Cơm Chiên nhà ai? (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau đó Haruto vùi đầu vào công việc, cố gắng giải quyết mọi thứ nhanh nhất có thể rồi xin phép nghỉ hai tuần để về quê Junkyu, Jaehyuk và Haruto vì cách làm việc và lối sống hợp nhau nên dạo này khá thân thiết, Jaehyuk nghe Haruto muốn về quê của Junkyu thì cũng ngỏ ý đi cùng, vì đó cũng là quê nhà của Asahi, hơn một tháng nay hai người chưa nói với nhau câu nào kể từ ngày hôm ấy, có gặp mặt cũng né tránh, dù trong lòng rất muốn chạy lại bên người. Jaehyuk khá bận rộn, nhưng ở mãi nơi thị thành ngột ngạt cùng mối quan hệ đang bế tắt này cũng không phải là một ý kiến hay, anh muốn đi đến nơi mà cậu ấy sinh ra, hít hà mùi hương nơi quê nhà nuôi lớn tâm hồn cậu.

Đường từ thủ đô Seoul đến thành phố Chungju đi tàu hoả mất khoảng 1 giờ đồng hồ hơn. Haruto và Jaehyuk ngồi đối mặt nhau trên tàu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh qua ô cửa kính, không gian chìm vào im lặng vì mỗi người đều có những tâm sự riêng chẳng thể giải bày.

Junkyu nói với anh quê cậu ở Chungju, là một thành phố núi, có rất nhiều cây táo ở đó, người nông dân ở đây lấy canh tác táo làm nguồn sống chủ yếu, mỗi mùa táo đến lại đỏ rực cả một vùng trời, anh hay bảo gương mặt cậu tròn trịa chắc hẳn là giống với quả táo quê cậu rồi, cậu cũng đồng tình, chính cây táo là thứ nuôi lớn cậu đến ngày hôm nay, giống nó cũng phải thôi, quả táo đáng yêu mà.

Đến nơi, anh và Jaehyuk dọn đồ vào khách sạn đã đặt trước, hai người muốn đi dạo vài vòng để nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, vì không biết nhà cậu ở đâu, nên cứ đi lòng vòng thử, nhỡ đâu có duyên lại biết. Hai người đi mãi đi mãi dưới ánh chiều tàn dần, cuối cùng đến một khu chợ để ăn tối.

"Anh và Junkyu rốt cuộc là mối quan hệ gì?" - Jaehyuk nhìn ra sự khác lạ ở Haruto và Junkyu khi hai người tình gặp nhau dưới sảnh công ty anh ngày hôm ấy, vì bận rộn với công việc mà mệt mỏi với chuyện của chính mình nên hôm nay, khi trên bàn không phải là giấy tờ công việc, chỉ có chút rượu cùng thịt nướng, ngồi với nhau như hai người bạn anh mới hỏi rõ sự tình.

"Người yêu cũ" - Haruto thẳng thắn.

"Phụt" - Jaehyuk mém tí nữa thì ho sặc sụa, duyên phận gì đây? Cứu con trai của người yêu cũ?

"Hai người quen nhau bao lâu? Tại sao lại chia tay vậy?"

"Quen nhau hai năm rồi, chia tay vào bốn năm trước, không biết tại sao lại chia tay nữa, hôm ấy em gọi điện thoại báo một câu kết thúc, rồi dọn đồ đi chưa hề tồn tại ở Seoul. Theo như tôi biết thì em ấy mới dọn về ngoại ô hai năm nay, hai năm trước đó thì không biết em ấy ở đâu, khi gặp lại thì đã bế thêm Cơm Chiên rồi, hôm nọ tôi có hỏi thằng bé, nó bảo nó có bố và ba, nhưng chưa lại chưa gặp bố bao giờ" - Haruto bộc bạch, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Junkyu trong vòng hai năm ấy, giả thuyết vô lí mà anh đặt ra trong mấy ngày nay nó cứ luẫn quẫn trong đầu.

"Còn giữa anh và Asahi thì như thế nào?" - Haruto cũng có điều muốn hỏi Jaehyuk, có lẽ số phận hai người giống nhau, đều đau khổ vì anh em chung một nhà.

"Tôi và em ấy sao? Chính tôi cũng không biết nữa, không biết mối quan hệ này rốt cuộc là gì? Không biết bắt đầu từ đâu, có kết thúc hay chưa cũng chả rõ" - Jaehyuk uống cạn ly rượu cầm trong tay, anh nghĩ nếu mình say thì lại chui về Seoul tìm người ta nữa mất.

"Nhưng mà người ta từ chối tôi rồi, rõ ràng là cũng yêu tôi, nhưng lại từ chối, khó hiểu thật, hình như em ấy sợ một điều gì đấy, nhưng lại không muốn cho tôi biết, cứ một mình giữ lấy nỗi sợ hãi đó ở trong lòng, để rồi bức tường ngăn cách ngày càng lớn dần, bây giờ thì đã đóng cửa miễn tiếp tôi luôn rồi" - Jaehyuk nhìn ra Asahi đang sợ hãi một điều gì đấy, một bí mật mà cậu chưa sẵn sàng, hay nói đúng hơn là không dám nói cho anh biết.

"Giống như Junkyu vậy, em ấy cũng có điều giấu tôi, có nhiều bí mật họ không sẵn lòng chia sẽ cho chúng ta biết" - Haruto dựa vào cái lí thuyết phản khoa học của mình giải thích cho mối quan hệ của Jaehuyk và Asahi, lại một điểm hợp lí nữa. Nhưng suy cho cùng, phản khoa học thì chính là phản khoa học, cho dù cho giải thích được cho trăm nghìn chuyện đi chăng nữa, mọi thứ vẫn bất khả thi.

"Jaehyuk này, ví dụ như khúc mắc trong lòng họ liên quan đến hai chúng ta thì sao?" - Haruto thêm vào, Jaehyuk trầm ngâm ngẫm nghĩ câu nói này của Haruto, nếu như chính mình là nút thắt trong câu chuyện?

Bỗng dưng phía bên kia tấm bạt che chắn giữa bên trong quán nhậu cùng con phố ngoài kia truyền đến một cuộc hội thoại khiến Haruto và Jaehyuk ngây người.

"Hyunie đấy à? Sao con không để táo ở trên núi đi, sáng mai cô xuống núi sẳn tiện mang theo luôn cho tiện. Aigu táo tươi quá, năm thùng con mang xuống từ hôm qua hết sạch sành sanh rồi, đúng là táo của núi Namsan chúng ta" - cô chủ quán nhậu hồ hởi khi nhìn thấy thùng táo đỏ tươi của cậu trai nông dân mang xuống.

"Con sẳn tiện xuống đây mua tí đồ cho thằng cháu con ấy mà, tả ba nó mua nhưng lại không vừa rồi"

"Nhắc cô mới nhớ, chúc mừng gia đình con nhé, sắp tới chắc sẽ hơi cực nhọc đấy, đã ba năm rồi từ lúc có Cơm Chiên cháu của bác Kim nhỉ, lâu lắm rồi làng của chúng ta mới có trẻ con đấy" - nói tới đây cô chủ quán đột nhiên giảm âm lượng, nhưng lại quên mất phía bên kia rèm còn có hai vị khách là Haruto và Jaehyuk đang ngồi. Haruto nghe đến đây thì trán và lưng đổ một tầng mồ hôi dày, suy nghĩ vô lí ấy lại mạnh mẽ trỗi dậy trong đầu, anh có chút hoang mang, bèn kéo Jaehyuk đi theo anh nông dân kia lên núi.

Hai người bắt đầu leo theo con con dốc, đi về phía ngôi làng nằm sâu trong vùng núi hoang vu kia.

"Giờ này lên rồi xuống xem ra không kịp nữa đâu Ruto, tôi và anh tốt nhất nên tìm một cái nhà nghỉ nào đó đi" - Jaehyuk đề nghị, mặt trời đã dần khuất bóng sau rặn cây, tiếng chim kêu u ám cả một vùng trời, nếu tí nữa xuống núi chắc chắn cả hai sẽ bị lạc.

"Được rồi, chúng ta sẽ phải ở đây mấy hôm đó, quê nhà của hai người họ, có lẽ là ngôi làng nằm trên núi này đây" - Leo một hồi cũng đến được nơi cần đến, chiếc cổng làng làm bằng gỗ trông đã cũ sờn nhưng vẫn cao to chắc chắn, đứng sừng sững giữa núi rừng hoang vu, khác với tưởng tượng của mọi người, ngôi làng nằm sâu trong núi sẽ mang một màu sắc u ám, tối tăm, nhưng đây lại là một nơi mang đậm vẻ đẹp truyền thống của Hàn Quốc, những ngôi nhà Hanok làm bằng gỗ với lối kiến trúc từ thời Joseon, những mái nhà ngói xám phủ đầy rêu xanh nằm yên mình dưới màn đêm tĩnh lặng, cây cổ thụ ngoài bìa làng đứng sừng sững như người lính gác ngăn cách thế giới này với nhịp sống hiện đại bên ngoài kia. Bên trong những ngôi nhà cổ kính ấy vẫn hiện lên những ánh đèn vàng dịu dàng, bất giác khiến Haruto nhớ về ánh sáng phát ra từ căn bếp nhỏ nơi ngoại ô Seoul, ấm ấp, giống như nhà vậy. Thì ra đây là nơi quê nhà nuôi em lớn khôn, ngôi làng này là nơi em yêu thương mà đặt sâu trong đáy tim ấm áp.

"Asahi lớn lên ở nơi này sao?" - Jaehyuk bật cười nhẹ nhàng, linh hồn của mảnh đất này đã thấm sâu vào từng tế bào của cậu ấy rồi, nhẹ nhàng và ấm áp, cổ kính và bí ẩn.
"Đúng vậy, đi vào thôi, kẻo lại mất dấu anh bán táo ban nãy đấy" - Haruto gấp gáp.
______________________________________________

Cả hai bám theo sau anh bán táo mà đi đến một ngôi nhà nhỏ, kiến trúc vẫn giống với những ngôi nhà xung quanh, trước sân nhà bày đầy những chum muối kim chi và tương đậu, cửa nhà lại treo một dãi Geumjul, chứng tỏ vừa có em bé mới sinh.

Haruto và Jaehyuk không thể đi vào bằng cửa chính, đành tìm cách để trèo vào bằng tường, Jaehyuk không hiểu lắm tại sao Haruto phải nằn nặc đòi làm cái loại chuyện leo rào nhà người khác như vầy, chả phải chỉ cần hỏi nhà Junkyu và Asahi ở đâu thì liền có thể tìm đến hay sao.

"Này Ruto, anh có cần phải leo vào nhà người khác như vậy không hả? Lỡ bị phát hiện là ăn đấm chắc luôn đó."

"Cứ theo tôi vào, xong chuyện tôi sẽ giải thích với cậu" - Haruto một mực khăng khăng với sự lựa chọn của mình, tìm một cành cây chắc chắn gần tường, leo lên rồi thuận thế trèo vô trong. Jaehyuk tuy không hiểu anh đang làm gì, nhưng cũng không thể để bạn một mình đi vào nơi biển lửa, đành chui tọt theo sau anh.
Cả hai lấm lét đi vào bên trong, Haruto lần theo tiếng em bé khóc mà tìm được phòng của đứa nhỏ. Anh và Jaehyuk thu mình ngồi phía dưới cửa sổ nghe ngóng.

"Aigu cháu của ngoại dễ thương thế nhỉ?" - là tiếng của một người phụ nữ trung niên

"Mẹ ơi, mẹ thấy nó giống con hay giống bố nó vậy?" - một cậu trai trẻ giọng trong trẻo mở lời.

"Mới bây lớn làm sao mà biết được, phải đợi vài tháng nữa mới biết được chứ, nhưng con nhìn này, cặp mắt có lẽ giống bố rồi đấy, không giống con chút nào luôn"

"Giống anh ấy cũng tốt mà"

"Con mới sinh nên cứ ở đây, khi nào con và cháu ngoại của mẹ cứng cáp hẳn đi nhé, công việc dưới đó cứ để bố nó lo"

"Con biết rồi mà"

Jaehyuk triệt để đơ người, anh cứ tưởng vừa đăng xuất khỏi server trái đất mất mấy thập kỷ và đã bỏ lỡ sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật ngày nay rồi chứ. Bên này Haruto cũng không khá khẩm gì hơn, cả hai ngồi đơ như bức tượng giữa đêm mùa thu gió se se lạnh, có lẽ họ đã biết được bí mật của hai anh em Junkyu và Asahi là gì rồi.

Jaehyuk và Haruto sau khi bình tâm thì lại lấm lét trốn ra khỏi căn nhà nọ, cả hai đi tìm một nhà nghỉ dành cho khách leo núi ở trong làng, thuê hai căn phòng rồi nằm trằn trọc suốt cả đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Haruto và Jaehyuk đều không hẹn mà xuống sảnh khách sạn sớm, vì cả đêm không ngủ do sự thật như từ trên trời rơi xuống kia khiến tinh thần hai người đều không tốt mấy.

"Cô có biết Junkyu là ai không ạ?" - Haruto đánh liều hỏi cô chủ khách sạn.

"À, Junkyu ba Cơm Chiên ấy hả, cái làng này nhỏ xíu thôi cậu, tất nhiên là phải biết rồi, mà cậu hỏi nó làm gì đấy? Nó đi xuống Seoul làm việc rồi" - cô chủ khách sạn đáp lời.

"À con là fan hâm mộ của cậu ấy, mấy bức tranh cậu ấy vẽ con thích lắm, mua mấy bức về treo đầy cả phòng luôn ạ"

"À thằng bé vẽ tranh đẹp thật, nó là hoạ sĩ ở trên Seoul cơ mà"

"Vậy cô biết nhà của cậu ấy ở đâu không? Con có chút quà muốn tặng cậu ấy, vì yêu mến tranh cậu ấy vẽ thôi ạ" - Haruto bật công tắc nói dối của mình lên, chắc vì gương mặt đẹp trai cùng thần thái thành khẩn khi nối dối khiến người khác dễ tin cậu hơn nhiều.

"À nhà thằng bé hả, con cứ đi hết con đường này, rẻ trái, thấy một gốc cây tùng lớn trước cổng thì chính là nhà thằng bé đấy" - cô chủ hồ hởi chỉ cho Haruto và Jaehuyk biết nhà.

Cả hai chào tạm biệt cô chủ, đi thẳng về phía nhà của Junkyu, đến nơi, căn nhà của Junkyu nằm gọn nơi cuối con đường, bên hông nhà là vách núi sừng sững, trước sân cũng là một hàng những chum vại ủ kim chi và tương đậu, mang một nét cổ kính như mọi ngôi nhà ở xung quanh đây. Bỗng dưng từ cửa nhà có một bác tuổi trung niên bước ra, bác trai nói với bác gái mấy câu rồi đi bước ra ngoài cổng, hình như là chuẩn bị đi đâu đấy, thấy Haruto và Jaehyuk đứng trước cửa nhà mình thì tò mò, đi ra chào hỏi, tuy nhiên khi nhìn kĩ gương mặt Haruto thì thái độ trên mặt bác không còn bình thường như lúc nãy nữa, hậm hực hỏi:

"Cậu là ai?"

Haruto hơi bất ngờ trước phản ứng của bác trai khi gặp mình, anh đoán đây có lẽ là ba của Junkyu, hoặc là ba của Asahi. Chắc chắn là một trong hai người họ, bất giác run rẩy.

"Dạ, cháu là bạn của Junkyu"

"Cháu là bạn của Asahi ạ" - Jaehyuk bên đây cũng tỏ ra ngại ngần trước phản ứng của bác trai.

"Hai đứa nhỏ đi làm rồi, tới đây làm gì?" - giọng nói của bác lại càng thêm cáu gắt.

"Cháu chỉ muốn hỏi một chút chuyện thôi ạ" - Haruto muốn giữ bác để hỏi mọi chuyện kỹ càng.

"Không có gì để nói với cậu hết, đi chổ khác" - nói đoạn, bác trai muốn đóng sầm cổng nhà, bác gái từ bên trong bước ra ngăn cản, là mẹ của Junkyu. Bà đứng ở bên trong nghe chồng nói chuyện lớn tiếng thì có chút giật mình, đi ra xem thì nhìn thấy gương mặt của Haruto, hiểu ra mọi chuyện.

"Ba nó đừng giận, hai đứa vào nhà đi"

Cả bốn người bước vào nhà, đập vào mắt Haruto là những tấm hình của Cơm Chiên và Junkyu ở khắp phòng khách, có thể nhìn ra ông bà yêu thương hai ba con họ đến mức nào.

"Hai người bạn của Junkyu và Sahi nhà bác à?" - mẹ của Junkyu từ tốn hỏi.

"Vâng ạ" - cả Haruto và Jaehyuk đều hơi run mà trả lời, cứ như lần đầu về ra mắt ba mẹ vợ.

"Sao mà biết để tìm tới đây vậy? Chắc không phải do hai đứa nó chỉ đâu nhỉ?"

"Không phải ạ, là tụi con tự tìm tới"

"Cậu trai này tên gì?" - bác gái nhìn vào Haruto.

"Watanabe Haruto, năm nay 29 tuổi ạ"

"Còn cậu" - bác gái chuyển mắt qua Jaehyuk.

"Yoon Jaehyuk, con cũng 29 tuổi ạ"

"Cậu là bạn của Sahi?"

"Vâng ạ, bọn con là bạn của nhau".

"Cậu Haruto muốn hỏi gì?"

"Có lẽ hai bác cũng đã nhìn ra rồi, nên con không vòng vo nhiều nữa, con muốn hỏi Cơm Chiên có phải là con của con không ạ?" - Haruto mạnh dạn, Jaehyuk sau một đêm ngẫm nghĩ cũng hiểu ra nguyên nhân tại sao Ruto lại một mực phải leo vào nhà người ta như vậy.

"Mày còn hỏi?" - bác trai bên kia tức giận đứng bật dậy muốn cầm chổi rượt Ruto một đoạn.

"Ông ngồi bình tĩnh cho tôi" - bác gái kiềm chế chồng mình lại, uống một hớp nước giữ bình tĩnh, cuối cùng cũng không chịu nổi mà bật khóc.

"Cơm Chiên thật sự giống cháu quá, bác từng bảo với Junkyu rằng nếu cháu mà gặp thằng bé chắc chắn sẽ nhận ra ngay."

"Vậy là phải đúng không ạ? Cơm Chiên thật sự là con ruột của con?" - Haruto run rẫy hỏi lại một lần nữa, niềm vui sướng cùng sự đau lòng mạnh mẽ chiếm đoạt lấy tâm trí anh lúc này.

"Vậy tại sao? Tại sao lại có thể vậy bác? Anh ấy là con trai mà" - Jaehyuk bên đây lên tiếng, lần thứ hai tiếp xúc với sự thật nhưng vẫn không khiến anh khỏi bàng hoàng.

"Đây là điều kì lạ mà không ai trong ngôi làng này giải thích được cả, từ xa xưa, mỗi người con trai trong làng đều khởi phát khả năng ấy nếu như gặp người yêu thương thật lòng"

"Thằng bé đã phải một thân một mình vượt qua thời gian ấy, cậu lớn ngần này rồi chắc hẳn cũng biết đoạn thời gian đó đối với một người là khó khăn như thế nào mà đúng không? Nó còn là con trai nữa, cậu biết nó đã phải khổ cực thế nào không?" - ba của Junkyu đau khổ mà bộc phát những lời từ tận đáy lòng, ông cũng biết rõ là do Junkyu giấu Haruto nên mọi chuyện mới thành ra như vậy, nhưng tấm lòng người bố xót con trai vẫn không thể kiềm nổi, nhìn Cơm Chiên ngày một lớn lên, đứa trẻ đáng yêu mỗi lần hỏi bố đi làm về chưa lại khiến tim ông đau như dao khứa.

"Junkyu nó sợ cậu không chấp nhận được sự khác lạ của nó, nó sợ gia đình cậu sẽ mang Cơm Chiên đi mất nên mới giấu cậu, nhưng nó chưa bao giờ chê trách cậu một câu nào trước mặt Cơm Chiên, dù bản thân nó vừa làm ba vừa làm bố đã phải khó khăn thế nào chứ?"

"Con thật sự xin lỗi hai bác, là con không biết, con không hề biết được chuyện gì đã xảy ra trong mấy năm qua" - Haruto nước mắt rơi lả chả khi nghe những lời ba mẹ Junkyu bộc bạch, nếu để anh biết được mọi chuyện sớm hơn, anh nhất định sẽ không để cậu phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.

"Có một chuyện con muốn xin hai bác, mong hai bác toại nguyện cho ạ" - Haruto khẩn khoảng cầu xin.

"Chuyện gì cậu cứ nói" - mẹ Junkyu lên tiếng.

"Xin hai bác hãy giấu em ấy về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, khúc mắc trong lòng em ấy là do gây ra, là con đã không cho em ấy được sự an toàn, xin hãy để con bù đắp lại những năm tháng đã qua của Junkyu và Cơm Chiên" - Haruto muốn tự tay mở khoá cánh cửa trong lòng của Junkyu, muốn cậu chào đón anh quay trở về với mái ấm thân yêu của hai người. Và anh còn muốn bên cạnh Cơm Chiên khôn lớn, anh đã bỏ lỡ mất những năm tháng đầu tiên chập chững của con trai, cho dù bé con không giận bố, nhưng thiệt thòi chắc chắn bé đã phải trải qua.

"Được rồi, chúng tôi sẽ không nói gì với thằng bé về cuộc gặp mặt ngày hôm nay, mong cậu có thể hoàn thành những gì mà cậu hứa, Junkyu nó là máu thịt ở đầu tim của hai ông bà này, mong cậu đừng làm nó tổn thương một lần nào cả" - ba Junkyu đồng ý với yêu cầu của Haruto, dù gì cũng không phải lỗi của anh, nếu anh thật sự không ngại ngần gì với xuất thân của Junkyu và Cơm Chiên, vậy thì cứ để cho con trai ông quyết định hạnh phúc về sau của nó vậy.

Hai người sau đó chào tạm biệt ông bà mà đi về. Jaehyuk cuối cùng cũng biết tại sao Asahi vẫn không chịu ở bên cạnh mình, cậu cũng ngại ngần về xuất thân đặc biệt, cảm giác đau lòng tràn ngập lòng ngực anh. Jaehyuk soạn rồi lại xoá, soạn rồi lại xoá từng dòng tâm tình anh muốn gửi đến cho cậu, cuối cùng chỉ gói gọn lại một câu:

"Sahi à, anh muốn lại một lần nữa theo đuổi em"
Bằng tấm chân tình này, anh muốn nói với em, rằng hãy để anh mang đến cho em sự an toàn cùng yên bình mà em mong muốn, Sahi à, anh yêu em ở bất cứ thời không nào mà anh tồn tại.
_____________________________________
Kiến trúc nhà Hanok: là lối kiến trúc cổ đại của Hàn Quốc bắt nguồn từ thời kì Joseon, được làm chủ yếu từ đất, gỗ và đá


Dây Geumjul: loại dây được tết từ rơm kèm theo một số đồ vật như than, quả ớt, nhành thông, trong văn hoá Hàn Quốc, Geumjul được treo trước cổng nhà và một số vị trí khác khi trong nhà có em bé mới sinh trong vòng vài tuần, với quan niệm là sẽ xua đuổi tà ma.

Chum muối kim chi, ủ tương đậu:

Chúc mừng Treasure 2 năm debut, mong nhà trẻ mỗi năm mỗi lớn mạnh, mỗi năm đều sẽ thành công hơn, tuy năm nay chúng ta chỉ thấy được có 10 bạn nhỏ thôi, nhưng mình tin chắc rằng sáng năm 2023 chúng ta sẽ được gặp lại hai cục cưng là Mashi với Yedam nè 🥺 mong hai bạn trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net