Cơm Chiên nhà ai? (15 - END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác nói sao? Haruto nhà tôi dẫn theo một đứa nhỏ đi làm à? Còn xưng bố con?"

Người phụ nữ trung niên cầm tách trà trên tay sững sờ khi nghe bác họ làm trong công ty với con trai của bà nói. Haruto có con từ khi nào? Tại sao nó lại không báo cho bà hay một tiếng nào vậy? Đã từ lâu rồi bà và chồng không còn can dự hay phản đối gì chuyện chung thân đại sự của Haruto nữa, chỉ cần nó vui vẻ là được, nhưng tại sao chuyện quan trọng như vậy mà nó nỡ lòng nào giấu với ba mẹ?

"Vâng, thằng nhỏ nhìn cũng độ ba bốn tuổi rồi, tôi cũng sốc lắm, cứ nghĩ là chị phải biết trước tôi nhưng mà ai ngờ nó giấu luôn cả chị" - Người bác trung niên rầu rĩ bộc bạch, vốn biết rằng Haruto là một đứa cháu kiệm lời, trong gia đình cũng ít thân thiết với ai, không biết có khúc mắc gì không? Nhưng con cái là chuyện trọng đại, ít ra phải thông báo cho người lớn một tiếng.

"Được rồi, cảm ơn bác nhiều lắm, tôi sẽ nói chuyện lại với nó, chắc có gì đó khó nói, bác đừng giận cháu nó nhé"

"Chị cứ nói chuyện với nó cho rõ ràng, Haruto là đứa trẻ ngoan ngoãn mà, nhìn thằng nhóc con của nó dễ thương lắm, làm ông bác như tôi có muốn cũng không giận nổi, mà chị nè, hai bố con nó y hệt nhau luôn đấy, trước tiên phải chúc mừng gia đình mình có phúc rồi"

"Cảm ơn anh nhiều nhé, tôi sẽ nói chuyện lại với Haruto"

Sau khi tiễn người bác họ đi, bà liền gọi điện ngay cho Haruto để hỏi rõ sự tình:

"Con đang ở đâu đó?"

"Con đang đi làm. Có gì không mẹ?"

"Về nhà ngay, mẹ có chuyện muốn hỏi con"

Haruto bất ngờ trước giọng điệu tức giận của bà, suy nghĩ hồi lâu, chắc có lẽ bà đã nghe ai đó nói gì rồi, cũng phải thôi, ở công ty có nhiều người thân thiết trong gia đình, anh mang Cơm Chiên đi làm và cũng không có ý định giấu diếm nhóc con nên cũng chuẩn bị sẵn sàng để nói chuyện với ba mẹ cả rồi. Báo với thư ký một tiếng rồi xuống tầng hầm tự lái xe quay về nhà. Mẹ anh đã đứng sẵn ở trước cửa, anh vừa xuống xe bà liền nắm tay kéo vào nhà.

"Mẹ cho con nói trước"

"Con có con rồi"

"Mẹ, con cũng vừa mới biết đây thôi, con không có ý định giấu mẹ đâu, chỉ là chưa phải thời điểm thích hợp, nên con vẫn chưa dắt cháu về" - Anh nắm lấy tay bà, thành khẩn mà trả lời.

"Vậy khi nào? Khi nào thì con định sẽ nói cho mẹ nghe? Mẹ nuôi con lớn đến từng tuổi này rồi mà chuyện con có con phải đợi người ta nói thì mẹ mới biết sao Haruto? Con có còn là con người không đây hả?" - bà lấy tay lau đi hàng nước mắt chảy dài, có trời mới biết bà đau lòng như thế nào thôi, thân là bậc sinh thành, nhưng chuyện con của mình lập gia đình rồi có con hai ông bà lại là người sau cùng được biết. Rốt cuộc là đứa nhỏ này với mình đã xa cách tới mức độ nào rồi?

"Ba mẹ biết ngày xưa là hai chúng ta không đúng, nhưng con có giận có hờn tới mức độ nào thì cũng đừng như thế chứ Haruto, con có biết mẹ đau lòng như thế nào không hả? Là mẹ không xứng được con thông báo, hay là mẹ không xứng được biết mặt cháu nội đây? Sao mà mày lại hư như thế hả con? Con trai của mẹ sao lại hư như vậy rồi? Tới cả chuyện có vợ có con mà còn không cho mẹ biết" - Bà vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào bờ vai rộng lớn của Haruto, anh cũng chỉ biết ngồi im đó mà nghe mẹ mắng, như đứa nhóc biết mình làm sai mà không dám cãi lại mẹ câu nào.

"Con xin lỗi mẹ, mẹ nghe con nói một chút được không? Con cũng chỉ mới biết gần đây thôi, con thật sự không muốn giấu ba mẹ đâu, mẹ ơi, con xin lỗi"

"Mày nói mẹ nghe, tại sao lại như vậy? Con cái nhà ai? Sao không cưới hỏi đàng hoàng? Rồi nhà người ta có chấp nhận hay không?"

"Mẹ ơi, chuyện con nói tiếp theo đây có thể sẽ rất sốc, mẹ giữ bình tĩnh nhé, đừng giận, mẹ còn bệnh nữa. Mẹ có con nhớ tấm hình con cho mẹ xem thằng bé con cứu được hay không? Nó đúng thật là con trai của con đó, mẹ nhìn ra mà đúng không? Rất giống con ngày nhỏ"

"Nhưng mà nó là con của Junkyu cơ mà, hai đứa tụi bây thì làm sao mà có thể được? Đừng có lừa mẹ"

"Mẹ, con thật sự không lừa mẹ, năm đó Junkyu bỏ con đi cũng vì sợ con không chấp nhận được sự đặc biệt của em ấy, một mình Junkyu nuôi Cơm Chiên suốt mấy năm nay đó mẹ à"

"Làm sao? Như thế nào nói rõ cho mẹ nghe" - Bà vẫn chưa thể nào liên kế được mọi sự việc lại với nhau, mọi thứ đối với bà vẫn còn quá mới mẻ, có chút sốc tâm lý mà vịn lấy tay Haruto, yêu cầu anh nói lại rõ ràng. Haruto nắm lấy tay bà, kể lại đầu đuôi sự việc, anh đang rất sợ bà sẽ vì sốc mà trở bệnh mất. Vậy mà sau khi nghe anh nói xong, bà chỉ im lặng một lúc thật lâu, nhìn chầm chầm vào anh rồi thở ra những hơi thở nặng nề, khoảng thời gian đó như dài vô tận đối với Haruto, cuối cùng mẹ cũng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu mà nói:

"Được rồi, con để mẹ yên tĩnh một chút"

"Mẹ, mẹ ổn không? Thật sự không sao chứ?" Haruto lo lắng đỡ lấy bà đang cố bước lên cầu thang.

"Con dìu mẹ lên phòng là được rồi, mẹ ổn, không sao"

Haruto vâng lời mà dìu bà lên nghỉ, anh đứng trước cánh cửa phòng đóng sầm trước mặt mà lo lắng không thôi, không biết sức khoẻ bà có bị ảnh hưởng bởi tâm tình bất ổn hiện tại hay không? Nếu bà có mệnh hệ gì, anh sẽ hối hận đến chết mất.

_________________________

"Đậu xe ở đây được rồi, anh để tôi tự đi" - ba mẹ Haruto bước ra khỏi xe, nấp vào một gốc cây bên lề đường gần trường mầm non của Cơm Chiên. Sau cú sốc ngày hôm ấy, bà hoàn hồn trở lại rồi cũng chấp nhận được sự thật này, kể lại cho chồng nghe rồi hai người bắt đầu dò hỏi xung quanh mà biết được địa chỉ trường mầm non của cháu, nhưng phải đợi mấy ngày sau cả hai mới lấy đủ dũng khí mà đi tìm ba con Junkyu.

Từ cổng trường xa xa kia, Junkyu ôm lấy Cơm Chiên từ tay cô giáo, cả hai người cúi đầu chào cô rồi Cơm Chiên nghịch ngợm mà hôn mấy cái vào gương mặt của ba. Cả hai cười đùa vui vẻ, cùng nhau dắt tay ra về.

Bên kia đường, ba mẹ của Haruto nhìn thấy khung cảnh này mà xúc động không thôi, bé con trên tay Junkyu giống y hệt với con trai của hai người khi còn bé, nếu không biết rõ chắc chắn họ sẽ nghĩ đấy là Haruto năm ba tuổi đã quay trở về. Cứ ngỡ như thời gian đang quay ngược dòng đến mấy mươi năm về trước, kí ức như vũ bão mà lũ lượt cuốn qua, Haruto bé bỏng dắt tay mẹ bước đi trên con đường nhỏ, tíu ta tíu tít mà ôm hôn bà không thôi. Năm dài tháng rộng trôi qua, không một ai níu giữ được thời gian dừng lại, đứa bé con năm nào bây giờ đã trưởng thành thật rồi, còn có cho mình một gia đình riêng nho nhỏ.

Gạt đi nước mắt đang chảy dài trên gương mặt, hai người đi theo hai ba con Junkyu về đến trước cửa nhà, nhiều lần muốn gọi cậu nhưng lại chần chừ không thôi, cảm giác có lỗi cùng thương xót không ngừng dâng lên, có lẽ năm xưa là do gia đình họ mà cậu mới quyết định một thân một mình mà ra đi, vì sự cổ hủ cứng nhắc của bản thân mà phá hủy đi hạnh phúc của lớp trẻ, để đứa nhỏ vừa sinh ra đã không có một gia đình trọn vẹn, đánh mất đi mấy năm đáng quý của cuộc đời.

"Ba ơi, có ai đứng trước cửa nhà mình kìa" - Cơm Chiên nhỏ nhìn thấy ông bà đứng chần chừ trước cổng, liền bảo cho Junkyu.

"Ai vậy nhỉ? Để ba xem, con lại đây"

Junkyu trong này đang sắp xếp lại thức ăn vừa mua ban nãy, để Cơm Chiên tự chơi ở ngoài phòng khách, nghe con trai gọi thì mở cửa ra ngoài xem, khi nhìn thấy ba mẹ anh thì kinh ngạc không thôi?

"Ba ơi ông bà là ai vậy ạ?" - Cơm Chiên núp sau lưng Junkyu ló cái đầu nhỏ ra tò mò hỏi. Đáng tiếc ba người lớn chỉ biết im lặng mà nhìn nhau, không một ai trả lời bé. Một hồi lâu sau, Junkyu mới lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng:

"Hai bác có muốn vào nhà một chút không ạ?"
Cậu đi ra mở cổng, mời hai người vào nhà, không còn sợ sệt như khi xưa nữa.

"Mời hai bác ngồi ạ, Cơm Chiên đi vào trong chơi đi" - Cậu đẩy Cơm Chiên vào phòng, quay lại rót hai cốc nước ấm đặt lên bàn, cả ba người lại tiếp tục im lặng nhìn nhau, quả thật giữa họ có nhiều chuyện khó nói thành lời. Nhưng cuối cùng bác trai cũng lên tiếng, phá vỡ đi cục diện rối bời trong căn phỏng nhỏ:

"Gia đình chúng ta xin lỗi con nhiều, những chuyện năm xưa,... Là hai người chúng ta sai"

"Đầu óc cổ hủ của chúng ta ngày xưa đã làm tổn thương hai đứa nhiều rồi, bây giờ chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc, như thế nào cũng được, Junkyu à, mong con có thể tha thứ cho hai ông bà lão này mà trở thành người một nhà với chúng ta có được hay không?"

Junkyu ngồi im lặng mà nghe hai người nói chuyện, bốn năm dài đằng đẳng của cậu và Haruto cứ thế mà tua ngược lại trong đầu. Có muốn trách hai người hay không? Có muốn tức giận hay không? Nhìn từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt già nua của bác gái, những vết chân chim mỏi mệt trên gương mặt cả một đời kham khổ của bác trai, lại nghĩ đến bố mẹ già nơi quê nhà của cậu, trái tim như bị cái gì đó bóp nghẹn lại, đau đớn không thôi.

"Mọi chuyện đã qua cả rồi, tụi con bây giờ rất hạnh phúc, hai người yên tâm, Cơm Chiên vẫn luôn là cháu của ông bà mà" - cậu đáp lại nhẹ nhàng, linh hồn như trút bỏ hết tất cả gánh nặng, không còn sợ hãi cũng không còn đau lòng, xoá hết những chuyện không vui đi mà chào đón một cuộc sống mới.

"Cả con nữa, con có chấp nhận làm người một nhà cùng chúng ta hay không? Làm con trai của ba mẹ" Bác gái nắm lấy tay Junkyu, dùng sự chân thành từ tim để chạm đến đáy lòng của cậu.

"Đúng vậy, làm con của chúng ta, sau này là người một nhà, con nhé" - Ba anh tiếp lời, hai ông bà với nếp nhăn giăng đầy trên mặt, khoé mắt ướt đẫm đi, là tình yêu chân thành của cậu và Haruto đã cảm hoá được những tâm hồn sắt đá, cứng cõi với thời gian. Nước chảy đá mòn, chỉ có chân thành mới mong đổi được chân thành mà thôi.

"Bác không muốn con nghĩ rằng chỉ vì cháu nội mà hai chúng ta mới chấp nhận con, không phải như thế Junkyu à, dòng máu chảy trong tim của Haruto cũng đang chảy ngay trong lòng ngực này đây, làm sao mà có thể không động lòng được cơ chứ? Chúng ta là vì thật tâm thương yêu hai đứa, chỉ mong hai đứa sống một đời hạnh phúc mà thôi, không có ba mẹ nào không yêu thương con mình đâu Junkyu ạ, nhưng tình yêu này cũng chỉ mong con đáp lại bằng một đời hạnh phúc, bình an và lương thiện mà thôi, quá đủ cho hai cái thân già này rồi"

Junkyu nghe những lời nói đầy chân thành của hai người, bản thân cậu cũng đã làm ba liền hiểu được, đúng vậy, chỉ cần Cơm Chiên một đời bình an hạnh phúc, biết sống lương thiện thì đã là một phước phần lớn lao, Junkyu lau đi màn nước mắt ướt đẫm trên mặt, nắm chặt lấy ba mẹ anh rồi nói:

"Tương lai vô định bọn con không dám chắc, ngày mai sẽ ra sao, có hạnh phúc, có bình an hay không con không dám khẳng định một lời cho hai người, nhưng chí ít hiện tại bọn con đang sống rất vui vẻ, và nhất định sẽ giữ lấy sơ tâm trong sáng mà sống hết kiếp này, ngày nào còn làm con của ba mẹ, ngày ấy chắc chắn sẽ làm một người lương thiện"

Trong nhân gian bao la rộng lớn này, gặp được nhau giữa biển người mênh mong đã là phước phần lớn lao từ bao nhiêu kiếp trước, huống hồ chi còn được ông trời ưu ái mà ban cho duyên phận ở lại bên nhau, trở thành người một nhà. Đức Phật từng nói, 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ ở đời này. Muốn trở thành một gia đình thì chắc hẳn đã phải vấn vương mà quay đầu nhìn lại rất nhiều lần cho nên kiếp này trong lòng mới yêu thương không dứt được. Chỉ biết cảm tạ ông trời, người có tình ắt sẽ thành quyến thuộc.

_________________________________________
3 năm sau

Buổi sáng tinh mơ của ngày đầu năm học mới, Cơm Chiên vẫn cuộn tròn trong chăn ôm chặt cứng lấy Haruto, hai bố con dây dưa không chịu bước xuống khỏi giường.

"Dậy đi học nào học sinh lớp một của ba ơi" - Junkyu bước vào phòng ngủ, quá quen thuộc với một màn lộn xộn của hai bố con mỗi buổi sáng liền không thèm tức giận nữa, vỗ vỗ hai cái má phúng phính dính đầy nước dãi của Cơm Chiên gọi bé thức giấc. Bé con vẫn một mực dính chặt lấy bố, bị ba kéo khỏi chăn thì mặt mài nhăn xị hết cả ra. Junkyu hai tay bận bế con liền lấy chân mà khều khều Haruto thức dậy. Hai bố con bị ba đẩy hết vào nhà tắm tự vệ sinh cá nhân cho nhau.

Junkyu soạn sẵn một bộ đồng phục mới được là ủi thẳng tấp thơm tho ra giường, Cơm Chiên đánh răng rửa mặt xong liền quay trở lại trạng thái lạnh lợi lắm mồm của mình, thấy đồng phục mới thì vui mừng ôm khủng long con chạy khắp cả phòng.

"Yeah đi học, đi học, ba ơi bạn khủng long có được đi học với con không ạ?"

"Được chứ, nhưng lúc cô giáo giảng bài con phải để bạn khủng long ở trong ngăn bàn nhé, vừa học vừa chơi cô giáo sẽ không vui đâu, lại đây, ba mặc đồng phục mới cho nhé" - Junkyu túm lấy con cún con lăng xăng nhà mình, bắt đầu thay quần áo cho bé. Cơm Chiên nhỏ mặc bộ đồng phục mới tinh tươm trong đẹp trai hơn hẳn, Haruto vừa thay đồ xong bước ra nhìn thấy Cơm Chiên thì tâm trạng vui vẻ không thôi, ôm lấy bé con mà hôn hôn khắp mặt, đích thị là một ông bố cuồng con. Một nhà ba người mau chóng ăn xong bữa sáng ngon lành mà Junkyu vừa chuẩn bị, rồi bắt đầu lên xe chở Cơm Chiên đi đến trường học mới. Haruto một tay ôm Cơm Chiên, một tay nắm lấy tay Junkyu bước vào cổng trường, xung quanh cũng có rất nhiều những gia đình giống như ba người họ, bọn trẻ con lớp một hồ hỡi vui mừng vì ngày đầu tiên đến trường, được mặc đồng phục mới, mang cặp sách mới, gặp thật nhiều những người bạn mới, đi những bước đi đầu tiên trong cuộc hành trình dài đầy thú vị của chính mình.

Hai người bế con tới lớp, cùng nhau chào cô giáo, Haruto lòng không nỡ mà thả Cơm Chiên ra khỏi tay, bịn rịn dặn dò:

"Kim Min Hyun đi học phải ngoan ngoãn đấy, chiều bố sẽ đón về, học chăm nhé cục cưng"

"Ba có để sữa ở trong balo, đói bụng thì nhớ xin phép cô uống nhé, phải ngoan ngoãn có biết không, tiểu ma vương đi học mà để cô giáo mách không ngoan là ba sẽ giận con đấy, vào lớp đi nào, chiều ba dẫn đi thăm em bé của cậu Sahi, nhé, hôn một miếng nào, học sinh lớp một của ba"

"Hôn một miếng ạ, ba và bố lại đây" - Cơm Chiên tinh nghịch dùng tay nhỏ ngoắc ngoắc phụ huynh lại gần mình, hôn mỗi người một cái thật mạnh rồi chạy lon ton vào lớp. Bé con vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt ba và bố đang ở ngoài cửa nhìn vào, các bạn nhỏ xung quanh cũng đang chào tạm biệt ba mẹ của các bé ngoài kia, tiếng chuông vào lớp reo lên, các vị phụ huynh cũng tản dần đi, bắt đầu công việc của một ngày mới.

"Học lớp một rồi kìa anh, con mình vào lớp một rồi" - Junkyu ngồi trên xe không ngừng nhìn ngắm tấm ảnh mình vừa chụp lúc sáng, Cơm Chiên mặc đồng phục học sinh đứng trước cổng trường trông thật đáng yêu biết bao nhiêu, cậu gửi ảnh qua hai bên ông bà và Asahi, không kiềm được lòng muốn khoe con trai cho tất cả mọi người biết.

"Vậy mà hồi nãy bảo anh bịn rịn sến súa, chả phải em cũng mê con lắm hay sao?"

"Đáng yêu quá, đáng yêu hơn cái mặt anh nhiều"

"Ờ, nó đáng yêu còn anh thì đẹp trai chứ gì, cảm ơn vợ đã khen, ngày mới thật tốt đẹp"

"Không cãi với anh nữa, em đi làm đây, bố nó cũng ráng mà kiếm tiền nhé, con trai vào lớp một rồi đấy, tạm biệt anh" - Junkyu nhắng nhít mở cửa xe chạy vào phòng tranh, Haruto nhìn cậu đã đi hẳn vào trong rồi liền chạy xe về công ty, một nhà ba người cùng nhau cố gắng cho một cuộc sống thật tốt đẹp.

_________________________________

"Cậu ơi, em bé Sữa Chuối đâu ạ" - Cơm Chiên vừa tan học về được bố đón qua thăm cậu, Asahi và Jaehyuk kết hôn được 2 năm liền bế trên tay một bé trai, đến nay cũng đã hơn một tuổi, tên ở nhà gọi là Sữa Chuối.

"Suỵt, Cơm Chiên ngoan cho em ngủ nhé, một tí nữa là em sẽ thức thôi" - Asahi bế lấy Cơm Chiên đang chạy lon ton vào phòng của em bé, sợ nhóc con nghịch ngợm sẽ đánh thức thằng nhỏ đang nằm trong nôi khó khăn lắm mới dỗ ngủ được kia.

"Cơm Chiên đẹp trai quá, ra đây chú Jaehyuk xem nào, ây gu học sinh lớp một thật là đẹp trai quá đi, sau này hãy dẫn em Sữa Chuối đi học với nhé" - Jaehyuk bế lấy Cơm Chiên từ tay Asahi ra khỏi phòng khách, cưng chiều mà nhìn ngắm cậu bé trong bộ đồng phục học sinh xinh xắn. Sau này Sữa Chuối của hai người cũng sẽ như thế, thật đáng yêu và khoẻ mạnh mà lớn lên.
__________________________________
END

Đôi lời của mình:

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần của tui, Cơm Chiên và Sữa Chuối khoanh tay cúi đầu cảm ơn các cô các dì thật nhiều ạ.

Cuối cùng cũng xong một fic, ban đầu tui thật sự chỉ muốn viết chơi chơi tự đọc cho thoả mãn cái cơn thèm khát sinh tử văn của mình thôi, không ngờ lại được mọi người ủng hộ nhiều đến thế, xúc động đậy quá lun 🥺 chân thành cảm ơn mọi người thêm thật nhiều thật nhiều lần nữa. Sau này sẽ ngày một tốt hơn, yêu 💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net