11. Đụng tay vô là mất tay lun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày lại đi. 

- Thôi, tao ngại lắm, mày lại xin trước đi! 


Ở ngôi trường cấp 3 này, thông thường sẽ có 2 lớp học thể dục chung một buổi, hoặc nhiều hơn. Lớp 12a1 năm nay học thể dục vào chiều thứ 4 chung với lớp 12a6 - 1 lớp rất mạnh về thể lực. 

Việc học chung như này cũng có cái lợi. Ví như ai đó lớp này thích đối phương lớp bên thì có thể tận dụng cơ hội mà nhìn mà ngắm mà đắm mà say. 

Cậu bạn lớp 12a6 này vốn đã để mắt tới Lee Sanghyeok từ lâu rồi, từ khi mới vào 11 cơ. Nhưng vì ngại với cả vì em quá xinh đẹp và giỏi giang tựa tiên tử trên cao nên cậu chẳng dám lại gần. 

Lần gần nhất cậu được nói chuyện với người ta là khi cậu hô to vào cửa lớp 12a1 để lớp phó lớp này biết đường đi lấy sổ đầu bài. Ai có ngờ đâu lại vô tình đến thế. Sanghyeok bước ra và tặng cái nụ cười tươi làm tim cậu loạn nhịp. 

Lần này cậu quyết định đánh cược, bởi, nếu không phải bây giờ thì là bao giờ. 

Đã là lớp 12, vỏn vẹn vài tháng nữa thôi, gặp người ta có khi còn không được huống hồ gì là bắt chuyện. Tình cảm không phải thứ để đùa và càng không đáng để thua. Thua bản thân mình mới là đáng sợ. Thua vì mình hèn nhát mới là xấu hổ. Nếu không tiến lên, sẽ chẳng có ai cho bạn cơ hội! 

Cậu trai ấy lấy hết dũng khí của mình mới chập chững đi được vài bước, người bạn thân thấy thế vỗ vỗ vai động viên. 

- Vậy để tao trước, nhìn mà học hỏi! 

Người bạn ấy bước lại chỗ Sanghyeok đang ngồi nghỉ cùng Siwoo, ngại ngùng gãi đầu hướng mắt về phía chàng thơ nhà họ "Park". 

- Bạn học Son, cậu cho tớ số điện thoại được không? 

Son Siwoo ngẩng đầu lên, mắt nó tròn xoe lộ rõ vẻ bất ngờ. Nó muốn kiếm cớ để từ chối nhưng vẫn chưa tìm được lý do thích hợp để từ chối sao cho khéo. Theo bản năng, Siwoo quay sang Sanghyeok cầu sự giúp đỡ. 

Đôi mắt mèo qua lớp kính trong suốt khẽ nheo lại, em huých nhẹ cùi chỏ ra hiệu cho cậu bạn thân. Son Siwoo hiểu ý, liền cười tươi với cậu bạn không quen không biết kia. 

- Thật ngại quá, tớ không có thói quen chia sẻ số điện thoại cho người lạ. 

Một bầu không khí cứng đơ vắng lặng ghé thăm. Lee Sanghyeok nãy giờ mặt không biến sắc, thấy đối phương vẫn còn chưa chịu đi bèn đứng dậy, tỏa ra một ít pheromone đe dọa. 

- Nè! Bạn tôi không muốn cho thì mời cậu đi hộ! 

Nói đi cũng phải nói lại, bản chất thật của Sanghyeok chính là một alpha. Sự mạnh mẽ của em đương nhiên là chẳng thể đùa. Sanghyeok vốn dĩ không yếu đuối hay ủy mị, em đơn giản là chỉ thích ỷ lại- 

À đâu, phải là vô thức ỷ lại vào Jeong Jihoon mới đúng. 

Chẳng biết vì sao lại vậy nữa, nhưng như vậy cũng không thiệt hại gì nên Lee Sanghyeok chẳng chút bận tâm. 

- Kh-không phải vậy đâu! 

Bóng dáng ban nãy còn đứng nấp sau thân cây phong trong sân trường giờ đây đã mạnh mẽ đi tới chỗ người họ Son và người họ Lee. 

Điếc không sợ súng. 

Ban đầu Sanghyeok nghĩ cậu ta đến chữa quê cho bạn mình, nhưng em chỉ không ngờ, cậu ta chọn cách chữa quê bằng việc làm bản thân quê hơn. 

- Thật ra là tớ muốn xin số cậu cơ. 

- Xin lỗi, tôi không dùng điện thoại. 

49 gặp 500, Lee Sanghyeok không chút kiêng nể từ chối thẳng thừng. Son Siwoo đứng bên cạnh muốn bật cười nhưng vì phép lịch sự nên chỉ có thể đưa tay lên che lại miệng xinh. 

Tưởng phũ đến thế thì họ cũng sẽ tự thấy nhục mà bỏ đi, but no! 2 thằng nhõi con vẫn cứ bị gọi là cố chấp. Cậu bạn chộp lấy cánh tay Sanghyeok, giọng đầy cầu khiến. 

- Phương thức liên lạc khác cũng được mà. Tụi mình học với nhau cũng 2 năm rồi. 

????

2 năm cái qq. Sanghyeok từ khi chuyển vào đây học thì thân được mỗi mấy người, lên 12 mới hòa nhập được với cả lớp. Cái tên nhóc trước mắt em chắc chắn chưa từng để mắt tới nữa chứ nói gì bỏ tâm. 

Nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, em đánh mắt sang nhìn người bạn thân của mình. 

Son Siwoo đang bị cái thằng nhõi alpha ban nãy chế ngự bằng pheromone của riêng nó. Mặc dù Sanghyeok biết là bạn mình sẽ dư khả năng để chịu đựng thứ mùi khủng khiếp ấy nhưng tính đi cũng phải tính lại, Son Siwoo là một omega. Cậu ấy đương nhiên sẽ không chịu được pheromone của một alpha xa lạ quá lâu. 

Sanghyeok cố vùng ra khỏi cái siết tay ấy. Dẫu cho em cũng là alpha cùng loài nhưng vì phân hóa muôn nên tuyệt nhiên thể chất có phần yếu hơn. 

Hai đứa cố gắng chống cự, nhưng càng chống cự thì bọn kia càng được nước lấn tới. Khi sức lực đã cạn kiệt, tưởng chừng như không ai tới cứu kịp thì em và nó nghe đâu những chất giọng đầy quen thuộc. 

- ĐỊT MẸ MÀY! MỘT LÀ MÀY BỎ TAY RA. HAI LÀ TAY MÀY LÌA KHỎI XÁC!

Jeong Jihoon tay ép chặt trái bóng rổ tưởng chừng như nó sắp nổ tung. Nhưng thật ra, hắn sẵn sàng biến thứ này thành quả bom nguyên tử và ném trực diện về phía hai thằng khốn đó bất cứ lúc nào. 

Park Dohyeon bóp chai nước đến biến dạng. Park Jaehyuk siết cái áo khác cầm trên tay đến rách rưới. 

Có một sự thật khá đúng ở thế giới này. Bạn có thể tùy ý đánh đấm, xúc phạm bất cứ alpha nào, nhưng nếu bạn dám làm tổn thương người họ yêu, họ chắc chắn sẽ cho bạn nhập viện vài tháng. Có điều, nếu người bạn làm đau là bạn đời của một enigma thì cái kết nhẹ nhất cho bạn là "chết toàn thay".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net