5. Hiệp ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ổn định toàn thây trên chiếc Rolls Royce của hắn, Sanghyeok ngáp dài một cái làm Jihoon đang ngồi nốc thuốc cũng phải bật cười. 

Con mèo nhỏ ngồi bên dụi dụi mắt, chiếc kính được đẩy lên vô tình khoe trọn gương mặt khả ái. Biết mình nhìn con người ta hơi lâu, Jeong Jihoon mở lời trước để bớt sự ngượng 

- Nhà em ở đâu? 

- Em sống với chú. 

- Minhyung à? 

- Anh biết ạ? 

- Anh say thôi, không bất tỉnh đâu. 

Ừ, say chứ có phải bất tỉnh nhân sự đâu mà không biết những việc diễn ra xung quanh. Hắn ngồi bên Lee Minhyung mà, sao hắn có thể không biết được. Lúc đó, Lee Sanghyeok đã nói nhỏ một câu với con gấu nằm chổng quơ trên ghế khiến hắn cũng phải bất ngờ

 "Ông chú cứ lôi thôi lếch thếch như này thì bao giờ con mới có mợ?"

Với một người thông minh có tiếng như Jeong Jihoon, chừng đó là quá đủ để hắn hiểu mối quan hệ giữa thằng bạn mình và em nhỏ ngồi bên. 

Và như mấy thể loại phim rải rác trên mạng, chút kí ức không rõ ràng ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí Jihoon. Hình như, hắn biết em. 

- Anh gặp em vài lần rồi, đúng chứ? 

- Dạ? 

Đương lúc nhìn thấy gương mặt không đeo kính của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã nhớ ra một người. 

Một đứa bé mà mỗi lần hắn tới Lee gia chơi là y như rằng, bé con ấy sẽ lủi thủi trốn ra sau vườn, trốn trong góc khuất, tránh mặt tất cả những người xa lạ tới thăm nhà. 

Một đứa bé mà mỗi khi dinh thự nhà họ Lee có tiệc, nó sẽ chỉ lẻn ra thư phòng đăm đăm vào mấy cuốn sách dày cộp. 

Hắn nhớ ra em rồi, nhớ cả một cái hiệp định nhỏ nhoi nhưng đầy chắc chắn của cả hai nữa!

______

- Ê Jihoon!

- Gì? 

- Tối sang nhà tao. 

- Mắc cái đéo gì bố mày phải qua? 

Lee Minhyung lắc lắc đầu, ngao ngán nhìn cái thằng cao ngạo trước mặt. Anh từng nghe ở đâu đó rằng, kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh, chỉ khi bạn là kẻ mạnh thì bạn mới có quyền kiêu ngạo. 

Nhưng anh phải thừa nhận, câu này đéo đúng với thằng bạn anh tí nào. Bởi nó ngạo nghễ, nên nó mạnh vãi l!

Thôi bàn về sự lố lăng trong tính cách của Jihoon, Minhyung lia cái thiệp mời tới trước mặt hắn. Hắn chộp lấy, lia mắt nhìn tên người gửi. 

- Ồ! Ba mày định làm gì à? 

- Kỉ niệm 30 năm thành lập công ti. 

- Rồi mắc gì mày cọc? 

Jeong Jihoon đã để ý, từ sáng đến giờ, Lee Minhyung cứ đụng đâu là quạu đó, cậu ta sẵn sàng biến thành cái máy sấy di động khi thấy ai đó phạm lỗi, dù là nó không đáng mắng chửi một tí nào. 

- Tao từng kể mày rồi phải không? 

- Đụ mẹ giờ mày không nói thì ông cố nội tao cũng không biết chuyện đó là chuyện gì!

- Chuyện ba tao có vợ lẻ ấy!

Chuyện này thì Jihoon hiển nhiên biết. Không những hắn, mà 4 đứa còn lại trong nhóm cũng biết nốt. 

Ông Lee là một gã đàn ông trăng hoa, lấy vợ rồi nhưng cái thói rượt ong bắt bướm vẫn không thôi từ được. 

Một ngày đẹp trời, ông dẫn một omega về nhà, theo sau omega đó, là một cô nhóc tầm đâu mới 2,3 tuổi. Khi đó bà Lee vừa mang thai Minhyung tròn 5 tháng. 

Vị omega kia mạng không quá lớn, chỉ 2 năm sau đã qua đời vì bị đuối nước, để lại cô con gái sống đơn côi ở Lee gia. 

Cô ấy cũng là một omega và là người chị cùng cha khác mẹ của Lee Minhyung. 

Trái với suy nghĩ của nhiều người, hai chị em ấy thế mà lại rất yêu thương nhau. Cô nàng càng lớn lên, nhận thức của cô càng rõ ràng. Biết mẹ mình là một người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Năm 15 tuổi, chưa cần bà Lee đuổi, cô đã tự khăn gói ra khỏi dinh thự. Vài năm sau, cô trở về với đứa bé bồng bế trên tay. 

- Người hôm trước mày hỏi tao, người đó là cháu tao, con chị ấy. 

Hôm trước sang nhà Minhyung, Jihoon đã vô cùng tinh mắt khi nhận ra một thân ảnh nhỏ lon ton ngoài vườn. Lúc hắn hỏi thì Minhyung cũng chỉ lắc đầu bảo hắn nhìn nhầm. 

Ừ, nhầm cái tổ tông nhà mày á! 

- Vậy mắc mẹ gì sáng giờ mặt mày hầm hầm còn hơn nồi nước lèo của bà bán phở đầu ngõ? 

- Ông ta muốn chị tao "tiếp" bọn người đó. 

- Đù!

- Tao không biết ông ta có làm tới cháu tao không nữa, nhưng tuyệt nhiên, đừng hòng hại chị tao. 

- Tao hiểu ý mày, riết rồi tao như bị bố bắt đi làm sớm ấy, toàn vào giảng hòa trong mấy bàn cờ chính trị. 

- Chịu thôi mày. 

_

Buổi tiệc ngoài kia vẫn đầy sôi nổi, đâu đó mấy vị khách 'quý' vẫn đang cố châm chọc vào con mồi họ tìm kiếm. 

Đi men theo hành lang nhỏ, Jihoon vô tình phát hiện một chú mèo con đang vùi mình trong đống sách để trốn đi lam lũ chung quanh. 

- Em đi đâu đây? 

Cậu nhóc đang ngồi bệt dưới đất liền hoảng loạn nhảy dựng lên. Mắt nó trực trào nhìn hắn, hắn không phản ứng gì khác ngoài đút hai tay vào túi quần rồi dựa người lên thành cửa. 

- A...anh...anh là ai? 

- Anh á hả? Anh là bạn của chú em. 

- Vậy anh không phải người xấu đúng hong? 

Jeong Jihoon bật cười, hắn tự hỏi liệu còn có thứ sinh vật đáng yêu như này tồn tại sao? 

Ngồi xồm xuống, Jihoon điều chỉnh tầm mắt cho vừa với cậu nhóc trước mặt. Hắn cười tươi đáp

- Ừm, anh không phải người xấu đâu. 

Thằng bé nghe thấy thế thì cũng vui vẻ cho anh vào thăm 'sào huyệt' của nó. 

Toàn sách với sách, sau này chắc nhóc con ham học lắm đây. 

Hai chú cháu vẫn đang yên bình thì đột nhiên, em ré lên. 

Có người làm hại!

Nhưng chọn giờ nào không chọn, lại chọn ngay giờ Jeong Jihoon ở đó, cũng là bậy quá đi thôi. Hắn đứng ở góc khuất, vô cùng bình tĩnh và đầy dứt khoác ném thẳng quyển sách dày cộp ra sau cái người đang cố gắng tẩm thuốc mê em. 

- Ngài không nên làm vậy đâu ngài Jang à. 

Ông Jang thấy hắn thì xanh hết cả mặt. Tiền thân trong cái chốn thương trường này, ai lại không biết con trai độc nhất nhà họ Jeong. Mới 18 tuổi thôi nhưng hắn đã thay ba mình cầm bút kí bao nhiêu cái hợp đồng đếm không kịp. Đúng là tuổi trẻ tài cao. 

Nhưng đây không phải là lúc khen hắn. Vì ông Jang đang bị hắn bắt tại trận cái hành vi bẩn thỉu của bản thân. 

Cậu bé nhỏ tuổi ngơ ngác, sau khi thoát khỏi vòng vây của người đàn ông béo bụng, cậu nhanh chóng chạy lạy núp sau Jihoon. 

- Nể tình gia đình hai nhà, tôi sẽ không làm lớn chuyện. Nhưng ông nên nhớ, nếu còn lần nữa, ông mau sớm làm di chúc cho con cháu mình đi là vừa. Còn giờ thì cút!

Jihoon tỏa ra sát khí ngập trời hắng giọng đuổi lão đi. Hắn là vậy, là người chưa cần động tay đã vô hình chung làm đối phương khiếp vía. 

Lúc này hắn mới để ý tới cái lực níu dưới ống quần mình. Em bé xíu núp sau hắn. Mắt em óng ánh đầy ngưỡng mộ ngước nhìn. 

- Chú!

- Chú đây. 

- Sau này chú dạy em đi!

- Dạy cái gì? 

- Cái hồi nãy á!

- Cái hồi nãy là cái gì cơ? 

- Cái chú làm ông béo kia chạy loạn đi á!

- À, là cái đó hả? Nhưng mà cháu học để vào chuyện gì?

- Để sau này lỡ có ai bắt nạt, cháu còn có thể tự vệ!

- Cái đó thì không cần đâu. 

- Dạ? 

- Sau này có ai bắt nạt nhóc thì nói chú, chú xử người đó cho. 

- Thật không ạ? 

- Thật!

- Vậy chú hứa đi!

Em giơ ngón út lên, hắn liền hiểu ý mà lấy ngón út của mình đan vào. 

- Chú hứa! Bảo vệ nhóc cả đời luôn!

Thế là một hiệp ước giữa hai người ra đời. Năm đó, em vừa tròn 8 tuổi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net