh tanh.

không còn tóc đỏ yên bình ngủ thật sâu trên gối trắng. không còn bóng đen ăn sâu vào một góc tường - bóng hình những tưởng sẽ tồn tại vĩnh viễn. cũng không còn hyungseob lặng lẽ bên woojin, lặng lẽ hạnh phúc, lặng lẽ tổn thương trong-cùng-một-lúc. không còn tóc đỏ hữu hình và tóc đen vô hình.

thế giới của hyungseob chẳng còn sắc màu. thứ duy nhất tồn tại có lẽ là buồn đau.

không còn woojin, tất cả mọi thứ trở nên vô nghĩa.

nhưng có lẽ, với hyungseob, điều đáng sợ nhất là gặp lại woojin, ở nơi này, dù chỉ một lần. bởi những vằn vện đỏ, đen, trắng của những ngày qua đã đủ ám ảnh, đã đủ đau thương.

vậy nên, woojin à, dẫu cậu có không nghe thấy lời tớ nói, nhưng xin cậu đừng bao giờ phải trở lại nơi này. xin cậu...

.

mỗi khi mặt trời lấy ánh dương đỏ rực nuốt lấy màn đêm thanh bình, hyungseob sẽ tỉnh dậy.

"mình có đang tồn tại không nhỉ?" "à có, và mình đã chết rồi." - luôn là hyungseob tự hỏi, rồi lặng lẽ trả lời.

"và woojin thì sao nhỉ? có hạnh phúc không? vẫn luôn cô độc, hay đã trong tay một người khác?"

người ta thường bảo, nếu còn nhìn thấy người mình yêu, tim sẽ vẫn còn hy vọng. cách tốt nhất để quên đi một người là không còn gặp lại họ nữa.

với hyungseob, lời nói ấy sai, hoàn toàn.

thinh lặng, cô độc và tuyệt vọng, hyungseob lại vỡ. bao nhiêu lần nhỉ? hyungseob không nhớ, lại càng không đếm nổi. chẳng biết tự khi nào, hyungseob đã quen với tiếng vỡ nát nói tai, và những cơn đau mãi giày vò bản thân mình - trong tâm trí, và trên chính mảnh hồn chằng chịt những vết chắp vá này.

và hyungseob hãy còn yếu đuối quá. luôn là thế.

.

rồi một ngày, người ấy tan biến.

những lời còn sót lại của ngày cũ chợt hiện về. và người ấy hỏi, dẫu chẳng thể biết câu trả lời.

"ngươi biến mất, theo cách thứ nhất hay cách thứ hai?"

"ta thật sự hi vọng ngươi là một trong những kì tích. thật sự đấy..."

.

"có cách khác để tôi tự giải thoát chính mình không?" - hyungseob hỏi.

"tất nhiên là có. chỉ là, ta thật sự không muốn ngươi trở nên như thế."

"ngươi đã từng vỡ, quá nhiều lần. những vết nứt từ thẳm sâu tâm hồn ngươi, ta nhìn thấy, tất cả. ngươi biết không, khi con tim ngươi tan nát, rồi chúng cũng sẽ tự lành lại, được chắp nối tạm bợ."

"nhưng rồi, khi những mảnh vỡ vụn nát kia đã chẳng còn đủ lớn để nhìn thấy, hay được chắp nối nữa, ngươi sẽ hóa thành cát bụi, theo đúng nghĩa đen. và đó là lúc ngươi tan biến, mãi mãi không thể tồn tại. không-bao-giờ."

.

a/n: cái này viết cũng lâu lắm rồi mà cứ chần chừ mãi không biết nên đăng hay không, tại thấy cái này xứ sao sao ý hổng có hay lại còn ooc hic ;;____;;

cái plot này cũng tương tự i, seoul, you. thật ra thì viết colors trước và i, seoul, you sau cơ mà ém cả hai lâu ơiiii là lâu mới đủ can đảm post lên ;;___;;

kiểu như, i, seoul, you là cảm xúc còn vương lại sau khi viết colors, nhưng colors thì vụn vặt hơn rất rất rất nhiều, chắc vì viết còn non tay quá nên mới thế, dù sao cũng là fic đầu tay ;;_____;;

dạo này tâm trạng tụt dốc quá nên đăng luôn, quyết không để buồn một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC